chap 7: bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày cả hai nói thật lòng mình, cô dường như đã thay đổi rất nhiều. Mỗi sáng luôn có người gọi em dậy, đồ ăn sáng bao giờ cũng ở trước cửa cùng tờ note nhắc nhở ăn sáng; mỗi trưa ở đoàn phim luôn có một phần cơm đặc biệt ở nhà hàng em thích cùng những loại nước ép bổ dưỡng được đem đến bởi cậu trợ lý nhỏ; mỗi chiều đều có một người nấu đủ thứ thơn ngon cho em ăn; mỗi tối sẽ có một người con gái xinh đẹp gọi điện nhắc nhở em ngủ sớm; và mỗi ngày cũng luôn có một cô nàng đến trường quay với những túi đồ ăn vặt em thích...

Điều đó khiến Film thấy lạ lẫm, nó từng là những điều mà nàng mơ ước, ước về một người yêu em mang theo tất cả sự chiều chuộng, quan tâm, lo lắng... Nhưng giờ đây, người ấy khiến em sợ hãi, sợ rằng mẫu người lý tưởng ấy sẽ đem cô gái em yêu đi.

Và cũng chính sự thay đổi ấy của Namtan đã khiến một sự cố khó nói xảy ra...

_____________________

Đã một tuần kể từ khi đoàn phim "Ploy's Yearbook" đóng máy, Film đã cảm thấy bản thân hơi chán khi tư bản không tìm đến mình nữa và cậu bạn thân của nàng đã đến để giúp nàng giết thời gian trong những ngày này. Cậu bạn ấy tên Rew, một chàng trai ga lăng và cũng khá ưa nhìn, Rew và Film là bạn cấp 3, nhưng sau khi hoàn thành kì thi của năm cuối cấp thì Rew cùng mẹ ra nước ngoài. Và lần này cậu ta về nước là muốn đi du lịch, sẵn tiện cũng muốn cùng nhóm bạn cấp 3 của họ vui chơi mươi ngày, khi Rew còn đang lưỡn lự không biết khách sạn nào tốt hơn thì Film đã mời cậu đến ở nhà mình, dù gì thì họ cũng là coi nhau là người bạn tốt nhất nên có lẽ cả hai cũng khá tự nhiên với điều này. Chỉ là... Có một người hàng xóm lại không mấy thoải mái với cái sự tự nhiên này rồi!

_________________

- Cốc! Cốc! Cốc! Cốc!

Một thanh âm ồn ào phát ra từ cánh cửa khi ngoài trời vẫn đang hừng đông với từng giọt nắng yếu ớt đang từ từ thắp sáng cả Bangkok. Nàng khó chịu mở mắt vì tiếng ồn đã kéo nàng ra khỏi cơn mơ đẹp.

- Sao vậy Rew? - nàng nhíu mày, hậm hực đáp lại tiếng gõ cửa dồn dập.

- Film ah, ban nãy tớ chạy thể dục mà cứ có cảm giác ai đang theo dõi ấy, đừng nói là cậu còn có cả mấy kiểu fan cuồng như thế đấy nhé?

- Trời ạ! Không có đâu, yên tâm đi. - dứt lời, nàng buông thõng người lần nữa chui vào chăn ấm ngon giấc.

- Má nó!!! Rachanun Mahawan cậu mau ra đây mau lên! Cứu tớ!!!!!!!! - tông giọng của chàng trai trước cửa đột nhiên trở nên hốt hoảng, cậu ta hét to đến nỗi khiến người yêu sự yên bình như Film cũng cảm thấy khó chịu. Cũng vì tiếng hét thất thanh ấy mà Film đã phải ngồi dậy và bước ra khỏi phòng xem xét tình hình, xem cái thứ đáng sợ đến nỗi có thể bẻ cong giới tính của cái tên kia là gì...

__________________

Giữa phòng khách là ba con người đang ngồi nhìn nhau với bầu không khí ảm đạm khó hiểu, họ ngồi trên những chiếc đệm sofa loại tốt nhất, hít thở một loại trầm hương đắt tiền, uống bằng một cốc sứ tinh tế. Thế nhưng mà... Họ vẫn không cách nào cảm thấy thoải mái hơn được khi cứ im lặng như thế này mãi. Film khó chịu, đảo mắt quan sát lần lượt hai con người kia, trong đầu lại soạn sẵn một đoạn văn mẫu phù hợp, một lúc sau, nàng liền phá vỡ bầu không khí im lặng ấy.

- P'Namtan sáng nay em chưa ăn gì cả~~~ nấu gì đó cho em nhé? - giọng nói ngọt ngào của nàng cất lên, đánh thức tâm trí cô khỏi những suy nghĩ hỗn độn.

- Không! - chất giọng hơi khàn của cô cất lên, gay gắt từ chối. Nó khiến Film thấy sốc, nàng thắc mắc mình đã làm gì sai cơ chứ?

- Cô không ăn là việc của cô! Tôi tự đi mua được, đừng có dùng cái giọng ngạo mạn đó nói chuyện với tôi! - Rew khó chịu đáp lại cái từ chối gắt gỏng kia, dứt lời, cậu kéo Film theo muốn hỏi chỗ nào sẽ bán đồ ăn sáng.

- Mày định đi đâu? - nàng hất tay, lo lắng nhìn sang cô, vẫn là nên lo lắng cho người của mình trước mà!

Cậu ta chợt sựng lại, nói thật là cậu ta ra ngoài du học cũng hơn mười năm rồi, giờ đây đường xá cậu còn chưa quen chứ đừng nói từ quán ăn. Rew khựng lại, đầu còn chưa kịp tiêu hóa câu hỏi của nàng đã thấy cái nhếch mép khinh thường của Namtan.

- P'Namtan, hôm nay chị sao vậy? Có chuyện gì à? - Film lơ đi cậu bạn mình, đi tới bên cạnh Namtan dịu dàng hỏi.

- Cậu ta là ai? Tại sao cậu ta có thế ra vào nhà em suốt mấy ngày này? - Namtan hất cằm về phía Rew, ánh mắt trông đợi chờ một câu trả lời thích đáng từ nàng.

- Là Rew, bạn cấp ba của em, mấy ngày này cậu ta về nước du lịch, cậu ta ở nhờ nhà em. - Film thở phào, bĩnh tĩnh đáp.

- Are you sure? Mày nghĩ tao về đây du lịch thật à? - Rew nhếch mép hỏi.

- Mày thì im! - nàng lên giọng, trừng mắt nhìn cậu ta.

- Vậy em đã ăn sáng chưa? Có đói không? - nghe được câu trả lời vừa ý, cô thở phào rồi xoay sang chăm lo cho cục bông nhà mình.

- Dạ chưa, em vừa dậy thôi.

- Chị có mua đồ ăn sáng rồi, mà ban nãy chị tưởng cậu ta là tên biến thái nào nên vứt đồ ăn sáng bên nhà chị rồi xách dao qua kiếm cậu ta thôi. - cô dửng dưng đáp, muốn chọc cười em bé của mình.

- Tôi lại thấy cô giống biến thái hơn thì có! - cậu ta cao giọng, nhấn mạnh hai chữ cuối.

- Rồi rồi! Ăn sáng trước rồi tính!

P/s: sr mn mấy nay ad bận quá quên luôn truyện
Mà giờ mn đoán thử diễn biến típ theo ik :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro