chap 6: thật thà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã mấy ngày trôi qua, Film vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với Namtan, cô lại sợ nàng tức giận nên cũng không dám lại gần nàng. Ở đoàn phim, mọi người còn loan tin đồn rằng hai người ghét nhau nữa cơ! Cô buồn lắm chứ!

Nhưng suốt mấy ngày này, Film vẫn giữ nguyên cái thói quen không ăn cơm ở phim trường mà sẽ ăn cơm ở ngoài. Nàng cứ bảo trợ lý đi mua cơm vào bữa trưa, hoặc lại hậm hực bỏ bữa dù cho hộp cơm ở nhà hàng quen thuộc đã được đưa đến trước mặt một cách vô cớ.

Cứ như vậy, sự lạnh nhạt giữa cả hai đã kéo dài được hơn một tháng dẫu cho cả hai đang ở cùng một đoàn phim và đôi lần ánh mắt họ đã vô thức nhìn người kia như thế nào đi nữa...

Bạn nghĩ câu chuyện giữa họ sẽ kết thúc tại đây sao? Đương nhiên là không, Namtan sẽ không cho phép điều đó xảy ra đâu mà!

Vậy là một ngày đẹp trời giữa những ngày đẹp trời, Namtan cầm chiếc điện thoại của mình lên, bấm vào một tài khoản quen thuộc.
<
[Hi :)))]

[Hi :)))))))))]
>
Sau hai chữ "hi" và những dấu ngoặc vô tri thì... Cuộc trò chuyện kết thúc. Ờm... Thì... Namtan không biết nói gì với người kia cả, cơ bản là họ không có bất cứ một sở thích hay chủ đề chung gì cả...

Nhưng mà, ở bên kia màn hình, đã có một người con gái vẫn đang chờ dòng tin nhắn tiếp theo từ cô cơ mà!

Một phút...

Hai phút...

Ba phút...

<
[?????]

[:)?]
>

Và thế là hộp trò chuyện đứng lại lần nữa, không còn một phản hồi nào khác từ cả hai trong suốt một tiếng sau đó...

<
[Wtf]
[Sao chị không nói gì điiiiiii]

[Thế nói gì giờ :)?]

[Vậy là...]
[Chị nhắn chữ hi cho em mà không nói gì hết hả?!]

[Ừ :))))]

[Chị ơi]

[Hẻ]

[Chuyện là...]
[Em đang chặt thịt]
[Em nghi là miếng thịt trên tấm thớt nhà em không còn là thịt heo nữa đâu]

[Sao vậy :))))]

[Mà nó là thịt chị đấy ạ!!!!!!]

[Ơ ơ ơ]
[Chị đã làm gì đâu?]

[Yaaa]
[Chuẩn]
[Chị chẳng làm gì cả]
[Nhưng mà]
[Chị làm mấy cái khiến người ta khó chịu á]

[Vậy hẻ :")]
[Chị xin lũi :333]

[:)?]
[Thế lát chị chiều ở nhà hẻ]

[Chị không biết nữa, giờ mới có 3h chìu, tí chị có lười nấu không thì chưa biết :)))]

[ :)))]
[Thế chiều mình đi ăn không?]

[Ủa, chứ không phải em đang nấu ăn hẻ :)?]

[Có đâu :)?]

[Chứ em chặt thịt heo giờ này làm gì :)?]

[Trời, em nói đùa màaaaaa]

[À :))))]
[Thế lát để chị đem con rồng đỏ chở em đi :)))]

[:))))))]
[Ok]
[Vậy 5h30 nhé]

[Chốt kèo]

>

Film nhìn chiếc đồng hồ quả lắc đang chăm chỉ làm việc giữa bức tường trắng xóa, đã là ba giờ rưỡi rồi. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, đôi mắt lướt qua những bức tranh muôn màu muôn vẻ, nhưng đại đa số chúng... đều vẽ cùng một gương mặt. Cô nhìn đến bức tranh ở cạnh giường, Namtan trong bộ váy trắng, mái tóc đen dài uốn lượn, đôi mắt bồ câu nổi bật giữa làn da trắng muốt, giữa hai con ngươi xinh đẹp ấy là sóng mũi cao vút, dưới sóng mũi cao vút là đôi môi đỏ thắm quyến rũ, dưới đôi môi đỏ màu máu là xương quai xanh ẩn hiện tuyệt mĩ dưới từng lớp da trắng tuyết mịn màng... Trong vô thức, tay nàng đã tự mân mê môi mình từ một lúc nào đó. Cho đến khi đôi mắt nàng kéo xuống bên dưới xương quai xanh một chút... Là một ngõ hẻm nhỏ tối đen quyến rũ vạn người muốn khám phá. Trong đầu nàng là đang suy nghĩ về hai thân ảnh áp sát lấy nhau không chút kiêng dè mà làm loạn, cho đến khi gương mặt Namtan dần trở nên sợ hãi... Film bất ngờ tỉnh dậy giữa nhưng suy nghĩ tồi tệ của mình, nàng xoa xoa hai thái dương tự trấn tỉnh bản thân, lại nhìn chiếc đồng hồ quả lắc vẫn đang làm việc kia, đã mười phút trôi qua...

- Haizzz, vẽ như vậy vẫn chưa đẹp, xương quai xanh của chị ấy đẹp hơn như thế này nhiều, hôm nào phải chỉnh lại bức này mới được!

Dứt lời, nàng rảo bước về phía phòng tắm, ngay khi cánh cửa gỗ mun ấy đóng lại, thân ảnh người con gái thoát y trắng trẻo dần quyến rũ hơn bên dưới từng đợt nước đều đặn của chiếc vòi sen...

____________

Namtan mong ngóng lời mời của Film đến nỗi mà cô đã chăm chút mọi thứ tốt nhất có thể, cô đứng ngắm mình trước gương, soi qua soi lại xem xem bản thân đã đủ đẹp hay chưa, rồi lại nghĩ xem bản thân có nên đeo thêm một chiếc đồng hồ hay không. Loay hoay cả tiếng đồng hồ, cô mới sửa soạn xong hết, cô ngồi trên chiếc ghế sofa giữa phòng khách rộng lớn, lại nhìn tới chiếc đồng hồ hàng hiệu trên tay mình, vậy là còn nửa tiếng nữa sao. Nửa tiếng với cô lúc ấy cứ ngỡ như là nửa năm trời, cô cứ nhìn kim giây xoay từng vòng trên mặt đồng hồ rồi lại nhìn kim phút nhích tới trước từng milimet...

- Ting! Ting! Ting! - chuông cửa nhà cô đang vang lên, có lẽ một vị khách nào đó đang tới thăm nhà cô không đúng lúc lắm thì phải.

Cô bước nhanh tới cánh cửa, khi trong đầu còn đang đoán xem là ai ghé thăm vào giờ này thì hình ảnh người con gái xinh đẹp đã hiện diện ngay trước mắt cô.

- Hi, p'Namtan này, em thấy mình đi sớm hơn nửa tiếng cũng được á, tí nữa đường sẽ tắt á. - Film cất giọng, ngọt ngào mỉm cười nhìn cô.

- Ừ, thế cũng được, vậy em ra trước cửa đứng đợi đi, chị lấy xe đã.

- Ok! - dứt lời Film xoay người đi về phía cổng nhà, cô đưa mắt nhìn theo, bóng lưng mảnh khảnh ấy trông thật nhỏ bé biết nhường nào.





Người tính không bằng trời tính, Namtan vô tình quên mất hôm nay là cái ngày mà gã trai đầu tiên được chui ra từ bụng mẹ trước cô sẽ thi đấu. Vì lẽ ấy mà hôm nay người dân Bangkok đổ xuống đường từ rất sớm để đi bão, mà xui rủi thế nào hôm nay cô lại đi ngay cái đường chính mới nản chứ, vậy là con chiến mã đỏ rực ấy nổi bật giữa dòng xe đang nhích lên từng chút một, từng chút một. Cô chán nản nâng nắp xe lên, thở dài một tiếng.

- Haizzz, biết thế đã đi từ bốn giờ... - cô âu sầu lên tiếng.

- Không sao, ngồi đợi một chút cũng được mà. - Film ngồi ở ghế phụ lái an ủi.

- Ừ. - cô gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút áy náy, để em ấy chờ như thế này thật không tốt chút nào.

Sau đó, cả hai im lặng, không khí trong xe đột nhiên trở nên ngột ngạt khó tả, cả hai như có điều gì muốn nói, nhưng rồi lại thôi.

- P'Namtan - Film lên tiếng xua tan cái ái ngại giữa hai người.

- Chị nghe - cô đáp lại.

- Em xin lỗi... - giọng nói dịu dàng trầm hơn một chút nào đó, nàng nói rất khẽ, nhưng đủ để người trong xe nghe, có lẽ... phải khó khăn lắm mới nói được lời này.

- Vì điều gì? - cô ngạc nhiên hỏi, quay sang quan sát biểu cảm của người kia, trong đầu còn đang cố nhớ lại xem đã có chuyện gì xảy ra giữa cả hai.

- Vì chuyện em quát chị, ngày quay đầu tiên của đoàn phim...

- À... Ừ... - cô gật đầu, ngờ ngợ, não bộ đã bắt đầu nhớ lại mang máng chuyện hôm đó.

- Chị không giận em chứ? - nàng ngẩng đầu, quay sang nhìn cô.

- Không, không có, chị không dễ giận dỗi đến vậy đâu. - cô nhanh chóng đáp lại, ai lại có thể giận một người đáng yêu như vậy cơ chứ!

- Ừ... Ừm... - nàng gật đầu, gương mặt cúi xuống hối lỗi.

- Thật ra... Em thấy ngại khi đứng gần P'Namtan thôi ạ. - Film lại lên tiếng, lời này của nàng khiến cô có chút ngại ngùng, ai đời lại thật thà đến nỗi nói cho đối phương biết mấy điều này cơ chứ!

Nhưng mà thật ra... Nghe được lời này, Namtan cảm thấy phấn khích khó tả, thứ nóng ấm nơi ngực trái đang bắt đầu đập loạn xạ. Cô khó khăn trấn tĩnh bản thân, muốn đè ép quả tim không nghe lời này xuống, nếu nó cứ đập mạnh như vậy, không chừng Film ở kế bên sẽ nghe được mất.

- Em không biết nữa, nhưng mà cảm giác ở cạnh Namtan lạ lắm - giọng nói ngọt ngào lại cất lên, nàng cứ vậy, thật thà nói hết mấy xúc cảm trong lòng cho người kia nghe.

- À... Ừ... - cô lúng túng đáp lại, suy nghĩ một hồi cũng muốn thổ lộ những bí mật nơi tâm hồn. - Chị cũng... Thế.

- Ừm, em biết, và em cũng biết... Là chị cũng cảm nhận được điều đó. - nàng nói, tự tin với phán đoán của mình.

- Ừ, chị cũng ngờ ngợ từ mấy hôm nay rồi, chỉ là không chắc lắm. - cô gật đầu, tán dương cái phán đoán đáng gạt bỏ trong mấy ngày qua.

- Chắc là em thích P'Namtan rồi ấy nhỉ - nàng nói, mỉm cười quay sang nhìn cô.

- Hình như chị cũng thế rồi đấy. - cô nhìn ngắm đôi má lúm hiếm khi xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của nàng, lại vô thức mỉm cười.

- Nhưng ta khoan hẵng hẹn hò nhé? - nàng mỉm cười nói.

- Ừ. - cô thản nhiên gật đầu, cô và nàng đều muốn mọi thứ từ từ như thế. - Hãy cứ để mối quan hệ này không tên nhé?

- Ừ. - nàng lại gật đầu, đúng với những gì mà nàng đã đoán trước và nàng muốn. - Và hãy cứ để mọi thứ giữa hai ta xảy ra thật cảm tính nhé?

- Ừm. - cô gật đầu, thỏa mãn nhìn nàng.

Rồi sau đó, cuộc trò chuyện của họ lại đảo tới những chủ đề nhảm nhí, họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, và có đôi khi cả hai lại bật cười rôm rả. Mãi đến tận tám, chín giờ, họ mới thoát khỏi đám đông kẹt xe ấy. Vậy là cả hai lại trở về nhà, Film nấu một bữa tối đơn sơ, hai người con gái cứ vậy mà ăn, mỗi người một chuyện mà cười vui thích thú, đến khi chiếc đồng hồ quả lắc kiểu âu trên chiếc tường trắng kêu lên điểm đúng mười hai giờ thì cuộc vui của họ mới kết thúc...

P/s:
Đang suy nghĩ diễn biến típ theo cho câu chuyện đây :)))
Nhưng mà mấy fen thấy sao nếu tui viết H mà là Filmnamtan nhể 🌚🌚🌚
Đắn đo quãi không biết nên để cuộc tình đi về đâu nựaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro