1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phuwin! Con xem xem ngoài đóng hành lý này, còn đồ dùng gì cần thiết nữa thì con mau thu dọn đi nhé sắp đến giờ ra sân bay rồi.
*Tiếng giục của mẹ vang vọng khắp căn nhà Phuwin, khiến anh chàng không tài nào ngủ nướng được nữa.
- Vânggg! Con thu dọn ngay đây.
*Nhìn 1 vòng quanh căn phòng, Phuwin hoang mang vì căn phòng bây giờ trống trơn không còn cái gì để dọn nữa cả. Đang định vang giọng lên để nói với mẹ thì bất chợt anh nhớ tới điều gì đó mà chạy vội lên gác mái lôi ra một hộp cạt tông bị kẹt cứng trong góc của căn gác mái như thể muốn giấu nó đi mãi mãi.
*Mang chiếc hộp về căn phòng, Phuwin từ từ mở ra, bên trong có rất nhiều những tờ giấy note và những tấm hình của cậu và bạn bè thời cấp 2 và cấp 3.
*Phuwin nhặt từng bức ảnh để xem và bật cười thì vô tình nhặt trúng một sấp ảnh khiến cậu hẫng lại một nhịp, đó là những tấm ảnh của Phuwin chụp cùng Pond-người bạn thân nhất của Phuwin khi học cấp 2 và 2 năm cấp3.
*Phuwin im lặng rõ lâu dường như đang hồi tưởng về điều gì đó thì bỗng nhiên tiếng gõ cửa khiến cậu chợt tỉnh.
-Phuwin!! Con xong chưa? Đến giờ ra sân bây rồi. Nhanh lên kẻo lại không kịp.
*Nghe tiếng giục của mẹ, Phuwin nhẹ nhàng đóng nắp chiếc hộp cũ kỹ, khép lại những ký ức của thời cấp 2, cấp 3 cùng những khoảnh khắc đã xa xôi. Đôi mắt anh thoáng buồn, nhưng rồi lại nhanh chóng trở về với thực tại.
    "Thời gian trôi nhanh thật," anh nghĩ thầm. Cách đây không lâu, anh vẫn còn là cậu học sinh cấp 3 với bộ đồng phục trắng, giờ đây, anh đã sẵn sàng bước vào một chương mới của cuộc đời mình.
    *Tiếng thúc giục của mẹ tiếp tục vang lên, Phuwin chợt nhớ ra rằng mình cần phải chuẩn bị lên đường. Hôm nay, anh sẽ rời xa mái nhà thân yêu tại Chiang Mai để đến Bangkok - nơi anh sẽ bắt đầu cuộc sống sinh viên. Tuần sau, anh sẽ chính thức nhập học tại trường đại học mà anh đã mong chờ bấy lâu. Đó là một bước ngoặt lớn, nhưng cũng là một cơ hội để anh thoát khỏi những hồi ức của quá khứ và bắt đầu một hành trình mới.
  *Với suy nghĩ ấy, Phuwin nhanh chóng thu dọn đồ đạc còn lại và rời khỏi căn phòng. Anh hít một hơi dài trước khi bước xuống cầu thang, cảm nhận cái không khí trong lành quen thuộc của quê nhà, nơi đã gắn bó với anh suốt bao năm qua. Bây giờ, Bangkok đang đợi anh - một thành phố mới, một cuộc sống mới, và có lẽ, cả những bất ngờ mà anh chưa thể ngờ tới. 
  *Phuwin từ từ bước xuống nhà với chiếc hộp cũ trên tay. Anh nhìn quanh căn nhà quen thuộc, cảm giác vừa thân quen vừa lạ lẫm trào dâng trong lòng. Mẹ đã chuẩn bị gần như xong hết hành lý, chỉ còn vài thứ lặt vặt cần xếp gọn vào túi. Ba Phuwin đứng trước cửa, kiểm tra xe lần cuối, đảm bảo mọi thứ đã sẵn sàng cho chuyến đi.
   -"Con đem đồ ra xe trước đi, mẹ sẽ kiểm tra lại xem còn gì sót không," mẹ anh nói, rồi đưa cho Phuwin một túi đồ nhỏ.
  *Phuwin gật đầu, cùng ba mang những vali và túi xách ra ngoài. Cảm giác ly biệt dần trở nên rõ ràng hơn khi anh đứng trước chiếc xe gia đình, nơi đã cùng họ đi qua bao kỷ niệm. Đặt chiếc hộp cũ vào ghế sau, Phuwin thoáng do dự, rồi ngồi vào trong xe, lặng lẽ chờ đợi.
  *Sau khi mọi thứ đã chất đầy vào cốp, cả gia đình Phuwin cùng nhau lên xe. Ba anh khởi động động cơ, chiếc xe chầm chậm rời khỏi ngôi nhà thân yêu, hướng về sân bay.
  *Trên đường ra sân bay, không khí trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Phuwin ngồi bên ghế sau, đôi mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ. Chiếc hộp cũ vẫn nằm trong lòng anh, mang theo những ký ức mà anh vừa gợi lại.

  *Bất chợt, ba của Phuwin lên tiếng, phá vỡ sự im lặng: "À, Phuwin này, con còn nhớ cậu bạn Pond không? Cậu ấy từng thân với con lắm mà. Nghe nói gia đình cậu ấy cũng chuyển lên Bangkok. Biết đâu hai đứa lại gặp nhau."
  *Phuwin khẽ giật mình, đôi mắt thoáng hiện lên một chút ngỡ ngàng. Anh gật đầu, cười nhẹ: "Dạ, con cũng nghe qua... nhưng lâu rồi không có tin tức gì của cậu ấy."
  *Ba anh cười hiền từ: "Cuộc sống sinh viên chắc sẽ bận rộn lắm, nhưng nếu có duyên, biết đâu hai đứa lại gặp nhau. Pond là một cậu bé tốt, ba luôn thích nó."

*Phuwin không nói gì thêm, chỉ siết chặt chiếc hộp trong tay, lòng bỗng dưng xao xuyến. Liệu chuyến đi này có thực sự mang lại cho anh một cuộc hội ngộ? Anh không dám chắc, nhưng trong sâu thẳm, Phuwin biết rằng, ký ức về Pond vẫn còn đó, chờ đợi một cơ hội để được đánh thức.

*Xe tiếp tục lăn bánh trên con đường dẫn đến sân bay, mang theo Phuwin đến một hành trình mới đầy hứa hẹn và cả những điều bất ngờ mà anh chưa thể hình dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro