(5)Khởi đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   •Pond quay trở về chỗ ngồi sau khi trao đổi với giảng viên về bài tập vừa rồi. Ánh mắt anh bất chợt bắt gặp Phuwin đang cúi đầu chăm chú viết gì đó vào sổ tay. Một nụ cười khẽ hiện lên trên môi Pond. Có lẽ anh vẫn chưa hoàn toàn quen với việc nhìn thấy Phuwin ngồi cạnh mình mỗi ngày. Đã hơn một tuần kể từ ngày họ gặp lại nhau, và hai người ngày càng trở nên thân thiết, giống như những ngày còn học cấp hai. Mặc dù vậy, có những điều đã thay đổi—Pond nhận ra, Phuwin giờ đây có phần chững chạc và lặng lẽ hơn.

   •Phuwin ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Pond. Anh chớp mắt vài lần, rồi cười nhẹ:

"Sao thế? Có gì trên mặt tôi à?"

  •Pond lắc đầu, nụ cười của anh càng rộng hơn:

"Không có gì đâu, chỉ là... lâu rồi không thấy cậu tập trung vậy thôi. Hồi cấp hai, cậu lúc nào cũng lơ đễnh trong lớp."

  •Phuwin cười khẽ, đặt bút xuống:

"Chắc vì bây giờ mọi thứ nghiêm túc hơn rồi. Đại học mà, không thể nào cứ mơ mộng mãi được."

   •Pond gật đầu, thầm đồng ý. Nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy có chút gì đó không thoải mái. Lời nói của Phuwin làm anh nhớ lại những ký ức về quá khứ, về những ngày tháng vô tư khi cả hai còn là những cậu bé hồn nhiên. Anh tự hỏi, liệu sự thay đổi này có khiến khoảng cách giữa họ ngày càng lớn hay không.

   •Cuối giờ học, Phuwin thu dọn sách vở, định quay trở về ký túc xá thì bị Pond kéo lại.

"Đi uống cà phê không? Tôi biết một quán gần đây, không xa lắm."

  •Phuwin nhìn Pond một chút, rồi gật đầu.

"Được thôi, tôi cũng cần thư giãn một chút."

   •Cả hai bước ra khỏi trường, hòa mình vào dòng người tấp nập trên đường phố Bangkok. Pond đi bên cạnh, cố ý giữ khoảng cách gần gũi nhưng không quá sát. Anh muốn tạo ra sự thoải mái cho Phuwin, nhưng đồng thời cũng không muốn để cảm giác xa lạ bao trùm giữa họ. Khi tới quán cà phê, Pond chọn một bàn ở góc yên tĩnh, nơi ánh sáng mặt trời len lỏi qua những tán cây xanh bên ngoài cửa sổ, tạo nên một bầu không khí ấm cúng.

   •Phuwin lặng lẽ nhìn quanh quán cà phê, dường như đang thưởng thức không gian yên bình. Pond gọi đồ uống cho cả hai, rồi ngồi xuống, dựa lưng vào ghế, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ nhỏ của Phuwin. Anh không thể phủ nhận rằng, thời gian gần đây, anh cảm thấy một sự gần gũi khác lạ với Phuwin-một cảm giác khó gọi tên, và càng khó để hiểu rõ.

"Nhớ hồi cấp hai không?"-Pond bắt đầu, phá vỡ sự im lặng giữa họ.

"Chúng ta thường đi chơi sau giờ học, lúc nào cũng tìm cách kéo dài thời gian để khỏi phải về nhà ngay."

Phuwin gật đầu, đôi mắt anh lấp lánh khi nhớ lại kỷ niệm:

"Tôi nhớ chứ. Cậu lúc nào cũng dẫn tôi đi ăn vặt, có khi còn trốn học để đi chơi nữa."

•Pond bật cười, ánh mắt dịu dàng:

"Phải rồi, thời đó chúng ta thật vô tư. Tôi cũng không hiểu sao lúc đó lại liều như vậy, nhưng thật sự rất vui."

  •Phuwin cười, nhưng nụ cười ấy mang theo chút gì đó tiếc nuối:

"Thời gian trôi qua nhanh quá, nhỉ? Giờ chúng ta đều đã trưởng thành, phải đối mặt với nhiều thứ hơn."

  •Pond im lặng một lúc, rồi hỏi nhỏ:

"Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc quay lại những ngày đó không? Sống vô tư, không lo lắng gì?"

   •Phuwin nhìn Pond, đôi mắt sâu lắng.

"Đã từng, nhưng tôi biết điều đó là không thể. Mọi thứ đã thay đổi, chúng ta cũng đã thay đổi. Nhưng không sao, tôi nghĩ mình cũng cần phải tiến về phía trước."

   •Pond lặng lẽ nhìn Phuwin, trong lòng anh bất chợt dâng lên một cảm giác mất mát khó tả. Phải, có lẽ đúng như Phuwin nói—mọi thứ đã thay đổi. Nhưng anh không muốn đánh mất mối quan hệ này, không muốn để sự thay đổi ấy cuốn trôi những kỷ niệm và cảm xúc mà anh trân trọng. Dù vậy, anh vẫn chưa thể hiểu rõ cảm giác của mình là gì, và điều đó khiến anh bối rối.

   •Khi cà phê được mang ra, cả hai lặng lẽ thưởng thức, mỗi người theo đuổi dòng suy nghĩ riêng. Pond ngắm nhìn ly cà phê đang bốc khói, tâm trí anh bất giác trôi về những câu hỏi chưa có lời giải. Tại sao anh lại cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc Phuwin đã thay đổi? Và tại sao cảm giác gần gũi này lại khiến anh băn khoăn như vậy?

   •Sau một lúc, Pond quyết định gạt bỏ những suy nghĩ đó sang một bên. Anh nở một nụ cười tươi rói, như muốn xua tan không khí trầm lặng.

"Này, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Hôm nay tôi đãi, cậu cứ thoải mái đi!"

   •Phuwin nhìn Pond, rồi bật cười, lắc đầu.

"Lúc nào cậu cũng vậy, luôn biết cách làm người khác vui lên."

   •Pond cười lớn:

"Thế mới là tôi chứ! Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn, được chứ? Hãy coi như đó là cách để bù đắp cho những năm tháng đã bỏ lỡ."

   •Phuwin gật đầu đồng ý.

"Được thôi, tôi cũng muốn vậy."

   •Cuộc trò chuyện dần trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn, như thể cả hai đã tìm lại được sự thoải mái vốn có. Nhưng dù thế nào, trong lòng mỗi người vẫn còn những điều chưa thể nói ra, những cảm xúc chồng chất mà họ vẫn đang cố gắng hiểu rõ. Và rồi, khi mặt trời dần tắt, họ rời khỏi quán cà phê, hứa hẹn sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

   •Nhưng điều mà họ không biết, là từ khoảnh khắc này, những cảm xúc ấy sẽ ngày càng trở nên phức tạp hơn—và những thay đổi sắp tới có thể sẽ khiến cả hai phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn nhất trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro