4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   •Sau buổi gặp gỡ tình cờ tại quán cà phê, Phuwin và Pond bắt đầu dành nhiều thời gian cho nhau hơn, như thể họ chưa từng xa cách. Từng khoảnh khắc bên nhau đều dần hồi sinh những kỷ niệm cũ, đồng thời cũng gieo thêm nhiều cảm xúc mới mẻ.

  •Một buổi sáng, Pond gửi tin nhắn cho Phuwin:

"Dậy chưa? Hôm nay trời đẹp lắm, đừng ngủ nướng nữa nha!"

   •Phuwin mỉm cười, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa khi đọc dòng tin nhắn. Anh trả lời lại một cách vui vẻ:

"Dậy rồi, dậy rồi! Cậu yên tâm, không trễ học đâu."

   •Trong lớp học, mặc dù mỗi người ở một lớp khác nhau, Pond luôn tìm cách ghé qua lớp Phuwin khi có thời gian rảnh. Có khi chỉ là một cái vẫy tay chào, hoặc một câu đùa vui. Lần nào cũng vậy, Pond luôn mang đến cho Phuwin cảm giác an tâm, như thể mọi chuyện đều ổn khi có cậu bên cạnh.

   •Một buổi trưa nọ, tại căng tin, Pond gọi Phuwin:

"Này, Phuwin! Cậu có muốn thử món này không? Nghe nói ở đây nổi tiếng lắm."

   •Phuwin quay sang nhìn Pond với ánh mắt tò mò:

-"Món gì thế?"

-"Lẩu Thái hải sản. Chúng mình chia nhau ăn nhé, đảm bảo ngon tuyệt!" - Pond đáp!

   •Pond nở nụ cười rạng rỡ, và Phuwin cảm thấy tim mình lỡ nhịp một chút. Anh gật đầu, không thể từ chối sự nhiệt tình của Pond. Trong lúc ăn, cả hai trò chuyện về đủ thứ, từ những bài giảng khó hiểu cho đến những câu chuyện hài hước xảy ra trong lớp học.

   •Phuwin bật cười khi Pond kể về một lần cậu quên mang vở bài tập, phải ngồi mượn của bạn để chép lại ngay trong giờ. "Mình mà không chép kịp chắc đã bị giáo viên phạt đứng suốt tiết luôn rồi!" Pond nói, mắt cười tít lại.

   •Phuwin đáp lời với ánh mắt tinh nghịch: "Thế mà cậu cũng không gọi mình trước để nhắc? Nhỡ đâu mình cũng quên thì sao?"

"Thì cả hai chúng ta sẽ bị phạt đứng chung," Pond cười lớn, "lúc đó chắc chắn sẽ rất vui!"

Sau buổi học hôm đó, Pond đề nghị:

   •"Cuối tuần này chúng ta đi dạo một vòng khu phố cổ nhé? Mình nghe nói có nhiều quán cà phê đẹp lắm, Phuwin."

  •Phuwin ngần ngại một chút trước khi trả lời:

"Nghe hay đấy. Mình cũng muốn đi khám phá Bangkok hơn. Mà cậu có biết đường không?"

"Yên tâm! Mình sẽ làm hướng dẫn viên cho cậu."

   •Cả hai cùng bật cười, cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau, như những người bạn thân thiết từ lâu. Buổi chiều cuối tuần hôm ấy, Pond và Phuwin dạo quanh những con phố nhỏ, cảm nhận không khí yên bình. Họ ghé vào một quán cà phê nhỏ với ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ, tạo nên một không gian ấm cúng và đầy cảm xúc.

   •Pond nhìn quanh, rồi thở dài hài lòng:

   "Đây đúng là nơi mình muốn chia sẻ với cậu, Phuwin."

   •Phuwin nhìn Pond, nhận ra trong ánh mắt của cậu có một điều gì đó sâu kín, một nỗi niềm mà cậu không thể diễn đạt bằng lời. Phuwin mỉm cười:

"Cảm ơn cậu, Pond. Mình thật sự rất vui khi được ở đây với cậu."

   •Pond đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng: "Mình cũng vậy. Thật tuyệt khi chúng ta lại được làm bạn, phải không?"

   •Phuwin gật đầu, cảm thấy tim mình chợt nhói lên. Anh biết rằng tình cảm của mình không chỉ dừng lại ở mức bạn bè, nhưng anh không thể nói ra. Pond vẫn còn là một người bạn quan trọng, và Phuwin sợ rằng mọi thứ sẽ thay đổi nếu anh để lộ cảm xúc thật.

   •Những ngày sau đó, Pond và Phuwin càng trở nên gắn bó hơn. Họ cùng nhau học bài, cùng nhau khám phá những địa điểm mới trong thành phố, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đặc biệt. Nhưng trong tâm trí của Phuwin, luôn có một mối lo lắng mơ hồ về cảm xúc của mình, về điều mà anh chưa dám thổ lộ.

   •Pond thường hay trêu chọc Phuwin bằng những câu nói vui vẻ, nhưng Phuwin lại nhận thấy trong đôi mắt của Pond luôn có một điều gì đó phảng phất nỗi buồn. Anh muốn hỏi, nhưng lại không đủ can đảm. Và rồi, cứ thế, họ tiếp tục mối quan hệ bạn bè, với những cảm xúc không nói thành lời, chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra, hay một lời giải thích sẽ được đưa ra.

   •Những buổi tối, khi nằm trên giường, Phuwin thường ngẫm lại những khoảnh khắc bên Pond. Anh tự hỏi liệu có bao giờ Pond cảm thấy như anh không, liệu có phải giữa họ có một thứ gì đó nhiều hơn tình bạn, hay chỉ là Phuwin tự mình tưởng tượng. Mỗi lần suy nghĩ đến đây, anh lại tự trấn an mình, nhắc nhở bản thân rằng giữ mối quan hệ này bình yên là điều quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro