Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến cuối cùng, em cũng chỉ là người mà anh vô tình yêu.

_____________________________
                      1/10

Buổi biểu diễn kết thúc, cũng là lúc anh cất trống rồi dần đi xuống sâu khấu, hòa mình vào dòng người tấp nập đêm ấy. Từ xa, không biết từ khi nào mà ánh mắt anh dường như hiện hữu lên hình bóng người con gái kia - người mà anh chẳng hề quen biết.

=========================

Em tự hỏi rằng "người như mình đặc biệt đến vậy? Được anh để ý và ngỏ lời chẳng phải quá đỗi bất thường sao?"

Ngàn câu hỏi tự đặt ra, đè nén rồi chén ép chính bản thân mình. Em tự mình nghiêm khắc từ ngoại hình cho đến tính cách. Em nghĩ cả trong quá khứ lẫn hiện tại mình đều không tốt đẹp gì.

Tại sao anh lại chọn để yêu một người như em thay vì người khác?

=========================
                     28/11

Anh vì ngại ngùng mà nhờ người quen xin địa chỉ liên lạc với tôi. Thật đáng yêu nhỉ!

Cũng được một khoảng thời gian sau đêm hôm ấy, màn hình điện thoại tôi hiện lên thông báo. Nhận thấy vài câu từ ẩn ý mà anh gửi gắm, cũng vì thế mà can đảm rồi mạnh dạn hỏi anh. Tình yêu đến dễ dàng như thế sao?
Thật chẳng hiểu nổi yêu là như thế nào nữa..

Sau bao lần trải qua thứ gọi là "tình yêu" kia, tôi nghĩ rằng mình đã quá quen thuộc với những lời văn vở của mấy gã mà từ lâu mình đã ngán ngẩm.
Nhưng tại sao khi nhắn tin với anh, tôi dường như lại ngốc đến lạ. Tin vào những câu nói bông đùa của anh, gửi anh những câu từ tán tỉnh tầm thường một cách thật đáng xấu hổ. Rốt cuộc tôi đang làm gì vậy chứ?

=========================
                       2/12

Thật mong chờ quá đi! Sắp được gặp anh ấy rồi!

Là lần đầu tiên hẹn hò một cách thật chỉn chu sau bao lần "yêu" dang dở. Tôi háo hức lắm chứ... nhưng cũng sợ mà tự ti.. Liệu mình có xứng với anh?

Bóng hình lý tưởng mà em ngày đêm trông mong đang ở trước mặt em đây. Dáng người 1m82 cao ráo, giọng nói trầm ấm thủ thỉ vào tai em, cả nụ cười lẫn ánh mắt... bàn tay anh dù thô ráp do những lần tập trống, guitar nhưng nó lại to lớn và ấm áp, nắm trọn bàn tay nhỏ bé của em.

Em đã để ý từng cử chỉ của người em yêu từng chút một, sự dịu dàng ấy của anh... Thật tò mò...không biết cô gái nào đã dạy anh những điều này vậy nhỉ?

=========================

Cuộc sống của chúng ta trước đây. Em biết... nó là một vòng lặp diễn ra vô tận không điểm dừng.
Nhưng rồi anh biết đấy! Hai ta gặp nhau, nó như thể một sự dao động khiến mọi thứ trở nên hỗn độn hơn trước.
Dù sao thì em xin lỗi vì đã làm xáo trộn cuộc đời anh nhé!

Dần dần một thói quen đã "vô tình" được hình thành từ đó.
"Anh oi em bình minh roii"
"Em về đến nhà ùi đâyyy"
"Emnhoanh"
"Ngủ ngoan nhée<3"
"Đừng ngủ nữa dậy lai tôi đi học bạn oii!!"
...vv

Điện thoại em lúc đó dường như chỉ có một chức năng duy nhất là được nhắn tin, gọi điện cho anh thôi đấy...! Tự hỏi rằng anh có biết không nhỉ?

=========================

Những chiếc hôn, cái ôm mà anh dành cho em mỗi buổi tối ta gặp nhau, hơi ấm từ người anh vương vấn trên áo em, giờ cũng trở nên lạnh ngắt.

Không biết anh có thấy trống vắng không khi sau xe chả còn cô nhóc nào nhoi nhoi ôm anh, dựa vào anh một lần nào nữa? Em cũng tự hỏi rằng những bức ảnh anh tự chụp kia sẽ gửi cho ai kèm theo lời nhắn "Tôi về với em đây" ?

Anh cũng biết tính em hay tò mò mà nhỉ...? Xin lỗi vì đã trót quan tâm đến anh một lần nữa nhé.

=========================

Em biết anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều cho tương lai của anh. Thay vì anh giữ nó trong lòng thì em mong anh có thể chia sẻ với em hơn đấy, nhưng mà chắc em vẫn chưa đủ đáng tin đâu nhỉ?

Cân bằng giữa việc học và việc yêu em, cả những mối quan hệ khác mà anh có nữa. Hẳn là anh đã rất mệt mỏi rồi... Cho em xin lỗi nhé!

Anh biết không? Việc anh giải tỏa hay tâm sự, chia sẻ những khó khăn của mình cho người khác, không có nghĩa là mình đang gây phiền phức cho họ hay gì đâu. Nên anh cũng đừng ngần ngại mà nói cho người con gái mà anh thật sự yêu biết nhé. Cô ấy có thể sẽ giúp anh giải quyết vấn đề, ít nhất là về mặt tinh thần, an ủi anh.. chẳng hạn?
Còn em thì... chắc là không thể làm được việc đó rồi, lo cho bản thân mình còn chưa xong sao lo cho người khác được nhỉ?

=========================
                       4/2

Cũng là do sự lạnh nhạt của em mà chúng ta mới có cuộc chia ly này. Có thể anh cũng không luyến tiếc gì đâu, điều đó em nên là người biết rõ nhất mà.

Nhưng đây cũng là cơ hội tốt để ta phát triển bản thân và ổn định cuộc sống của mình.

Những vết thương của em từ các mối quan hệ trước vẫn chưa lành lặn gì cả. Để nó ảnh hưởng đến mối quan hệ này cũng là một phần do lỗi của em. Làm phiền anh nhiều rồi!

Sau tất cả những gì ta đã trải qua, em hy vọng rằng mình không trở thành cái gai trong mắt anh, cũng không mong hai ta oán hận gì nhau cả đâu. Coi như đây là một bài học để rút kinh nghiệm nhé?

Nếu có lỡ gặp lại, ít nhất hãy vẫn nhớ tên của nhau được không?

=========================

              Tạm biệt anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh