3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    •Ngày đầu tiên của Phuwin tại trường đại học bắt đầu với một bầu không khí đầy phấn khởi nhưng cũng không kém phần lo lắng. Mặc dù đã cố gắng chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng sự lạ lẫm của môi trường mới khiến anh cảm thấy có chút ngột ngạt. Các sinh viên tấp nập đi lại, tiếng nói cười vang khắp hành lang. Mọi thứ đều nhắc nhở anh rằng đây không còn là trường cấp ba yên bình ở Chiang Mai nữa.
    •Phuwin tìm thấy phòng học của mình và bước vào. Nhưng ngay khi anh vừa định tìm chỗ ngồi, ánh mắt anh chạm phải một bóng hình quen thuộc. Trái tim anh như ngừng đập khi nhìn thấy Pond ngồi ở góc phòng, đôi mắt chăm chú vào cuốn sách trước mặt. Phuwin đứng sững lại, không tin vào mắt mình.
"Sao Pond lại có mặt ở đây? Lẽ nào họ không chỉ tình cờ gặp lại ở sân bay mà còn cùng học chung một lớp?" - Phuwin nghĩ thầm.
    •Pond ngẩng đầu lên và nhìn thấy Phuwin. Thoáng chút ngạc nhiên, nhưng anh nhanh chóng che giấu cảm xúc bằng một nụ cười nhẹ, giống như cách anh đã làm ở sân bay.
- "Phuwin, cậu cũng học lớp này à?"
•Phuwin cố gắng giữ bình tĩnh và đáp lại.
-"Ừ, thật không ngờ chúng ta lại học chung lớp. Thật trùng hợp phải không?"
    •Pond chỉ mỉm cười và gật đầu, không nói gì thêm. Phuwin ngồi xuống bàn gần đó, lòng tràn ngập những câu hỏi không lời giải đáp. Cuộc gặp gỡ lần này, dù chỉ là tình cờ, cũng đủ để gợi lên những ký ức và cảm xúc mà anh đã cố gắng chôn vùi bao năm qua.
    •Sau giờ học, Phuwin quyết định đi bộ dạo quanh khuôn viên trường để làm quen với môi trường mới. Bất chợt, Pond từ phía sau bước tới, cất tiếng gọi.
-"Phuwin, cậu có rảnh không? Đi uống cà phê với mình được chứ?"
    •Phuwin ngạc nhiên trước lời mời bất ngờ của Pond nhưng đồng ý ngay lập tức. Hai người cùng đến một quán cà phê nhỏ gần trường. Không khí giữa họ có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn ấm áp nhờ những ký ức thời cấp hai, cấp ba. Pond gọi một ly Americano, còn Phuwin chọn một ly latte. Cả hai ngồi đối diện nhau, thưởng thức đồ uống trong im lặng.
    •Cuối cùng, Phuwin không kiềm được sự tò mò. "Pond, cậu chuyển trường vào năm lớp 11, sau đó chúng ta mất liên lạc. Thực sự, mình luôn thắc mắc tại sao cậu lại rời đi đột ngột như vậy."
    •Pond đặt ly cà phê xuống, ánh mắt trở nên sâu thẳm và trầm tư. Anh khẽ thở dài trước khi trả lời.
-"Mình cũng không muốn rời đi đột ngột như thế, nhưng có những chuyện mà mình không thể kiểm soát được. Gia đình mình lúc đó gặp khó khăn, và mình buộc phải chuyển về Bangkok với mẹ. Từ đó, mọi thứ thay đổi quá nhanh, mình cũng không có thời gian để liên lạc với bạn bè cũ."
    •Phuwin im lặng lắng nghe, trái tim anh như thắt lại khi nhìn thấy vẻ buồn bã thoáng qua trên gương mặt Pond. Những gì Pond nói khiến anh hiểu rằng bạn mình đã trải qua những giai đoạn khó khăn, và điều đó đã làm thay đổi anh rất nhiều. Nhưng đồng thời, Phuwin cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng sự chia cắt đó không phải do lỗi của mình.
    •"Thật ra mình cũng luôn muốn tìm cách liên lạc lại với cậu," Pond tiếp tục. "Nhưng mình sợ rằng mọi thứ đã quá muộn, và có thể cậu đã quên mình rồi."
    •"Không bao giờ," Phuwin đáp ngay lập tức, đôi mắt anh đầy sự chân thành. "Mình chưa bao giờ quên cậu, Pond."
    •Không khí giữa họ chùng xuống, nhưng lại mang một cảm giác thoải mái hơn. Cả hai tiếp tục trò chuyện về những kỷ niệm cũ, những tháng ngày còn học chung, và dần dần, khoảng cách giữa họ như được thu hẹp lại. Dù vậy, trong lòng Phuwin vẫn tồn tại một câu hỏi lớn hơn – liệu Pond có còn giống như người bạn mà anh từng biết hay không? Và nếu không, điều gì đã thay đổi anh đến mức đó?
    •Cuộc trò chuyện kéo dài đến tận chiều muộn. Khi ánh nắng cuối ngày chiếu xiên qua cửa sổ quán cà phê, cả hai nhận ra đã đến lúc phải chia tay. Pond nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, nở nụ cười nhẹ. "Phuwin, cảm ơn cậu vì đã ngồi lại với mình hôm nay. Mình hy vọng chúng ta có thể làm bạn lại, như trước đây."
    •"Ừ, mình cũng vậy, Pond." Phuwin đáp lại, lòng thầm nhủ sẽ làm mọi cách để khôi phục lại tình bạn đã mất. Nhưng liệu tình bạn đó có thể trở lại như xưa hay không, khi mà những cảm xúc đơn phương của anh dành cho Pond vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai?
    •Cả hai tạm biệt nhau, Pond rời đi trước. Phuwin ở lại thêm vài phút, lòng ngổn ngang với hàng loạt suy nghĩ. Cuộc gặp gỡ hôm nay có lẽ chỉ là khởi đầu cho một chuỗi sự kiện mới trong cuộc đời anh, mà chính anh cũng không thể đoán trước được kết cục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro