Cảnh cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Đã hai tháng kể từ ngày bộ phim của Hải Nam đóng máy. Sau khi giải quyết những công việc tồn đọng, cuối cùng Triệu Vỹ cũng đã ký hợp đồng quảng cáo với một thương hiệu điện thoại di động ở miền Nam.

Tòa nhà trụ sở công ty, tình cờ lại nằm khá gần trường đại học, nơi Bạch Mai làm việc. Dĩ nhiên, tất cả những chuyện này chỉ là tình cờ.

Ngay cả việc anh tình cờ dạo bước vào khuôn viên trường, tình cờ trông thấy Bạch Mai cũng đều là tình cờ.

Anh ở đầu bên này hành lang, vẫn có thể nghe rất rõ cuộc hội thoại của cô với một đồng nghiệp nam đeo kính, dáng vẻ thư sinh nho nhã.

„Chiều tối nay, anh qua đón em nhé?"

„Tối nay em lại bận thu dọn nốt đồ đạc rồi anh ạ. Mai em phải trả phòng."

„Em có cần anh giúp không?"

„Không đâu, cảm ơn anh. Thực ra cũng không có gì nhiều. Toàn sách thôi ạ."

„Ừ, thế xong việc, sắp xếp được thời gian thì gọi cho anh nhé. Bố mẹ anh mong em lắm. Nhất là bà anh, cứ nhắc cháu dâu mãi thôi." Người đàn ông đeo kính cười khổ.

„Vâng ạ." Cô cười vui vẻ, rồi chào từ biệt bạn đồng nghiệp.

Cô gái tóc tết đuôi cá, mặc bộ váy xanh nhạt thong thả bước đi, tâm trạng nhẹ nhõm, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng đằng đằng sát khí của người đàn ông sừng sững trước mặt.

Trong khi cô còn đang ngỡ ngàng, thì Triệu Vỹ thô bạo kéo cô vào một góc khuất trên sân trường, sau những bụi hoa.

„Anh..." Cô nhíu mày vì đau, nhưng không thể giằng ra được vì lực tay anh quá chắc.

„Tại sao cô lại nói dối hả?!" Anh trừng mắt.

„Nói dối cái gì cơ ạ?" Bạch Mai ngơ ngác.

„Cô bảo không có người đàn ông nào... bảo đến đây vì công việc, không có thời gian yêu đương..."

„Anh... chuyện đó..." Cô sực nhớ ra. „Anh hiểu lầm rồi. Anh ấy là..."

„Anh ta là chồng sắp cưới của cô." Triệu Vỹ cười khẩy, cay đắng mỉa mai.

„Anh bình tĩnh nghe tôi nói đã..." Bạch Mai khổ sở nhìn quanh. Dù là chỗ vắng vẻ, đây cũng là nơi công cộng.

„Tại sao cô nói dối tôi? Còn chưa gì đã đi ra mắt nhà người ta nữa..." Anh tiếp tục gay gắt.

„Chúng ta về nhà rồi nói chuyện được không? Ở đây là trường học..."

„Cô nói chuyện ra mắt gia đình hắn ta thì được, nói chuyện cùng tôi thì không được!"

„Tôi xin anh đấy, ở đây là trường học! Nhà tôi ở ngay bên đường thôi. Về đó rồi nói gì thì nói có được không?"

...

Giọng điệu tha thiết hiếm có của Bạch Mai rốt cuộc cũng đã thuyết phục được Triệu Vỹ. Tuy vậy, từ trường về đến nhà, anh vẫn giữ bộ mặt lầm lì, đằng đằng sát khí.

Không đụng đến cốc nước lạnh mà Bạch Mai bưng ra. Anh chỉ đợi một lời giải thích.

„Không phải như tôi nghĩ, vậy anh ta là ai?"

Bạch Mai thở dài, miễn cưỡng giải thích.

„Anh ấy là một đồng nghiệp bình thường thôi."

„Đồng nghiệp? Đồng nghiệp bình thường mà..."

„Chuyện là thế này..." Vội cắt ngang trước khi Triệu Vỹ tiếp tục nổi nóng, Bạch Mai cố gắng nói thật nhanh và ngắn gọn.

Anh bạn đồng nghiệp của Bạch Mai thực ra là người đồng tính. Anh chưa và có lẽ sẽ không bao giờ có ý định lấy vợ. Thế nhưng, anh lại có một người bà đã gần đất xa trời, mà mơ ước duy nhất của bà trước khi nhắm mắt là gặp được cháu dâu. Anh rất thương người bà ốm yếu của mình, nhưng bản thân lại không thể yêu phụ nữ được. Cha mẹ và họ hàng đã chấp nhận việc anh là người đồng tính. Nhưng bà nội lại là người của thế hệ trước...

„Bà đã yếu lắm rồi. Vậy nên anh ấy tha thiết nhờ tôi đóng giả. Chỉ một vài lần thôi." Mai kết thúc câu chuyện.

„Cô nói thật đấy chứ?"

„Thật."

Yên lặng. Lần thứ rất nhiều trong vòng nửa năm, kể từ khi gặp cô lần đầu tiên, anh cảm thấy mình thật ngu ngốc.

„Bây giờ... anh bỏ tay tôi ra được rồi." Mãi đến lúc này, Bạch Mai mới dám ngập ngừng đề nghị.

Tin được không, Triệu Vỹ quả thật đã nắm chặt cổ tay Bạch Mai suốt quãng đường từ trường về nhà, và đến tận bây giờ.

Bàn tay cứng như thép lặng lẽ buông rời, thế nhưng, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Bạch Mai đã bị đẩy vào tường một cách thô bạo.

Anh hôn cô một cách cuồng nhiệt. Nỗi nhớ da diết suốt mấy tháng kể từ khi cảnh quay cuối cùng kết thúc, bây giờ mới có thể giải tỏa. Rất lâu, rất lâu, anh dường như muốn nuốt chửng cả bờ môi, đầu lưỡi của cô. Mặc kệ cô đẩy ra, mặc kệ cô khó chịu ngạt thở, nụ hôn vẫn kéo dài và vòng tay càng siết chặt... tưởng như vô tận.

Có lẽ, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy dáng lưng tỉ mỉ lau chùi tấm gương lớn của cô, anh đã thích cô rồi. Đi kèm với thứ rung động chưa bao giờ đến trong đời ấy, là nỗi sợ vuột mất. Cái cảm giác không thể nắm bắt được, là lý do anh luôn cảm thấy khó chịu và bực dọc đối với cô.

Anh đã từng hứng thú với rất nhiều cô gái, đã từng bị cuốn hút bởi cá tính của nhiều cô gái. Đó chính là bản năng chinh phục của đàn ông.

Nhưng cô gái nhạt nhẽo này lại khiến cho anh lo sợ. Đạo diễn Hải Nam đã đúng. Cô là loại người có thể khiến cho anh phát điên.

Nhiều phút sau đó, anh mới tạm thời nới lỏng vòng tay, cô lập tức che miệng ho và thở gấp vì thiếu dưỡng khí.

Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô, anh chỉ biết nói. „Anh xin lỗi."

Cô vẫn không nhìn anh, nhưng hai má đỏ bừng như táo chín. Gương mặt xinh đẹp lại lộ vẻ bất lực khiến cho anh không nhịn được lại hôn lên.

„Dừng lại đi..." Cô nhíu mày, yếu ớt lên tiếng, khi nụ hôn của anh chuyển từ môi, má xuống đến cổ của cô.

„Không được. Anh nhớ em..." Anh thầm thì khi vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cô.

Cảm nhận được Triệu Vỹ đã hoàn toàn mất đi lý trí của mình, Bạch Mai thật hối hận vì đã để cho anh ta vào nhà. Thế nhưng đến nước này thì cô chẳng thể làm gì, ngoài việc để cho anh ta muốn làm gì thì làm.

Cô chán nản nhắm mắt lại, càng không ngờ anh lại bế bổng cô lên, ném cô lên chiếc giường nhỏ.

„Triệu Vỹ..." Cô thốt lên, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ hoảng sợ.

„Cuối cùng thì em đã gọi tên anh rồi." Anh cười, đôi mắt đen nhìn thật say đắm, lại phủ môi mình lên môi của cô.

Lại một thế kỷ nữa trôi qua.

...

Thành phố đã lên đèn. Bạch Mai tỉnh dậy thấy mình nằm trong vòng tay của Triệu Vỹ, nhìn trang phục của hai người vương vãi trên sàn nhà, cô thở dài một cái.

Cô vẫn biết người này không bình thường. Cô vẫn biết anh ta ít nhiều để ý đến cô. Chỉ không nghĩ rằng anh ta lại khủng bố đến như vậy. Bất chấp mọi thứ tự và quy luật.

„Anh xin lỗi." Một tiếng vang rất khẽ ngay bên tai cô, gần như tiếng thở.

„Không sao." Thật ra cũng có sao. Nhưng cô biết có nói cũng chỉ là nói suông, chẳng giải quyết được gì.

„Bạch Mai, lấy anh đi."

Bạch Mai thật sự đến chết với người đàn ông này, cô ngoái lại, chau mày nhìn anh. „Hả? Cái gì?"

Anh ôm cô từ đằng sau, vùi đầu vào mái tóc mềm mại, nhắc lại. „Anh nói là lấy anh đi."

„Anh thật là..." Cô mệt mỏi quay lại đối diện với anh. „Sao mà được chứ?"

„Sao lại không được?" Triệu Vỹ nhíu mày. Gương mặt mới ngủ dậy có chút ngơ ngác như đứa trẻ. „Anh yêu em. Anh đang cầu hôn em đấy. Có gì mà không được? Em không muốn lấy anh, hay là em muốn lấy cái gã đồng tính kia?"

Bạch Mai đặt tay lên trán, không biết có nên tiếp tục tranh cãi ngớ ngẩn với con người này hay không. Rốt cuộc, cô một lần nữa kiên nhẫn.

„Em mới nhận công việc. Đó là lý do em chuyển nhà. Em thật xin lỗi, nhưng hiện giờ em rất bận, chưa thể đám cưới ngay được."

„Cái gì? Em lại chuyển đi đâu?" Vẻ ngái ngủ lập tức biến mất, Triệu Vỹ nhỏm dậy, gương mặt lại đằng đằng sát khí.

„Em chuyển về Hà Nội." Bạch Mai chớp mắt.

Bấy giờ, Triệu Vỹ giống như quả bóng xịt, lại nằm xuống như cũ.

Thế nhưng, ngay lúc ấy, Bạch Mai lại ngồi dậy, với lấy chiếc áo sơ mi của Triệu Vỹ khoác tạm lên người.

Dù vậy, cô chưa kịp rời giường thì cổ tay đã bị một bàn tay cứng như thép bắt lấy. „Em đi đâu?"

„Em đi tắm..." Mai chán nản thở dài. „Còn nữa, mai em phải trả phòng rồi."

Phân vân một chút, cô bổ sung thêm. „Anh nói yêu em thì dậy giúp em dọn dẹp một chút. Chủ yếu là sách thôi."

Trong khi Triệu Vỹ ngoanngoãn ngồi dậy mặc đồ, Bạch Mai nhìn ra ngoài khung cửa sổ lấp lánh ánhsao, lòng tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn. 

Thế nhưng cô chưa kịp đứng dậy thì Triệu Vỹ đã quay lại ôm chầm lấy cô.

"Có chuyện này anh muốn nói với em."

"Vâng?"

Anh đẩy cô ngồi xuống giường rồi nửa quỳ nửa ngồi đối diện cô. Cuối cùng, anh cũng đã tìm ra dũng khí.

"Thực ra, chúng ta không phải lần đầu gặp nhau ở công ty."

Bạch Mai hơi nhíu mày. Triệu Vỹ lại tiếp tục.

"Lần đầu anh nhìn thấy em là tám năm trước. Em đang ngồi trên xe bus. Đó là vào buổi tối khá muộn. Trên xe lúc ấy chỉ có anh và em thôi. Và em..." Ngưng một lát, Vỹ hạ giọng. "Em đang khóc."

Yên lặng. Bạch Mai nhớ lại. Đó là ngày mà cô tiễn Đăng Anh đi du học. Một ngày cô không thể nào quên. Ngày mà cô đã phải chia tay mối tình đầu của mình mà chưa một lần nào bày tỏ.

"Em không nhìn thấy anh." Cô nói.

"Dĩ nhiên là em không thấy. Anh ngồi ở hàng ghế cuối. Anh nhìn thấy em qua tấm gương của người tài xế. Còn em chẳng để ý gì xung quanh."

Cô chỉ ngồi đó. Trong bộ đồng phục học sinh. Vẫn là tóc tết đuôi cá. Lặng lẽ rơi nước mắt.

Ngay chính giây phút đó, đã nhen nhóm trong anh một câu hỏi. Vì sao cô lại khóc. Thế nhưng, anh không thể tìm thấy dũng khí đứng dậy và ngồi xuống bên cạnh người con gái xa lạ ấy.

Để rồi khi xuống khỏi chiếc xe bus định mệnh, anh không biết rằng hình ảnh đó, câu hỏi đó sẽ in dấu trong tâm trí anh cho đến tận nhiều năm sau.

Có một điều mà anh không nói với ai, cũng không bao giờ thừa nhận với chính bản thân mình.

Đó là lần đầu tiên gặp cô, chính xác là cái dáng lưng cô đang lau chùi tấm gương lớn trong hậu trường, anh đã nhận ra cô rồi.

"Đó là lý do anh luôn cảm thấy khó chịu khi ở gần em." Anh kết luận.

Cô không nói gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt. Giống hệt như tám năm về trước.

Anh lo lắng, đưa tay chạm vào gương mặt cô. "Sao thế em? Sao thế?"

Anh nói ra chuyện này, đâu phải để cô khóc.

"Không có gì đâu. Không có gì." Cô khẽ lắc đầu.

Cuối cùng, cô ngẩng lên nhìn anh, mỉm cười. "Cảm ơn anh."

Có lẽ, anh không biết được tiết lộ này của anh đối với cô có ý nghĩa thế nào.

Thế nhưng, câu hỏi không lời đáp ngày nào, có lẽ cũng không cần câu trả lời nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro