Cảnh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ hai mươi tại trường quay. Bạch Mai xong sớm hơn Triệu Vỹ, nên khi anh và quản lý Sơn ngồi ăn tối thì cô bắt đầu thu dọn đồ đạc để đi về.

Triệu Vỹ ngồi ăn cơm hộp tự làm. Lần này chính xác là cơm hộp quen thuộc của trợ lý Sơn. Một tay Triệu Vỹ mở lon sô đa, tay kia nhàm chán lật giở quyển sổ thông tin diễn viên và đoàn làm phim do ai đó để quên lại trong hậu trường.

Đôi mắt của anh dừng tại một dòng tên quen thuộc.

„Bạch Mai này,"

Tiếng gọi giật khiến cho bước chân của cô gái chững lại. Cô quay lại nhìn anh, gật đầu lịch sự như thường lệ. „Vâng,"

„Hôm nay... là sinh nhật của cô hả?"

Yên lặng. Cô gái nhìn lên cuốn lịch treo tường, suy nghĩ một lát rồi gật đầu. „Vâng, đúng rồi ạ."

Yên lặng nối tiếp yên lặng. Khi mọi thứ bắt đầu trở nên bối rối, thì cô lại một lần nữa cúi đầu, mỉm cười. „Vậy tôi xin phép..."

„Khoan đã!" Triệu Vỹ cắt ngang. Nói đoạn anh đảo mắt nhìn quanh. Trong phòng không có gì giá trị. Ngoài bó hoa mà người hâm mộ tặng anh. Lon sô đa mới mở và túi giấy có hai chiếc bánh rán nhân đậu xanh nằm chỏng trơ trên bàn.

Trông Bạch Mai rất có vẻ chuẩn bị bước đi, Triệu Vỹ rất nhanh rút một bông hoa hồng trong bó hoa trên bàn, cầm cả túi bánh rán và lon sô đa, bước tới tất cả đặt vào tay Bạch Mai. „Tặng cô. Chúc mừng sinh nhật."

Tặng xong, nhìn tổng thể những thứ vớ vẩn trên tay cô, anh mới cảm thấy sự ngu ngốc.

„Sô đa này mới mở... chưa uống. Bánh rán cũng vậy. Yên tâm." Anh mở miệng bào chữa. Cảm thấy mình đang rơi vào một vực thẳm không đáy.

Ấy thế mà cô gái trước mặt lại nở nụ cười rạng rỡ. Giống như ánh trăng dịu mát khắp cả gian phòng. Một nụ cười thực lòng mà trước nay anh chưa từng trông thấy.

„Cảm ơn anh, tôi vui lắm. Lâu lắm rồi mới có người nhớ đến sinh nhật, còn tặng quà cho tôi."

Cô cúi đầu thật thấp, cảm ơn một lần nữa, rồi cẩn thận ôm hoa, bánh và nước trong vòng tay như bảo vật, rạng rỡ đi khỏi phòng.

Khi gian phòng chỉ còn Triệu Vỹ và anh quản lý gầy gò. Quản lý Sơn lại là người đầu tiên phá tan không gian yên lặng. Anh ta kêu lên bằng chất giọng eo éo của mình. „Anh điên hả Triệu Vỹ?! Tôi không thể tin anh lại đi tặng cho người ta một lon nước uống dở. Lịch sự của anh, ga lăng của anh đâu hết rồi?!"

„Tại vì..." Triệu Vỹ bối rối. „Nhất thời không nghĩ ra cái gì cả..."

„Nói thế mà nghe được hả?" Quản lý la lên. „Không nghĩ ra cái gì thì mời đi ăn, hay hẹn hò gì đó vào dịp khác. Ai lại giúi vào tay người ta lon nước uống dở! May mà cô ấy dễ tính..."

Ừ nhỉ. Triệu Vỹ kinh ngạc. Quản lý thật thông minh. Còn anh thật ngu.

...


Trên tầng thượng của một tòa nhà cao nhất trong thành phố.

„Trước đây em từng hỏi, điều ước của anh là gì. Bây giờ anh trả lời, anh ước rằng... chưa từng gặp em." Người đàn ông âm u nói, rồi giơ ra bức tranh được cuộn tròn trong giấy báo.

Cô gái ngước mắt nhìn người đàn ông, rồi lại nhìn bức tranh trước mặt. Cô bước lên, nhận lấy nó. Mở ra, nhìn thoáng qua một chút, rồi lại cuộn vào, đặt gác trên vai.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng. „Vậy chúng ta có thể coi như chưa từng gặp. Vậy thì điều ước của anh sẽ thành hiện th..."

„CHỈ CÓ CÔ MỚI CÓ THỂ COI NHƯ VẬY THÔI!" Người đàn ông nổi giận quát lên.

Hai mắt đỏ ngầu hung dữ, anh ta đẩy cô gái vào tường. Trong khi cô gái bị giật mình co rúm lại. Bức tranh rơi lăn lóc trên mặt đất.

„CẮT!" Một tiếng hô lớn. Sau đó đến tiếng vỗ tay. „Triệu Vỹ, Bạch Mai, làm tốt lắm. Nhất là Bạch Mai."

Hôm đó, cũng chính là ngày quay cuối cùng.

Chiều tối là buổi tiệc mừng công tại tầng thượng của khách sạn năm sao Tường Văn, do đạo diễn Hải Nam mời tất cả mọi người. Anh cảm ơn tất cả những diễn viên và ê kíp vì đã làm việc hết mình trong một tháng qua. Cuối cùng anh vui vẻ nói.

„Thật ra hôm nay không chỉ là tiệc mừng công. Tôi muốn thông báo với mọi người là tôi đã đính hôn..."

Chưa dứt lời, tiếng vỗ tay đã vang lên rộn rã.

„Wa... cuối cùng đã đến ngày này rồi!" Một giọng hân hoan.

„Chúc mừng đạo diễn! Chúc mừng người đàn ông cuốn hút nhất trong giới từ bỏ cuộc sống độc thân!" Một giọng bông đùa.

„Anh giấu kỹ quá! Rốt cuộc bà xã là minh tinh nào vậy?" Một giọng thán phục.

„Cô ấy hôm nay bận việc ở công ty, có lẽ để dịp khác..." Nam cười. „Nói vậy chứ ai đã làm việc lâu năm cùng tôi có lẽ chẳng lạ gì cô ấy..."

Sau đó, mọi người cùng ăn uống và nói chuyện rôm rả. Sau khi hầu hết mọi người đều ăn xong và lần lượt ra về. Nghĩ lại hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng làm việc trực tiếp cùng nhau, Triệu Vỹ đột ngột quay sang Bạch Mai ngồi bên cạnh.

„Chân khỏi hẳn chưa?"

Bạch Mai ngước nhìn lên, ngỡ ngàng khi đã một tháng trôi qua, anh lại đi gợi lại chuyện cái chân đau ngày nào.

„Đã khỏi từ lâu lắm rồi." Bạch Mai khẽ gật đầu. „Hôm ấy cảm ơn anh."

Triệu Vỹ phát hiện ra một phần lý do, tại sao anh luôn khó chịu trước lời xin lỗi của cô. Bởi vì hôm ấy rõ ràng là anh có lỗi mới đúng. Vậy mà anh chưa một lần xin lỗi.

„Không đâu..." Anh nói, có chút xụi lơ. „Tôi mới có lỗi. Lẽ ra... tôi không nên đẩy ngã cô."

Vỹ nói rất nhỏ, chỉ hơn tiếng thì thầm một chút, lại lẫn trong âm thanh xôn xao của mọi người xung quanh. Dù vậy Bạch Mai vẫn nghe thấy. Cô hơi cúi đầu, nhẹ cười.

„Không sao. Cũng tại tôi nhiều chuyện."

„Cô trêu tôi đấy à?" Dù giọng của cô rất chân thành, nhưng Triệu Vỹ vẫn nhíu mày.

„Không đâu. Tôi nói thật mà." Bạch Mai ngơ ngác, xua tay.

Triệu Vỹ hơi chững lại. Có lẽ sau một tháng làm việc, anh đã hơi bị lẫn lộn giữa nhân vật trong phim và Bạch Mai. Nhân vật nữ chính trong phim là một cô gái khó hiểu, phức tạp. Nhưng Bạch Mai thì lại đơn thuần hơn rất nhiều.

Phải không? Vỹ tự hỏi.

Khi mọi người ra về. Bầu trời bỗng đổ cơn mưa lớn.

„Cô về bằng gì?" Triệu Vỹ hỏi. Thực ra anh biết thừa cô đi về nhà bằng xe bus.

„Tôi đi xe bus."

„Có ô không?"

„Tôi ngồi đợi, lát nữa ngớt mưa thì về." Cô nhẹ cười. „Dù sao thì cũng không vội."

Khi ấy, không hiểu vì lý do gì, mà thay vì bỏ về, hoặc lịch sự đề nghị đưa cô về, anh lại ngồi xuống bên cạnh cô trong hành lang khách sạn.

„Tôi cũng không có ô."

...

Cơn mưa lớn đã biến thành một màn mưa bay lất phất. Từ hành lang nhìn ra khu vườn hoa trong khuôn viên khách sạn, khung cảnh đẹp vô cùng.

„Quay xong rồi, sắp tới cô định làm gì?"

„Tôi định vào miền Nam." Bạch Mai chớp mắt.

Câu trả lời bình thản khiến cho trái tim Triệu Vỹ hẫng đi một nhịp. Anh nhíu mày. „Để làm gì?"

„Có một trường đại học trong đó nhận tôi giảng dạy." Cô mỉm cười.

Triệu Vỹ thật sự không tin vào tai mình. Một cô gái có tài năng như vậy, lại có cơ hội đóng phim điện ảnh, vậy mà lại thản nhiên bỏ đi làm cô giáo.

„Cô không định theo chuyên nghiệp hả?"

„Tôi nghĩ... không thích hợp." Cô khẽ lắc đầu. Nhìn ra màn mưa. „Mơ ước của tôi là làm cô giáo dạy văn."

„Hay là vì một người đàn ông nào đó?" Không hiểu sao, anh lại hỏi như vậy. Cũng không ý thức được chính mình nhiều chuyện. Trong đầu anh hiện lên một hình ảnh xưa cũ.

„Không đâu."

„Thật không?"

„Thật."

„Chắc không?"

„Chắc."

„Sau này thì sao?"

„Tôi muốn tập trung cho công việc."

Nhất thời, Triệu Vỹ không biết nói gì hơn.

„Bao giờ... cô đi?"

„Cuối tuần ạ."

Ngay lúc ấy, mưa lại trở nên nặng hạt hơn.

„Tôi đưa cô về nhé." Đó là tất cả những gì Triệu Vỹ nói.

Ngay cả suốt quãng đường ở trên xe ô tô. Anh cũng yên lặng. Cô cũng vậy.

Chiếc xe đỗ lại bên vỉa hè, trước căn ngõ nhỏ. Bây giờ thì chân cô lành lặn, anh cũng không còn cớ để đưa cô về tận cửa nhà nữa.

Khi Bạch Mai mở cửa xe chuẩn bị xuống, Vỹ cởi áo vest, đưa cho cô. „Cầm lấy, che mưa."

„Nhưng mà..." Bạch Mai tỏ ra khó xử.

„Không cần trả lại." Anh cố gắng lạnh lùng.

Dù vậy, cô vẫn nhận lấy chiếc áo, lễ phép cảm ơn, rồi lặng lẽ rời khỏi xe.

Vừa đi được hai bước, cổ tay của cô đã bị mạnh mẽ kéo lại.

Mưa vẫn bay lất phất.

Bạch Mai quay lại, sững sờ nhận thấy Triệu Vỹ đang đứng đối diện cô.

Ngay cả Triệu Vỹ cũng đang sững sờ. Chính anh cũng không biết mình vừa làm cái gì.

Hai người đứng yên lặng nhìn nhau một lúc lâu. Chiếc áo khoác nằm trên mặt đất. Còn mưa không có dấu hiệu gì là ngừng rơi.

Yên lặng.

Một lát sau, chân mày cô khẽ nhíu lại. Dường như đã hiểu ra điều gì đó, đôi mắt đẹp trở nên buồn bã.

Bạch Mai đưa bàn tay còn lại chạm lên bàn tay lớn đang nắm lấy cổ tay mình, nhẹ nhàng gỡ tay Triệu Vỹ ra. Cô không khó khăn để làm điều đó. Vì tay anh đã tự động lỏng ra.

Cô nhặt lên chiếc áo khoác, cẩn thận vuốt phẳng rồi đặt vào trong tay anh, đồng thời ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười yếu ớt vẫn còn nguyên trên môi. „Anh về cẩn thận nhé."

Rốt cuộc, cho đến cuối cùng Triệu Vỹ vẫn không thể nói thêm được câu nào. Chỉ đứng lặng nhìn Bạch Mai khuất vào trong căn ngõ nhỏ quen thuộc.

Có lẽ giờ đây, anh đã biết mơ ước của mình là gì.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro