Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội tuy người nhỏ xíu nhưng lại tràn đầy năng lượng đến mức nếu nội nổi giận thì không ai có thể chịu được cơn thịnh nộ của bà. Dù mỗi lúc như thế mẹ lại bị túm tóc hay bị nội hành đến cả người lôi thôi lếch thếch, song bà không bao giờ tỏ ra bực bội lấy một chút.

Mọi chuyện cũng chẳng khác gì kể cả khi nội tỉnh táo. Tuy nhiên sau tất cả những đối xử tệ bạc ấy, mẹ vẫn luôn tìm cách bao dung tha thứ. Không biết vì mẹ quá vô tư hay là đó là sức chịu đựng trời ban cho bà, dẫu có chuyện gì đi nữa bà cũng bỏ qua, tiếp tục sống như thế. Đến bản thân mẹ còn như thế nên các thành viên trong gia đình dần dà cũng chẳng còn náo loạn vì những chuyện bà phải chịu đựng nữa. Việc nội ầm ĩ mỗi sang đối với mọi người chỉ là cảnh quen thuộc thường ngày mà thôi.

Sau một hồi "bão táp" nội trở nên hiền hoà như một chú cừu. Nhưng hình như mẹ bị bứt mất một nhúm tóc rồi thì phải.

Mẹ gồng mình chịu đựng cơn đau, bắt đầu rửa dọn bát đũa của bữa sáng. Nội đã ăn hết sạch bán cháo và đang ngồi chơi trên ghế soà ở phòng khách như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nội chơi với những trái bóng đủ màu ở bên trong chiếc thùng để tập luyện khả năng ghi nhớ. Chả biết nghe ở đâu người ta bảo chơi với bóng rất tốt để điều trị chứng mất trí nhớ, thế nên cứ rảnh lúc nào mẹ lại chơi bóng cùng nội, cũng được một thời gian rồi.

Mẹ mải rửa bát nên không trông nội được, nhưng mẹ vẫn biết nội đang nhìn chăm chú vào bên trong chiếc thùng đựng bóng để tìm trái bóng màu đỏ.

"Bóng đỏ, quá bóng đỏ như gò má của cô dâu* đâu rồi nhỉ ?"

(*): theo phong tục của Hàn thì trong lễ thành hôn thì cô dâu sẽ mặc lễ phục cưới truyền thống và dán hai chấm tròn lớn màu đỏ lên hai bên gò má.

Lời nói của mẹ vừa dứt nội liền nghe theo, tìm kiếm quả bóng đỏ ở thùng rồi giơ trái bóng đỏ lên cho mẹ thấy với vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ như một đứa trẻ.

"Ôi, mẹ giỏi quá. Lần này mình tìm bóng màu trắng nhé."

Nội được mẹ khen thì rất vui. Với gương mặt rạng rỡ, nội trèo vào thùng rồi miệt mài bới tung đóng bóng lên tìm trái bóng màu trắng. Tìm một lúc mà chẳng thấy đâu nội kẽ liếc nhì mẹ xong chẳng nhận được gợi ý nào. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, nội nhặt một trái bóng kêu lên.

"Đây, bóng trắng."

Mẹ quay lại nhìn rồi lắc đầu.

"Không phải, đó là bóng màu vàng mà."

"Không đúng, nó là bóng trắng."

Nội cầm trái bóng màu vàng rồi khẳng định đó là màu trắng.

"Con đã bảo nó là màu vàng mà."

"Cái con điên này rõ ràng lần trước mày bảo nó là bóng trắng..."

Nội khăng khăng đến cùng chắc hẳn lòng tự tôn của nội đã bị tổn thương nên mới nổi đóa lên thế.

"Con nói thế bao giờ đâu ạ. Con có nói thế đâu."

Giọng mẹ nhỏ nhẹ như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Không chơi nữa."

Nội hời giận nói rồi quăng trái bóng xuống. Cơn nhõng nhẽo muốn được cưng chiều của nội lại bắt đầu rồi.

"Lại làm sao nữa ạ?"

"...Cõng đi...tí nữa rồi chơi."

"Con cũng không làm đâu nhé, không thích."

Mẹ vừa liếc nội vừa nhún vai.

"Cõng!"

"Không cõng. Giờ con cũng già rồi đau lưng lắm."

Nói vậy nhưng mẹ vẫn mau chóng rủa xong bát rồi ra ngoài sân với nội. Chắc nội đã buồn ngủ nên mắt lơ mơ díu lại. Nội thích nhất là nằm ngủ trên lưng mẹ cõng.

Mẹ bắt đầu hát ru khe khẽ.

Bước chân muốn quay đi
Dẫu có vượt gió thổi
Cũng chẳng quay lại
Là vấn vương hay nuối tiếc
Trong trái tim, trong trái tim này
Vẫn chôn giấu nỗi lòng ấy...

Ánh nắng mặt trời tỏa sáng lung linh. Mẹ vừa ngâm nga hát vừa mở nắp từng chiếc chum đẻ chúng đón được ánh nắng. Mỗi khi nhìn tương lên men,"chín" đều, mẹ lại vui vẻ như thể thấy các con ăn cơm mình nấu một cách ngon lành vậy.

Cánh tay trái bị di chứng tai biến của nội tì lên cổ mẹ nặng trĩu. Dẫu người nội có gầy gò nhưng mẹ cũng già rồi, cõng một lúc lâu cũng sẽ rất mỏi.

Mẹ nhẹ nhàng đung đưa như ru đứa trẻ, cẩn thận đi về phía nội để nội không bị tỉnh giấc. Như một điều kì diệu, cô hộ lý chăm sóc cho nội đã đến cổng. Tưởng rằng nội đã ngủ say phía sau lưng, mẹ nhón chân đi khẽ khẽ thế nhưng chỉ khi còn cách cổng vài ba bước thì nội đột nhiên tỉnh dậy.

"Ai đến đấy?"

Nhưng tưởng có thể lặng lẽ giao lại nội để đi ra ngoài nhưng kì vọng của mẹ đã sụp đổ ngay phút đấy.

"Mày đi đâu, đi đâu? Mày bỏ tao đi đâu hả cái con kia, cái con kia!"

Mẹ nhờ cô hộ kí trông nội rồi về phòng thay đồ, thấy mẹ đi ra ngoài nội ăn vạ với mẹ.

"Đi đâu thế? Cho mẹ đi theo với nhé!"

Dù nội có mè nheo thế nào thì mẹ cũng chẳng định từ bỏ ý định đi ra ngoài thế là nội gào khóc, đeo bám như đứa trẻ.

"Mẹ ơi, con đi một lát rồi về ngay thôi. Mẹ ở nhà ngoan nhé."

Mẹ đưa mắt nhì cô hộ lí rồi nhanh chóng đi ra hành lang.

"Không thích, cái con kia. Cho mẹ mày đi với chứ, con kia!"

Giọng chửi bới của nội vang từ trong nhà ra tận cửa. Dù chỉ đi ra ngoài một tiếng nhưng mẹ cũng thấp thỏm vì nội ở nhà, lo rằng không để mắt đến thì nội sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Nội rất sợ ở cùng người không phải con dâu mình, thể nên trước nay mẹ chẳng ra ngoài nổi một lần nhưng hôm nay thật sự có công việc phải làm. Nếu muốn chuyển đến căn nhà mới ở Ilsan trước mùa đong thì phải thu tiền hụi. Hôm nay chính là ngày hụi mà mẹ đã chờ mong từ lâu.

Mẹ luôn mong ngóng một năm nữa khi chòng sẽ về hưu đúng tuổi, hai vợ chồng sẽ thành thơi tận hưởng tuổi già trong căn nhà mới ở Ilsan và bình yên đón nội về căn hà ngập tràn ánh nắng này. Niềm mong ước tuổi già của mẹ chỉ có hai điều đó mà thôi. Chỉ cần hôm nay lấy được chỗ tiền mình đã chi ra thì là sẽ kịp xây xong nhà mới trước mùa đông lạnh nhất, có thể chuyển vào ở sớm được.

Sau khi ra khỏi cổng mẹ nghe văng vẳng bên tai tiếng của nội nên chẳng dễ gì cất bước. Bà đứng ngoài cổng một lúc lâu đẻ nghe ngóng tình hình, khó khấn lắm mới xốc lại tinh thần rồi đi ra xe buýt.

Mẹ vướng chuyện này chuyện kia nên đến muộn gần 30 phút so với giờ hẹn. Bà vội vã xuống ở trạm Manwon rồi vội vã đến trung tâm thương mại, vừa đi vừa nghiếc lên nhìn màn hình quảng cáo lớn trưng ngu tầng một của trung tâm thương mại, khẽ mỉm cười vui vẻ. Quán cà phê mà hội chơi hụi họp mặt nằm trong trung tâm thương mại nơi Yeon Soo làm công việc thết kế biển quảng cáo.

"Liệu có phải Yeon Soo nhà mình làm cái này không ta?"

Mẹ vừa chăm chú quan sát tay nghề của con gái mình, vừa lẩm bẩm như thể đang tự hào khen ngợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro