Viên kẹo ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát tôi và cô bạn mới đã làm thân được một ít. Mỗi ngày cô nàng đều cùng tôi đi học và đi về đã thành một thói quen. Hôm nay như mọi ngày tôi lặng lẽ đứng đợi cô nàng dọn sách vở cùng nhau về, biết sao được tôi cũng chẳng muốn khiến cô nàng giận dỗi. Lặng lẽ bước về cùng nhau cô nàng ưa nói này suốt đường về luôn bắt chuyện với tôi, nếu những ngày đầu tôi cảm thấy phiền phức thì hiện tại đã quen thuộc. Lắng nghe tiếng nói chuyện không dứt của cô nàng thỉnh thoảng tôi lại đáp vài tiếng, nhanh thật đến nhà tôi rồi chào tạm biệt cô nàng vậy.

Hôm nay thật yên tĩnh không còn tiếng cãi nhau ầm ĩ như trước, khẽ bước vào chỉ còn mẹ tôi ở nhà. Hóa ra hai người đã ly hôn tôi sẽ sống với mẹ, chẳng có gì bất ngờ đây là điều mà cả hai mong muốn từ nhiều năm trước. Lặng lẽ vô phòng, tôi lại ngồi vào bàn học nhưng có lẽ hôm nay tâm trạng tôi không được tốt. Tôi rời đi ngôi nhà ấy đến công viên gần nhà lặng im ngồi nhìn mọi thứ xung quanh, cảm giác cô đơn thật. Dù biết chuyện này cũng sẽ đến nhưng tôi vẫn không thể khống chế được tâm tình của mình, đáng thất vọng làm sao.

  - Ơ sao cậu ngồi đây một mình thế?

Tiếng nói quen thuộc vang lên khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, hóa ra là cô bạn cùng bàn.

  - Nhìn cậu tâm tình không tốt nhỉ có thể kể tớ nghe không.

Lại một lần nữa tiếng nói ấy vang lên, có lẽ hôm nay là ngoại lệ vậy nhìn vào đôi mắt ấy tôi khẽ kể mọi thứ cho cô ấy nghe. Chuyện lạ đây. Cô nàng chăm chú nghe xong mọi thứ bỗng một cái ôm bất chợt khiến tôi giật mình. Ấm áp thật có lẽ đây là điều tôi cần nhất lúc này. Một lúc sau cô nàng ngồi trở lại vị trí kế tôi đưa tôi viên kẹo nhỏ.

  - Cho cậu nè mỗi khi buồn tớ đều ăn một viên kẹo này là hết buồn đấy mau ăn thử đi.

Trẻ con thật. Dưới tiếng thúc giục của cô nàng tôi đành ăn viên kẹo, cảm giác ngọt ngào tràn đầy miệng tôi. Nhìn thấy ánh mắt mong đợi từ cô nàng tôi khẽ nói:

  - Ừm ngọt thật cảm ơn nhé.

Nghe tôi nói xong cô nàng liền nở nụ cười như ánh nắng mặt trời hướng về tôi.

  - Không có gì đâu chỉ cần cậu vui lại là được.

Chợt tim tôi đập nhanh hơn bình thường một cảm giác xa lạ dần lan ra khắp người tôi. Có lẽ tôi đã say em, say nụ cười như nắng, say cái cách em đến bên tôi xua đi những áng mây đen của lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop