Dấu chấm hết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3h sáng, cô đang thâu đêm ôn thi tiếng anh, bụng cồn cào, mắt cay xè nhưng vẫn không dám chợp mắt dù chỉ là một chút. Bỗng cô nghĩ đến cảnh, nếu giờ cô và anh còn bên nhau, chắc giờ này anh sẽ đang thức cùng cô, giúp cô ôn tập như lời hứa anh còn nợ cô, nếu vậy cô sẽ cảm thấy được tiếp năng lượng hơn nhiều so với việc học 1 mình. Nghĩ đến anh làm cô không thể tập trung nổi, cô dặn lòng cố học nốt rồi sẽ nghỉ 1 chút, nên ngay khi vừa ôn xong cô liền vội vào trang cá nhân của anh để nhìn ngắm anh, nhớ anh quá rồi. Hẫng...hụt hẫng...mọi thứ trong cô như đang rơi vào vô định cô đang nhìn thấy cái gì thế này. Vậy là từ giờ mọi thứ chấm hết, phải chấm hết thôi, mọi thứ phải kết thúc tại đây thôi. Trên trang cá nhân kín tiếng và riêng tư ấy, anh set tình trạng là đang hẹn hò. Vậy là ngày này cũng phải đến. Cô thấy tủi thân, cô bỗng thấy thương chính mình và ghét anh quá, tại sao khi yêu cô anh chưa từng chủ động set tình trạng quan hệ trên mxh, anh nói anh không để ý những thứ ấy vậy mà giờ anh set hẹn hò với ngta, đến cả biệt danh anh cũng không nỡ set cho cô, cô dần nhận ra anh chưa từng yêu cô, chưa từng muốn công khai cô, cô cũng chưa từng đc gọi là người yêu của anh. Mọi thứ trong mối quan hệ ấy đều là cô chủ động, đều là cô ảo tưởng, tất cả mọi thứ, cô nhớ anh từng nói những chuyện chủ động phải để người con trai làm, đó là lí do vì sao anh không muốn chủ động với cô, vì anh chưa từng yêu cô mà. Dù đã dừng lại nhưng vì anh vẫn đang độc thân, nên trong lòng cô vẫn có chút gì đó hi vọng, nhưng hôm nay khi nhìn thấy 2 chữ đau lòng ấy, cô biết mình thực sự không còn cơ hội nữa đâu, phải quên anh thôi, dù thế nào cũng phải cố. Nhưng ngay ở khoảnh khắc cô quyết tâm sẽ quên anh, cô lại muốn được nói với anh nhiều lời.
Cô mạnh dạn gửi tin nhắn cho anh lần cuối, cô đã rất đắn đo, vì như thế là không hay và cũng không nên khi anh đã có người yêu mới. Nhưng nghĩ cho cùng, cảm xúc này của cô lúc này cần phải được gửi tới anh dù không biết anh có đọc được không. Cô sử dụng trang web nhắn gửi yêu thương và viết vào đó những lời cuối cùng cô đã chôn giấu bao lâu, mật khẩu của phong thư cô để tên anh, đúng hơn là nickname của anh vào lần đầu cô biết đến anh, cái tên đã khiến cô rung động, cái tên đã khiến cô nhung nhớ mong ngóng và đầy sự tò mò vào những ngày anh biến mất không 1 lời, khi mọi thứ cô biết về anh chỉ là một cái nickname – Muin. Sau này cô mới biết đến tên thật của anh, một cái tên mà càng nghe càng thấy thật đẹp, cũng là cái tên mang đến cho cô cả vui buồn hạnh phúc và đớn đau. Không biết anh có biết được mật khẩu của phong thư chính là nickname ấy không, nhưng mọi thứ không còn quan trọng nữa, vì anh đọc được hay không, quan tâm đến nó hay không, và có nhận ra người gửi là cô hay không, cô cũng không muốn biết nữa, vì khi gửi phong thư ấy đi, lòng cô đã thanh thản và nhẹ nhõm hơn nhiều, cô cảm giác cuối cùng cô cũng đã nói ra được tình cảm của mình, dù là lần cuối.
Lời cuối cô nhắn gửi đến anh
Anh à, anh chính là giấc mơ tươi đẹp của em, là ánh trăng sáng như cái đêm anh nắm chặt không buông bàn tay em, nhưng đến lúc em phải tỉnh dậy rồi. Em chợt nhận ra, em có quá ít kỉ niệm bên anh nhưng đó là những kỉ niệm đẹp nhất và em sẽ không bao giờ có thể quên được cho đến về sau. Anh là một phần trong chuyến đi của em, là màu sắc rực rỡ trong thanh xuân của em, nhưng đáng tiếc anh không phải định mệnh của em, chúng ta không phải định mệnh của nhau, vậy nên mọi thứ ngắn ngủi cũng là dễ hiểu thôi, mọi thứ nên kết thúc thôi, giải thoát cho nhau từ đây thôi anh à, hay chí ít là giải thoát cho em, em không muốn tiếp tục mang cảm giác nặng trĩu này nữa. Vì vậy, chúc anh thật hạnh phúc, cả bây giờ với người anh yêu thương và cả sau này nữa anh nhé, em cũng hứa sẽ thật hạnh phúc ạ. Em thật sự không mong chúng ta sẽ gặp lại nhau hay chạm mặt nhau 1 lần nào nữa, nếu có, em ước em sẽ không nhận ra anh, vì anh sẽ mãi là tình đầu đẹp đẽ nhất, người em từng yêu rất nhiều, và là niềm đau không bao giờ nguôi của em. Chính thức từ đây, ngay giây phút này, em sẽ quên anh, và sẽ quên được anh. Chào tạm biệt anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro