Cảnh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

„CẮT! Làm Lại!"

„CẮT! Một lần nữa!"

„CẮT! MỘT LẦN NỮA! Cậu vẫn chưa hiểu ra vấn đề hả Triệu Vỹ?!"

Phim trường gần như im phắc, chỉ có tiếng quát đanh thép của Hải Nam.

Nửa tiếng sau.

„CẮT! Thôi được rồi!"

Sau hai mươi lần thực hiện đi, thực hiện lại cùng một cảnh quay. Lại là một cảnh quay không hề dễ chịu, cảnh nhân vật của Triệu Vỹ đứng dang tay, đỡ lấy nhân vật em gái do Bạch Mai đóng, nhảy từ trên bờ tường xuống.

Bạch Mai đã phải nhảy hai mươi lần. Còn Triệu Vỹ cũng phải đỡ trọng lượng của cô hai mươi lần. Vì cảnh quay gần nên không thể sử dụng người đóng thế. Mỗi lần anh đỡ cô là một lần ngã lăn ra đất. Mình mẩy te tua ê ẩm.

Thời điểm ấy, chưa ai hình dung được phân cảnh này lên phim sẽ có ý nghĩa thế nào. Chỉ biết là Triệu Vỹ mệt gần chết. Chưa từng có một đạo diễn nào hành hạ anh đến mức này. Dù vậy, là một diễn viên chuyên nghiệp nên anh không lộ vẻ cáu gắt, chỉ hơi lầm lì hơn thường lệ.

Mang bộ dạng te tua chân thật, anh ngồi phịch xuống một chiếc ghế được chuẩn bị sẵn, cầm lấy chai nước tinh khiết uống một hơi quá nửa, rồi ném chiếc chai gần như thô bạo lăn lóc bên cạnh.

Ngay lúc ấy, một bàn tay mảnh mai nhiều vết xước lại nhặt lên chai nước, để ngay ngắn lại trên bàn. Sau đó, cô lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh.

Cô gái nhìn quanh. Phim trường lần này là một khu nhà bỏ hoang. Bốn phía là đồng không mông quạnh. Trên bàn cũng chỉ có duy nhất chai nước đã vơi phân nửa của Triệu Vỹ. Lại nhìn những nhân viên hậu trường ai cũng bận rộn, rốt cuộc, Bạch Mai quay sang Triệu Vỹ.

„Anh này,"

„Gì?" Cộc lốc.

„Cho tôi xin một ít nước được không?"

Yên lặng.

„Nếu không được cũng không sao." Cô nhẹ cười, bối rối.

„Uống đi."

„Cảm ơn anh nhé."

Bạch Mai không khách sáo, mở chai uống hết chỗ nước còn lại. Có lẽ cô đang rất khát. Nắng ở miền Trung gay gắt, leo đi leo lại, nhảy đi nhảy lại trên một bờ tường cao hai mét, chẳng trách mồ hôi vã ra như tắm.

Yên lặng.

Đột ngột, giữa trưa hè đỏ lửa, một làn gió hiu hiu thổi qua cánh đồng hoang vắng. Bất giác, Triệu Vỹ quay đầu nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy gương mặt nghiêng của cô gái và đôi môi ửng đỏ vừa mới rời khỏi miệng chai. Mái tóc tết đuôi cá. Những sợi tóc mai được hong khô khẽ bay bay.

Sự ức chế bấy lâu nay của Triệu Vỹ bằng cách nào đó dần được xoa dịu.

Phim đã quay được hơn một tuần. Đạo diễn Hải Nam đặt nhiều kỳ vọng vào bộ phim tranh giải, nên nghiêm khắc là điều dễ hiểu. Thế nhưng điều mà mọi người đều ngạc nhiên, là anh đặc biệt nghiêm khắc với Triệu Vỹ nhưng lại thường hay khen ngợi và hài lòng với Bạch Mai, một cô gái vô danh.

Mọi người đoán già đoán non, cho rằng cô gái này có lẽ có tư tình gì đó cùng đạo diễn, thế nên mới nhận được vai quan trọng như vậy, còn được đối xử dễ dàng. Thế nhưng, chỉ có Triệu Vỹ hiểu được, chẳng có tư tình nào ở đây, bởi vì đạo diễn đã quay lại với bạn gái cũ. Còn Bạch Mai, Hải Nam dễ tính đối với cô, bởi vì cô đã thể hiện hoàn hảo nhân vật mà anh trông đợi. Từng cái nhướn mày. Từng tiếng thở dài. Từng cử chỉ nhỏ nhặt. Đều cực kỳ tinh tế, chính xác vừa đủ, kích thích bạn diễn, thích hợp với màn ảnh rộng. Không thể tin rằng cô ta không phải diễn viên chuyên nghiệp, mà chỉ là một sinh viên văn khoa.

Ngay cả cảnh quay hai mươi lần vừa rồi, vấn đề cũng là ở Triệu Vỹ chứ không phải Bạch Mai. Chỉ vì đó là một cảnh quay đôi nên cô cũng phải thực hiện lại cùng anh.

„Vừa rồi, là tại tôi, hại cô phải quay lại nhiều lần." Rốt cuộc, Vỹ cũng lên tiếng, lần đầu tiên nói một lời tử tế, kể từ khi họ gặp nhau.

Yên lặng. Cô nhìn anh, không phủ nhận, nhưng chân thành. „Tôi thì nghĩ đạo diễn rất thích anh, đánh giá cao anh, nên mới kỳ vọng ở anh. Xét cho cùng, vai của anh cũng là trung tâm của cả bộ phim. Không thể qua loa được."

„Cô nói, giống như cô rất hiểu đạo diễn." Vỹ nhướn mày. „Ngoài công việc, cô có hay trò chuyện với anh ta không?"

„Thực ra thì..." Bạch Mai thành thật nói, tay mân mê chai nước rỗng. „Lần đầu tiên gặp nhau anh ấy đã đến nói chuyện với tôi một cách bình thường, không liên quan gì đến công việc."

„Nói về cái gì?" Triệu Vỹ không nhận ra mình đang tò mò quá mức cần thiết.

„Đầu tiên là chuyện xã giao, làm quen..."

„Sau đó?"

„Quá khứ, hiện tại..." Cô khẽ vuốt tóc. „Tương lai. Những gì chúng tôi quan tâm, mong muốn."

„Anh ấy chia sẻ về tương lai với cô?" Anh nhíu mày.

Cô yên lặng một thoáng, rồi nhẹ cười. „Tương lai của anh ấy luôn có hình ảnh một cô gái."

„Đó là lý do cô sống chết giữ tôi lại, cái hôm mà chúng ta ăn nhà hàng." Triệu Vỹ thở hắt ra.

„Tôi còn có thể làm gì đây?" Cô bình thản. Dường như vẫn còn khát, cô theo phản xạ đưa chai nước rỗng lên miệng, rồi lại bỏ xuống.

Còn có thể làm gì?

...

Ngày quay phim hôm ấy diễn ra ở trung tâm thành phố, tại một tòa cao ốc.

Triệu Vỹ quay xong cảnh của mình, đi vào hậu trường, nhìn đồng hồ đã quá giờ ăn trưa, liền cầm lên cơm hộp tự làm mà quản lý để sẵn trên bàn, giải quyết gọn gàng trong mười lăm phút.

Đúng lúc ấy Bạch Mai cũng đi vào. Cô gật đầu chào Triệu Vỹ. Thoạt tiên, cô nhìn lên bàn, rồi mở túi xách bới bới cái gì đó, một lần nữa nhìn quanh gian phòng, rồi lại nhìn hộp cơm trên tay anh. Rốt cuộc là cầm lấy chai nước rồi quay người đi ra.

Chiều hôm đó, Triệu Vỹ khi đang chờ đến cảnh quay của mình, lại gần vỗ vai quản lý Sơn tóc vàng đang ngồi ghi ghi chép chép gì đó. „Ngon. Nhưng mà đã bảo là tôi không ăn được cà rốt mà. Lần sau cậu đừng có cho vào."

Cậu quản lý gầy nhẳng tên Sơn quay lại, trợn tròn mắt. „Cà rốt ở đâu?"

Triệu Vỹ bắt đầu nhận thấy có điều gì không đúng, dù vậy vẫn trả lời. „Trong cơm hộp tự làm."

„Cơm hộp ở đâu ra? Sáng nay tôi đã nhắn tin là bận nên không nấu được, còn hỏi cậu muốn gọi đồ ăn đến tận nơi, hay ra ngoài ăn còn gì..." Sơn ngớ người.

Triệu Vỹ nhíu mày. Anh mở ra điện thoại mà từ sáng bận rộn vẫn chưa có thời gian sờ đến. Quả nhiên là có tin nhắn của Sơn.

Vậy là hộp cơm mà anh đã ăn ban nãy là ở đâu ra.

Bất chợt, một chuỗi hình ảnh rõ nét chợt hiện về trong tâm trí anh.

Vỹ đảo mắt nhìn quanh, nhận ra trong một góc trường quay có một người con gái đang bình thản ngồi ăn bánh gạo và uống nước.

Anh đưa tay lên trán, thở dài.

„Này,"

Bạch Mai ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi thấy hình dáng cao lớn của Triệu Vỹ đang đứng chắn trước mặt.

„Vâng?"

„Hộp cơm trưa nay mà tôi ăn..." Vỹ khó khăn lên tiếng. „... là của cô phải không?"

Yên lặng.

Mai tỏ ra bối rối, rốt cuộc lại gượng cười. „Đúng, nhưng mà không sao đâu."

Gương mặt Triệu Vỹ sa sầm. Người cuối cùng anh muốn nợ nần chính là Bạch Mai. Dù chỉ là một bữa ăn. Chưa kể, lại còn mặt dày ăn mất bữa trưa của cô ta. Vấn đề là... Tại sao cô ta nhìn thấy mà không nói! Xem anh là kẻ ngốc hay sao?

„Xin lỗi. Để tôi mời lại cô." Vỹ nói, cố làm giọng lạnh nhạt.

„Không cần đâu, ban nãy tôi ăn bánh mỳ rồi mà."

Triệu Vỹ nhìn mấy cái bánh gạo khô khốc ở trên bàn, bán tín bán nghi.

„Vậy tôi mời cô bữa tối."

„Thật sự không cần. Đó chỉ là một hộp cơm thôi. Không đáng là bao. Anh không cần phải nghĩ nhiều hơn nữa." Cô nói, giọng chân thành. Dáng vẻ dịu dàng trấn an dường như ngàn năm không đổi.

Anh không cần phải nghĩ nhiều hơn nữa. Rốt cuộc lại khiến cho Triệu Vỹ cáu kỉnh mất ngủ cả đêm hôm ấy.

...

...

Chiều hôm đó, Triệu Vỹ một lần nữa phải quay đi quay lại một phân cảnh đến mười bảy lần. Mãi cho đến khi trời nhá nhem tối, xong việc, anh vừa bước ra khỏi phòng thay đồ thì lại đụng mặt Hải Nam.

„Tôi biết là không dễ dàng. Đây là một cột mốc khó." Nam nói. „Nhưng vai diễn của cậu đang trở nên hoàn thiện, hơn bao giờ hết. Tin tôi đi."

Triệu Vỹ không phải là một diễn viên nghiệp dư ngại khó ngại khổ. Vậy nên những lời khích lệ đó là thừa thãi. Dù vậy, anh vẫn nhếch môi cười, nửa đùa nửa thật vỗ vai đạo diễn.

„Chứ không phải anh trả thù vì tôi từng để ý đến bạn gái anh hả?"

„Cậu nghĩ thế cũng được." Nam nhún vai.

„Nói cho anh biết, hai người chưa cưới nhau, thì tôi vẫn còn hứng thú với Minh Hà." Vỹ quyết định đùa dai. „Mà tôi, thì chưa từng muốn gì mà không đạt được."

„Tùy cậu. Tôi biết bạn gái tôi rất thú vị. Nhưng cô ấy có hứng thú với cậu hay không lại là chuyện khác."

Triệu Vỹ bật cười, khẽ lắc đầu. Yên lặng. Khi hai người sắp sửa đi qua nhau, Vỹ đột ngột lên tiếng.

„Tại sao... anh mới chỉ gặp Bạch Mai một lần ở siêu thị, lại cho rằng cô ấy hợp với vai diễn?"

Câu hỏi của Vỹ khiến cho khóe môi Nam kín đáo nhếch lên.

„Tại sao ư? Khi nhìn cô ấy xếp hàng trong siêu thị, tôi tin rằng cô ấy là loại người có thể làm cho cậu ức chế, nổi điên. Giống như nhân vật em gái trong kịch bản."

Câu nói của Nam giống như một nhát dao nghịch ngợm khoét vào bụng dạ của Triệu Vỹ.

„Tôi chưa bao giờ nổi điên!" Triệu Vỹ hừ giọng. Hải Nam tốt nhất là đừng có ra cái vẻ hiểu rõ về anh như vậy. Thật hoang đường.

„Không có thì thôi, coi như tôi nhầm." Đạo diễn nhún vai một lần nữa, rồi cười cười bỏ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro