Nỗi đau giấu kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh à, đến giờ khi mọi chuyện với em đã nguôi ngoai dần rồi,nhưng em vẫn chưa một lần ngừng thắc mắc rằng ngày đó lí do thực sự khiến anh nói dừng lại với em là gì. Dù anh nói anh bị áp lực bởi tình cảm của em, thì em vẫn không tin vào lí do đó, nghe thật sự rất vô lí,vì nếu áp lực thì ngay từ đầu khi em ngỏ lời với anh, anh đã có thể từ chối và bơ nó đi nếu nó thực sự khiến anh khó xử và không thoải mái mà. Anh chắc hẳn có 1 lí do riêng hợp lí hơn cho chuyện này đúng ko anh, rằng ngay từ đầu anh tìm đến em và chấp nhận đến bên em là vì người anh ưu tiên, người anh yêu thương thật sự lại không chọn anh làm ưu tiên của họ, nên anh cần 1 sự bù đắp, cần 1 sự an ủi vỗ về khác. Khi anh thấy không cần nữa thì anh buông tay, hoặc khi ấy người mà anh thương lại cho anh 1 cơ hội chăng ? Phải chăng ngay từ đầu là do em tự nhận về tình cảm của anh dành cho em, dù em đã cố gắng để bình thường nhất với anh như một người bạn, nhưng có lẽ sự phòng bị của em chưa đủ để bảo vệ em khỏi nỗi đau anh mang đến rồi. Em đã luôn tự trách mình sao ngày ấy lại ngu ngốc đến thế, bị anh ghost gần 1 tháng trời, mà anh mới nhắn hỏi thăm 1 câu đã vội vàng trả lời anh, để giờ cứ mãi vương vấn như thế này, nếu ngày đó mình xóa app, hoặc unmatch, hoặc bơ anh thì có phải bây giờ niềm vui của em đã trọn vẹn hơn nhiều rồi không? Em vừa thắc mắc, vừa trách anh vừa tự trách bản thân mình nữa.
Tình cảm em dành cho anh là tất cả những gì chân thành nhất, thuần khiết nhất, trước giờ em chưa từng có cảm giác đó với ai. Em không biết anh có cảm nhận được không, tình cảm anh dành cho em là gì, có chút nào là thật lòng không hay chỉ là sự tử tế, là bản năng, là nơi anh giãi bày vì không được người anh thương đáp lại tình cảm. Lúc đó em cứ nghĩ từng cử chỉ ấy là tình cảm thật anh dành cho em, và rằng anh thích em thật lòng mới làm những điều ấy với em, nhưng giờ em nhận ra những điều ấy với anh quá dễ dàng, chỉ cần 1 chút rung động cũng có thể làm đc, hay chỉ là chút sự tử tế, với niềm hứng khởi khi được ai đó thích mình, những điều đó chẳng thể hiện được gì cả.
Giờ anh cũng đã ở bên người anh thương, anh set rela với ngta, up ảnh tay trong tay với ngta, thả tim không thiếu 1 bài đăng nào của ngta, những điều đơn giản khi yêu nhưng anh lại chẳng nỡ làm dù chỉ là 1 thứ với em. Em thấy thật nực cười, thấy mình nực cười, mình ngu, mình ngốc, thấy thật tủi thân, và em thấy ghét chính em khi yêu anh vì em đã đánh mất giá trị của mình, làm anh không muốn trận trọng em, càng thương mình thì em lại càng ghét anh và thấy anh thật đáng khinh, anh biết không. Lúc anh biến mất gần 1 tháng và rồi quay lại với 1 câu truyện tình do anh viết, em nghĩ mình đã hiểu đôi chút về lí do anh biến mất, và sự thật sau câu chuyện của anh, redflag quanh em, em cũng biết điều đó,chỉ là em không muôn chấp nhận thôi. Anh còn vừa mới nói anh hối hận khi đối xử tệ với em, muốn đc đối tốt với em lần nữa, ấy vậy mà sau khi em từ chối, anh đã nhanh chóng công khai ngyeu mới. Hóa ra anh tồi hơn em nghĩ, em cảm thấy thật may mắn vì lúc đó đã mạnh mẽ và tỉnh táo để từ chối anh dù trong lòng đang nhớ anh phát điên, nhưng em biết nếu em quay lại, em sẽ còn đau hơn nữa. Anh tốt nhất là nên yêu thương và trận trọng người yêu hiện tại của mình, vì nếu không thì chị ấy chẳng khác gì trò hề, là thú vui tiêu khiển cho anh khi lòng anh đang trống rỗng cả, giống như em trước đây vậy. Và nếu như vậy thì em thấy tội nghiệp và tiếc thay cho chị ấy.

Đến giờ,em chẳng còn tí tình cảm nào với anh cả, chỉ là kỉ niệm lúc ấy quá đẹp với em, nên mỗi lúc nhớ lại em thấy tiếc thôi, vì dù gì cảm xúc lúc đó đều là thật và anh của lúc đó là hình ảnh đẹp trong em nên em muốn giữ như 1 kỉ niêm về tình đầu mà em đã dành hết chân thành và trái tim của mình để yêu thương thôi. Còn anh sau này không có gì để em nuối tiếc hay nhớ nhung cả, và anh cũng không xứng đáng có được tình cảm của em một lần nào nữa, anh không xứng đáng có được em. Anh cũng dạy cho em nhiều bài học trong tình yêu, khiến em ngộ ra nhiều thứ, và em chắc chắn rằng, dù có gặp lại, em cũng sẽ không rung động với anh được nữa, vì giờ trong em chỉ còn hình ảnh anh với sự tồi tệ mà thôi. Chúc anh sau này sẽ nhận ra tình cảm của em đáng trân trọng đến nhường nào, và đánh mất em khiến anh hối hận ra sao, nhé anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro