Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng có lẽ với tôi đây là ngày buồn nhất. Thẫn thờ ngồi trong quán cà phê mà em thích nhất từng dòng kí ức dần hiện về.
-------------------------------------------------------------
* Quá khứ
Hôm ấy như mọi hôm tôi lặng lẽ đi về nhà sau một ngày học, nhìn những học sinh đang vui đùa cùng nhau ra về tôi cảm thấy vô vị làm sao. Có lẽ đối với một đứa từ bé chỉ biết học và sống theo những gì gia đình sắp đặt thì những điều tươi đẹp ở tuổi học trò chẳng màng để ý. Đang miên man trong suy nghĩ bỗng một cánh tay khẽ choàng lên vai tôi cùng hương thơm nhè nhẹ. Chẳng cần nhìn tôi cũng đoán được kẻ phá ngang dòng suy nghĩ của tôi chẳng ai khác là cô bạn cùng bàn mới chuyển đến.

  - Này sao không chờ tớ về chung.

Nói sao nhỉ cô nàng này chỉ vừa chuyển tới lớp tôi vài tuần trước và trở thành bạn cùng bàn với tôi, với nụ cười tươi cùng tính tình thân thiện hoàn toàn trái ngược với tôi chỉ trong vài tuần cô bạn này đã thân với mọi người trong lớp trừ tôi. Nhận ra sự khó gần từ tôi hầu hết mọi người đều tránh trò chuyện với tôi nhưng cô bạn này có lẽ rất thích bắt chuyện làm thân với đứa lúc nào cũng cắm mặt vào sách như tôi. Đang suy nghĩ thì tiếng nói có phần hờn dỗi từ cô bạn ấy lại cất lên:

  - Này tớ hỏi sao không trả lời?

Haiz mệt thật. Nhìn gương mặt có phần dỗi hờn từ cô nàng này thật không lơ được mà.

  - Tôi quên.

Gương mặt nhỏ liền cau lại la lên:

  - Này đồ vô lương tâm nhà cậu tức chết tớ rồi. Ngày mai nhất định phải chờ tớ đi cùng nhé.

Thật đáng yêu nhỉ. Tôi khẽ cười rồi bước đi tiếp cô nàng thấy thế liền đuổi theo bước tôi. Chỉ vì cả hai là hàng xóm nên mỗi ngày tôi và cô ấy đều cùng đi cùng về không biết nên vui hay buồn nữa.
Trở về nhà từ trước cửa đã nghe thấy tiếng cãi nhau của ba mẹ tôi, thật quen thuộc. Từ bé tôi đã quá quen với viễn cảnh này chỉ vì mẹ tôi không sinh được con trai ba tôi mỗi ngày đều đi sớm về khuya cùng những người tình trẻ, dần dà mẹ phát hiện ra dẫn đến cãi nhau. Có lẽ tôi sinh ra là một điều tồi tệ với cả hai người, lặng lẽ bước về phòng như mọi ngày tôi lấy bài vở ra học, chỉ còn vài tháng nữa thôi tôi sẽ thi vào trường đại học mà tôi mong muốn và rồi cuộc đời học sinh vô vị của tôi cũng dần khép lại. Bỗng có tiếng tin nhắn đến, hóa ra là cô bạn cùng bàn.

  - Này, mai chúng ta cùng nhau đến trường nhé nhớ đợi tớ đấy không cho đi trước.

Thật đáng yêu. Khẽ cười có lẽ vài tháng ngắn ngủi cấp 3 của tôi sẽ thú vị rồi đây, mong chờ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop