Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeon Soo đang kiểm tra lại danh sách vật tư sẽ dùng cho bảng hiệu quảng cáo của trung tâm thương mại mùa sau thì chuông điện thoại nội bộ reo. Là trưởng phòng gọi đến. Nếu không phải việc cấp bách thì trưởng phòng chẳng bao giờ gọi cho những nhân viên quèn cả, có chuyện gì mà lại gọi mình đây, Yeon Soo vừa hoài nghi vừa đi về phía văn phòng của trưởng phòng.

Giây phút mở cửa văn phòng, cô cảm nhận được toàn thân mình khẽ run lên. Yeong Seok đang ngồi trên chiếc ghế sô pha màu vàng chanh trưởng phòng yêu thích. Đã thế lại còn nở nụ cười tươi rói.

Cô đã mong sẽ không bao giờ gặp lại Yeong Seok. Dù có gặp lại anh đi chăng nữa, cô cũng mong mình có thể lạnh lùng, không mảy may dao động, cô đã quyết tâm, đã hứa với lòng như vậy. Thế nhưng bây giờ chỉ mới chạm mặt anh, cô đã chật vật kìm nén những cảm xúc thổn thức đang vỡ oà từ sâu thẳm con tim.

Yeon Soo cụp mắt xuống như để đè nén những cảm xúc đối với Yeong Seok. Cô không muốn để lộ dù chỉ một chút sự dao động của bản thân với anh.

"Cô Jeong Yeon Soo, vật tư lần này chúng ta lấy của bên Daesung được không ?"

Rõ ràng biết trước tình huống khó xử sẽ xảy ra, nhưng trưởng phòng vẫn cất lời hỏi Yeon Soo như thể muốn tìm kiếm sự đồng tình. Yeong Seok được coi là chuyên gia trong nghành này, ắt hẳn anh đã phát huy năng lực kinh doanh xuất chúng của mình để thay đổi đột ngột nguồn vật tư vốn đang được nhập từ công ty khác sang nhập từ Daesung.

Với tư cách là chuyên viên nghiệp vụ, Yeon Soo thấy không thoải mái khi bị can thiệp vào lĩnh vực của mình, trước mắt lại là một Yeong Seok chỉnh tề tươi cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra khiến cô nổi cáu. Trong suốt ba tháng cắt đứt liên lạc với anh, cô sống không ra sống. Chịu đựng nỗi đau, nỗi nhớ, sự phẫn nộ và cả cảm giác bị coi thường như chết đi sống lại, đến tận bây giờ cô mới gần như được "thở" thì Yeong Seok lại trưng ra khuôn mặt bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Biết chuyện này có sự can thiệp của Yeong Seok, Yeon Soo kiên quyết nói.

"Chuyện đó hơi khó, thưa trưởng phòng. Tôi đang nhập một phần vật tư từ phía Inhwa rồi, tôi cũng dự định sẽ tiếp tục nhập."

"À, cái đó hả. Thế thì trước mắt cô cứ nhập một nửa thôi, còn lại thì dùng cho lần sau là được, phải không ?"

"Tôi không thể làm thế được, thưa trưởng phòng."

"Chậc, cái cô này. Sao lại cứng đầu thế nhỉ ? Chuyện này quyền quyết định là ở tôi cơ mà ?"

Việc thay đổi công ty nhập vật tư theo giá thoả thuận được là chuyện thường thấy. Yeon Soo sao không biết điều đó chứ, chỉ là cô nóng mặt nên mới cố chấp như thế. Cô hiểu rõ hơn ai hết rằng tình cảm của cô dành cho Yeong Seok đang dồn bản thân đến đường cùng. Yeong Seok quả nhiên đọc được cảm xúc của Yeon Soo, anh chỉ ngồi nhìn cô cùng trưởng phòng tranh cãi và nở một nụ cười nhẹ.

Yeon Soo không chịu nổi nữa, cô gần như ném giấy tờ quyết toán lên bàn rồi lao ra ngoài văn phòng.

Yeon Soo chạy xuống lối cầu thang bộ, cô cảm nhận được bước chân của Yeong Seok theo phía sau. Quyết tâm tránh mặt và nỗi nhớ anh trộn lẫn vào nhau một cách rối rắm. Đúng lúc Yeon Soo lảo đảo xoay mình ở ngã rẽ cầu thang thì Yeong Seok túm lấy vai cô, đẩy cô áp vào tường.

"Đừng thế nữa, Yeon Soo à! Chúng ta nói chuyện đi."

Yeong Seok nhìn thẳng Yeon Soo bằng ánh mắt tha thiết. Yeon Soo đã hằng khao khát và nhớ mong ánh mắt ấy biết bao. Thế nhưng Yeon Soo biết, cô không nên đối diện với anh thêm lần nào nữa, ánh mắt ấy cô nhất định phải tránh xa.

"Dù ai có nói gì thì tôi cũng không dùng vật tư bên anh đâu. Anh đi đi." Yeon Soo xoay người tránh ánh mắt của Yeong Seok.

"Anh không nói chuyện công việc."

Yeong Seok lại chắn trước mặt Yeon Soo.

"Lúc đó anh không còn cách nào khác."

"Vợ anh lại nghi ngờ chứ gì ? Thế nên đến một cuộc điện thoại anh cũng không gọi cho tôi mà dính lấy cô ta suốt ba tháng trời chứ gì ? Phải không ?"

Suốt ba tháng qua, Yeon Soo bị anh tránh mặt hoàn toàn. Nhờ cái giá đó, Yeong Seok có được sự yên ổn trong gia đình, nhưng Yeon Soo thì không ngừng hối hận và coi thường bản thân. Dẫu sao ngay từ đầu đây đã là thứ tình yêu sai trái rồi, giờ cũng nên chấm dứt đi thôi.

"Đừng thế này nữa, chúng ta nói chuyện đi mà."

"Nói chuyện gì ? Chuyện tôi đã chật vật thế nào, tôi đã thê thảm thế nào chứ gì ?"

"......Chẳng phải em hứa sẽ không tham vọng sao ?"

Yeon Soo thấy quá nực cười vì tình yêu ích kỷ của người đàn ông này, cô cười khẩy.

"Đúng rồi đấy, tôi hứa là tôi không tham vọng gì mà. Thế nên anh biến giùm đi." Yeon Soo lạnh lùng quay đi.

Cô từng nghĩ rằng chỉ cần có tình yêu của Yeong Seok, cô sẽ không tham lam cầu mong thêm gì nữa. Chính Yeon Soo là người đã nói vậy, cô hứa mình sẽ không tham vọng điều gì. Cô đã chăm chăm ôm lấy tình yêu khiến con tim hồi hộp xao xuyến ấy. Thế nhưng càng yêu anh, cô càng không tài nào đối diện với những phút giây thiếu vắng trống trải, cảm thấy mình chỉ như chiếc áo cũ sờn phất phơ trước gió.

Sự chờ đợi mòi mỏi cô phải chịu đựng đày cô xuống địa ngục mỗi ngày cả chục lần. Tuy nhiên cảm giác bị coi thường trong sự chờ đợi đều tan biến ngay tức khắc bởi sự ngọt ngào sau đó của anh. Tình yêu này khiến cô chán ngán. Yeon Soo mong tìm được sự cứu rỗi để thoát khỏi chốn địa ngục ấy.

"Em đừng như thế, Yeon Soo à ! Anh yêu em." Yeong Seok ôm chặt lấy Yeon Soo đang cắn môi quay lưng đi. Anh càng lúc càng siết chặt vòng tay, quyết không buông Yeon Soo ra.

Yeon Soo cảm tưởng như sợi dây duy nhất cô đang cố hết sức níu lấy đã đứt phựt. Những giọt nước mắt lăn đau trên gò má cô. Tình yêu của cô.....vẫn còn quá sâu để đành lòng rời xa anh. Một lần nữa Yeon Soo cảm thấy bản thân gục gã trước tình yêu của anh, nhưng trái lại cô cũng cảm thấy an tâm sâu sắc.

Yeon Soo và Yeong Seok ngồi bệt ở cầu thang một lúc lâu, không ai nói gì.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nỗi nhớ Yeong Seok đeo bám cô, nản lòng trước hiện thực sẽ không thể gặp lại anh nữa, cô đã vùng vẫy muốn tránh người trước mặt; thế nhưng tại sao lúc nàycko lại cảm thấy biết ơn khoảng thời gian được ở bên anh, sao cô lại thấy an tâm với trái tim gục ngã của mình....Yeon Soo thực sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với bản thân, muốn buông tay nhưng không thể, cô chợt nhớ lại thời điểm mối tình day dứt này bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro