Đốt cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần trôi qua nhanh chóng, và khi thứ Hai đến, Phuwin đã dần quen với nhịp sống của một sinh viên tại Bangkok. Tuy nhiên, trong lòng anh vẫn đọng lại một cảm giác kỳ lạ từ sau khi gặp lại Pond. Sau buổi gặp gỡ tại quán cà phê, hai người đã liên lạc thường xuyên hơn. Dù là qua những tin nhắn ngắn gọn hay những cuộc gọi đột ngột, Phuwin cảm thấy rằng giữa họ có một sự gắn kết đang dần hồi sinh.

Sáng hôm đó, Phuwin bước vào khuôn viên trường với một cảm giác lạ lẫm nhưng không kém phần quen thuộc. Anh nhận ra một bóng dáng thân quen đang đứng chờ dưới tán cây lớn, ngay lối vào khu lớp học. Đó là Pond, với nụ cười ấm áp thường ngày.

"Sáng nay cậu học tiết gì?" Pond hỏi khi thấy Phuwin bước đến gần.

"Tiết đầu là Toán, còn cậu?" Phuwin đáp lại, hơi ngạc nhiên vì không nghĩ Pond sẽ đợi mình.

"Tớ cũng học Toán. Chúng ta đi cùng nhau nhé," Pond đề nghị, và Phuwin gật đầu, cảm thấy yên lòng.

Trên đường đến lớp, cả hai nói chuyện rôm rả như những ngày xưa, nhưng đồng thời cũng cẩn trọng trong cách tiếp cận nhau. Dường như, giữa họ có một bức tường vô hình, nơi những cảm xúc chưa được gọi tên đang chờ được khám phá.

Những ngày tiếp theo, Phuwin và Pond dần trở nên thân thiết hơn. Họ bắt đầu dành nhiều thời gian hơn bên nhau, từ học nhóm cho đến những buổi dạo phố ngẫu hứng sau giờ học. Phuwin nhận ra rằng Pond vẫn giữ được sự hài hước và vui vẻ như trước, nhưng đôi khi, trong mắt cậu bạn, có gì đó sâu lắng hơn, trầm tư hơn. Điều này khiến Phuwin không khỏi thắc mắc.

Một buổi chiều muộn, khi cả hai đang ngồi bên hồ nước trong công viên gần trường, Pond bất ngờ hỏi:

"Cậu có nhớ gì về thời cấp hai không?"

Phuwin hơi sững lại trước câu hỏi, nhưng rồi anh gật đầu. "Tớ nhớ rất nhiều. Những ngày ấy thật sự rất vui."

"Vậy cậu có nhớ tớ lúc đó thế nào không?" Pond mỉm cười, ánh mắt lấp lánh trong ánh hoàng hôn.

"Có chứ. Cậu luôn là người dẫn dắt chúng ta trong mọi trò chơi nghịch ngợm." Phuwin cười, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. "Nhưng tại sao cậu lại hỏi chuyện này?"

"Chỉ là tớ nghĩ về những kỷ niệm cũ thôi," Pond đáp lại, giọng trầm xuống. "Đôi khi tớ tự hỏi liệu chúng ta có thể quay lại những ngày ấy không."

Phuwin không biết trả lời sao. Anh cũng không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì. Nhưng có một điều anh chắc chắn, đó là anh không muốn đánh mất Pond lần nữa.

Họ tiếp tục ngồi trong im lặng, để mặc cho gió nhẹ đưa làn nước gợn sóng lăn tăn. Nhưng trong lòng Phuwin, một điều gì đó đã thay đổi. Anh biết rằng khoảng thời gian bên Pond sẽ không chỉ đơn thuần là tình bạn nữa. Cảm xúc của anh đang dần trở nên phức tạp hơn, và anh không chắc mình sẽ đối diện với điều đó như thế nào.
    
                                      ******
     Phuwin ngồi trên ghế đá trong khuôn viên trường, mắt chăm chú nhìn vào cuốn sách trong tay nhưng tâm trí thì lơ đãng. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng rọi qua kẽ lá, tạo ra những mảng sáng tối đan xen trên mặt đất. Cậu khẽ thở dài, tự hỏi không biết Pond đang làm gì lúc này.

    Pond xuất hiện từ phía xa, tay cầm hai ly trà sữa. Nhìn thấy Phuwin, anh mỉm cười tiến lại gần.

"Đang đọc gì mà chăm chú thế, nhóc?" Pond hỏi khi đặt một ly trà sữa xuống cạnh Phuwin.

    Phuwin ngước lên, hơi ngạc nhiên khi thấy Pond đến. "À, chỉ là vài bài học thôi. Cậu đến lúc nào thế?"

"Vừa mới đến thôi, thấy cậu ngồi một mình nên mang trà sữa đến cho cậu nè," Pond vừa nói vừa đưa ly trà sữa còn lại cho Phuwin.

    Phuwin nhận lấy ly trà sữa, khẽ cười: "Cảm ơn cậu nhé, Pond. Cậu lúc nào cũng chu đáo."

"Không đâu, tớ chỉ chu đáo với mỗi mình cậu!"-Lời Pond nói có chút gì đó chọc ghẹo nhưng trong ánh mắt anh có một sự chân thành không thể che giấu (ánh mắt ấy nói lên tất cả những điều mà lời nói không thể diễn tả được).
    Phuwin khẽ giật mình khi nghe câu nói đó, kèm theo ánh mắt chứa đầy sự chân thành của Pond khiến Phuwin như chết lặng, gương mặt anh bỗng nhiên đỏ ửng, ánh mắt long lanh, hiện rõ sự bối rối trên gương mặt: -" Uhm....ờ.....ý cậu....là....!- Phuwin ấp úng nói không thành câu.

     Nhận thấy được sự bố rối hiện rõ trên gương mặt Phuwin, Pond mỉm cười và nhanh chóng thay đổi chủ đề :
"Thôi chúng ta đừng nói chuyện này nữa"- Pond nói nói với giọng điệu nhẹ nhàng kéo câu chuyện sang chủ đề khác: " Hay là bọn mình đi dạo quanh trường đi, tớ thấy ở đây hơi nóng một chút! (Writer không biết là t° nóng hay trái tim ảnh đang bùng cháy trước anh mắt long lanh của Phuwin nữa nha!)
 

     Phuwin gật đầu, cất cuốn sách vào balo rồi đứng dậy. "Cũng được, lâu rồi tụi mình chưa đi dạo cùng nhau nhỉ?"

     Hai người bước đi bên nhau, lặng lẽ hòa vào dòng người đông đúc của khuôn viên trường. Họ trò chuyện về những chuyện thường ngày, nhưng dường như có một sự thoải mái không lời bao trùm cả hai. Mỗi khi Pond cười, Phuwin cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một chút.

"Phuwin này," Pond đột ngột dừng bước và nhìn thẳng vào mắt cậu, "Cậu có bao giờ cảm thấy chúng ta đã thay đổi so với hồi cấp 2 không?"

     Phuwin hơi bất ngờ trước câu hỏi, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Thay đổi sao?"

     Pond nhìn xuống đất, như đang cố tìm từ để diễn đạt suy nghĩ của mình. "Ý mình là, mọi thứ đã khác đi rất nhiều. Cậu, mình, cả cách chúng ta đối xử với nhau nữa... Nhưng có một điều mà mình cảm thấy vẫn luôn như cũ."

     Phuwin nhíu mày, tò mò. "Là gì vậy?"

     Pond cười nhẹ, ánh mắt có chút ngượng ngùng. "Là sự gắn kết giữa chúng ta. Dù có bao nhiêu năm trôi qua, mình vẫn luôn cảm thấy cậu là người mà mình có thể tin tưởng nhất."

     Nghe những lời đó, tim Phuwin bỗng như bị siết chặt. Cậu cảm thấy lòng mình dậy lên một cảm xúc lẫn lộn giữa vui sướng và lo lắng. "Mình cũng cảm thấy vậy, Pond. Cậu luôn là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của mình."

     Pond nhìn Phuwin một lúc lâu, như đang muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cười và lắc đầu. "Thôi, đi tiếp nào. Hôm nay trời đẹp quá, thật tiếc nếu chỉ ngồi một chỗ."

     Phuwin cười theo, nhưng lòng cậu vẫn còn rối bời. Cậu không biết cảm xúc của mình dành cho Pond là gì, nhưng cậu chắc chắn một điều: cậu không muốn mất đi tình bạn này, dù cho bất cứ điều gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro