chap 5: né tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi được rồi, Namtan trở về nghỉ ngơi đi, mai nhớ đến trường quay sớm nhé. - anh biên kịch vỗ vai cô.

- Vâng, vậy em xin phép về trước. - cô cuối đầu chào.

Dường như đã có ai đó nhìn cô, theo phản xạ, cô quay đầu lại nhìn, lại vô tình va phải một gương mặt thân quen, hình như người đó đang nhìn cô. Nhưng chưa kịp nhận diện, chiếc xe trắng vụt đi mất, đem theo bóng hình thân quen ấy.

- Ai thế nhỉ? - cô vô thức nói.

- Ai cơ? - cậu trợ lý đứng bên cạnh nghe thấy liền thắc mắc.

- À không, ban nãy chị có cảm giác ai đó nhìn chị thôi.

- Chắc là người qua đường hoặc fan, chị cũng nổi tiếng mà. - cậu trai đáp

- Ừ, chắc vậy.

___________________

Sáng hôm sau, khi trường quay đã đông đủ, những người bận rộn chạy qua chạy lại lo cho phân cảnh đầu tiên. Một bóng dáng mảnh khảnh hối hả chạy vào phim trường, theo sau là cô bé trợ lý tay xách nách mang.

- Tốt quá, vừa đúng giờ, không tính là trễ đâu nhỉ. - Film nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi ngẩng đầu lên tươi cười với đạo diễn.

- Nhưng nếu trật một phút nữa là trễ rồi đấy. - giọng nói quen thuộc vọng lên từ sau lưng nàng, là giọng của Namtan.

- Lần sau nhớ tới sớm ít nhất mười lăm phút nhé. - ông đạo diễn cất lời, mỉm cười với nàng.

- Vâng - Film cười đáp lại, rồi nhanh chóng tìm cớ né tránh người kia. - Vậy em đi chuẩn bị đây ạ!

- Ơ... - Namtan còn định bắt chuyện với nàng, nào có ngờ người kia lại chuồn đi mất rồi.

- Sao vậy, thích con gái nhà người ta rồi đó hả? - anh biên kịch đi theo từ phía sau lên tiếng, mối quan hệ giữa bọn họ với Namtan khá thân thiết nên họ ít nhiều cũng biết cô dễ rung động với những cô gái xinh đẹp.

- Nào có, anh đừng có nghĩ em là người gặp ai cũng thích như vậy chứ. - cô hùng hổ phủ nhận.

- Thôi được rồi, cảnh đầu là focus hết vào cô đó, chuẩn bị đi. - đạo diễn lên tiếng ngăn chặn cuộc hội thoại có thể kéo dài cả tiếng giữa hai người họ.

- Vâng.

_________________

- Cắt! Được rồi, mọi người nghỉ trưa đi, nhớ tập hợp tại trường quay lúc hai giờ chiều và ta sẽ quay cảnh tiếp theo nhé! - ông đạo diễn hô to.

- Em làm rất tốt đó! - người biên kịch cất lời khi Namtan bước đến.

- Mới là cảnh đầu thôi mà. - Namtan cười, khiêm tốn đáp lại lời khen.

- Em có muốn ăn gì không? - ông đạo diễn hỏi cô.

- Không sao đâu, em sẽ ăn cơm cùng đoàn phim. - cô mỉm cười, từ chối lời mời ăn trưa.

- Ừ, chỗ để cơm của đoàn phim ở bên kia, bọn tôi đi trước nhé! - ông đạo diễn gật đầu cười rồi quay đi.

Cô chợt nhớ ra gì đó, liền rảo bước thật nhanh về phía đám đông, đưa mắt quét qua một vòng xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.

- P'Namtan! Cơm trưa của chị đây, chị đang tìm gì vậy? - cậu trợ lý cầm theo hộp cơm chạy đến.

- À không, ban nãy chị ăn chút bánh ngọt cũng no lắm rồi, em có N'Film đâu không? - cô hỏi.

- Ờm... Hình như ban nãy em thấy chị ấy ở bên khu nghỉ ngơi của đội hậu cần... - ngay khi nghe được thứ mình tìm, cô ngoảnh đi về phía khu nghỉ ngơi, bỏ lại cậu trợ lý ở phía sau ngơ ngác.

Khi cô vừa bước đến, thân hình nhỏ bé của người kia lọt thỏm giữa đoàn người.

- Ơ thế cảnh này em phải làm sao ạ? - Film hỏi.

- Thì em cứ diễn như thể Ploy'Seab rất ghét Ploy'kit là được ấy mà, mấy vai này em diễn được mà? - người biên kịch nói.

- Tức là em đánh P'Namtan ạ? - nàng ngây ngô hỏi.

- Ừ, đánh mạnh vào, thế mới thật chứ. - Namtan cất lời, chen ngang cuộc trò chuyện. Cô mỉm cười bước đến và ngồi vào ghế trống bên cạnh nàng.

- À... Vâng ạ. - Film đột nhiên né tránh cô, vẻ mặt rụt rè, có vẻ thỏ con lại định bỏ chạy đây mà.

- Này, em ăn trưa chưa? - cô quay qua hỏi nàng.

- Dạ rồi - nàng trả lời.

- N'Film ơi, cơm trưa ban nãy em nhờ chị mua, chỗ đó hôm nay nghỉ rồi. - một giọng nói trầm đặc của người phụ nữ trung niên vang lên từ phía sau.

- Ồ, N'Film biết nói dối này! - Namtan cười hì hì nhìn nàng.

- Yahhhhhh! Em no rồi nhé! - Film cất giọng phản bác, nhận ra mình hơi lớn giọng liền cúi gầm mặt tỏ vẻ hối lỗi.

- Em quát chị! Không biết đâu, chị bị tổn thương tâm lý rồi đấy, bắt đền đó! - cô mặt dày nhích lại gần thỏ con rụt rè khiến nàng càng thấy ngại ngùng.

- A a a a! P'Dao, có người bắt nạt em kìa!!!!!!! - nàng sợ hãi liền chạy tới chỗ quản lí ôm chặt tay chị ta đùa giỡn, cố biến những hành động vừa rồi thành một trò đùa dai.

- K'Dao, em mượn nghệ sĩ của chị tí nhé! - Namtan chìa tay ra, mỉm cười ranh mãnh nhìn chị quản lí.

Ấy thế nhưng mà chị quản lí lại chỉ nghĩ rằng N'Film chỉ đang đùa giỡn, vì thế liền gật đầu đẩy bé thỏ nhỏ cho con sói ranh mãnh kia.

Sau khi bị Namtan kéo đi, cả hai đi đến một góc không người.

- Này, N'Film làm sao thế? Mấy ngày nay em toàn tránh chị thôi nhé! Chị làm gì khiến em khó chịu sao? - Namtan hậm hực hỏi nàng.

- Không, không có khó chịu gì cả.

- Ồ, không có mà cả ngày nay chỉ thấy chị đi tới thì em liền bỏ đi đấy à!

- Ừ, chị nghĩ nhiều rồi, em bận, thôi em đi ăn trưa nhé - Film lảng tránh đi câu chuyện, nàng không muốn nói cho cô biết những xúc cảm đơn phương này đâu...

Nàng cúi đầu bỏ đi, Namtan vươn tay bắt lấy cánh tay nhỏ bé của người kia nhưng Film lại vung tay né tránh. Nhìn bóng lưng bé nhỏ của người kia dần nhỏ đi trong tầm mắt, cô vẫn còn muốn giữ nàng ở lại hỏi chuyện nhưng rồi lại sợ nàng khó chịu, cuối cùng vẫn chỉ có thể dùng đôi mắt luyến tiếc kia nhìn theo.

Tuy là bị người ta quát vào mặt, thế nhưng mà Namtan vẫn lo cho N'Film lắm. Vậy là chỉ nửa tiếng sau, ở khu vực nghỉ ngơi của đội hậu cần đã có một cậu trợ lý cầm theo hộp cơm chạy đến, cậu ta đưa trực tiếp đến tay nàng và còn không quên dặn dò nàng nên ăn cơm đầy đủ, nàng còn chưa kịp hỏi xem là ai mang cho nàng thì cậu trai đã chạy đi mất. Vì cơn đói, nàng vẫn là ăn hết hộp cơm, nhưng nào có biết lấp ló cạnh quai cầm là một tờ note nhỏ nhắn với dòng chữ "Namtan"...

P/s:
Sr mọi người, mấy nay mình bận quá xém quên lun :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro