(7) Kỉ Niệm Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi qua, Pond và Phuwin ngày càng thân thiết hơn. Những buổi học cùng nhau, những lần cùng ngồi ăn trưa, và những buổi tối dài bên ly cà phê, tất cả đều tạo nên một mối liên kết đặc biệt giữa hai người. Trong lòng Phuwin, cảm giác ấy không còn đơn thuần là tình bạn. Nhưng anh vẫn chưa dám đối diện với điều đó.

Chiều hôm ấy, Pond rủ Phuwin đi dạo quanh khu phố nơi họ từng gặp nhau lần đầu tiên khi Phuwin mới chuyển đến Bangkok. Trời đã về chiều, ánh nắng vàng dịu nhẹ soi rọi lên những tán cây, tạo nên một không gian vừa quen thuộc vừa ấm áp. Pond và Phuwin bước đi bên nhau, tiếng bước chân hòa lẫn vào tiếng gió khẽ thổi qua.

"Cậu có muốn vào quán cà phê lần trước không?" Pond đề nghị, chỉ tay về phía quán cà phê nhỏ nơi họ đã gặp nhau trước đây, sau nhiều năm xa cách.

"Được thôi. Tớ cũng muốn ngồi lại đó một lúc," Phuwin đáp, lòng chợt dâng lên những cảm xúc khó tả.

Họ chọn một bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra con đường nhộn nhịp bên ngoài. Pond gọi một ly coffee latte , còn Phuwin chọn matcha đá xay. Pond khá ngạc nhiên khi thấy Phuwin chọn món này, vì đây là món đồ uống mà Phuwin ghét nhất ngày xưa.
     "Trà xanh?, chẳng phải cậu không thích món này sao? Khi xưa biết cậu không thích nên lúc nào tớ cũng lẽo đẽo theo cậu với 2 ly matcha trên tay vì mong muốn cậu uống cùng tớ, nhưng mà cậu thà giận tớ chứ nhất quyết kh chịu uống mà?"- Pond hỏi với vẻ mặt ngơ ngác.
     Phuwin cười trừ, đáp: " Vậy mà cậu cũng nhớ được sao? Thật ra thì sau này tớ đã thử uống lại nó 1 lần, nhưng kì lạ là tớ kh còn cảm thấy mùi vị đắng, chát của trà xanh nữa mà thay vào đó là hương thơm dịu nhẹ của là trà xanh và hậu vị ngọt của nó!"
   Nghe Phuwin nói vậy, Pond khá trầm lặng và suy tư : " đúng thật là cậu ấy đã thay đổi, không còn là cậu nhóc nhõng nhẽo khi xưa nữa rồi!"- Pond nghĩ thầm.
    Phuwin tiếp tục hỏi: " Vậy còn cậu thì sao? Sao lại là coffee latte, chẳng phải cậu thích matcha nhất sao?"
    "Tớ chỉ muốn thay đổi một chút, không nên mãi mãi chỉ theo đuổi một thứ, thật ra thì mùi vị của coffee cũng kh tệ, nó khá xứng đáng để tớ bỏ đi thói quen bấy lâu nay!"- Pond trả lời một cách nghiêm túc và đăm chiêu.
     Nhận định này của Pond khiến Phuwin có cảm giác hụt hẫng, như thể là có ai đó đã đẩy anh từ vách núi cao hàng ngàn mét xuống vựt sâu thăm thẳm. " Chẳng phải là tớ vẫn luôn thích cậu sao?" - Phuwin nghĩ thầm.

    Trong không gian yên tĩnh của quán, những ký ức ngày xưa như trôi ngược về, gợi lại cho cả hai những kỷ niệm ấm áp.

"Cậu nhớ không, lần trước chúng ta gặp nhau ở đây, cậu đã nói gì?" Pond mỉm cười, ánh mắt nhìn xa xăm.

Phuwin cười nhẹ. "Tớ đã hỏi cậu tại sao lại ngồi một mình ở đó cả buổi chiều. Và cậu đã bảo rằng cậu đang đợi một người bạn cũ."

"Đúng vậy. Nhưng thật ra lúc đó tớ không nghĩ rằng người bạn ấy lại là cậu," Pond đáp, giọng nói trầm xuống. "Tớ chỉ muốn nhớ lại những kỷ niệm cũ mà thôi."

"Nhưng cuối cùng thì chúng ta cũng đã gặp lại nhau, đúng không?" Phuwin nói, mắt anh nhìn vào ly matcha trước mặt. "Và tớ rất vui vì điều đó."

Pond không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Anh không muốn phá vỡ khoảnh khắc bình yên này, nhưng cũng không thể ngăn mình cảm nhận một nỗi lo lắng mơ hồ. Trong lòng anh, vẫn có một cảm giác rằng tất cả những điều tốt đẹp này sẽ không thể kéo dài mãi mãi.

Buổi tối đó, sau khi rời khỏi quán cà phê, Pond đề nghị cùng Phuwin đi dạo thêm một đoạn nữa. Họ lang thang qua những con đường nhỏ, dừng lại ở một công viên nhỏ, nơi có vài chiếc ghế đá nằm rải rác dưới những tán cây xanh mướt. Họ ngồi xuống, tận hưởng chút gió mát buổi tối và ánh đèn đường mờ ảo.

"Phuwin này," Pond đột ngột lên tiếng, giọng anh nghiêm túc hơn mọi khi, "nếu một ngày nào đó tớ phải rời khỏi đây, cậu có buồn không?"

Phuwin quay sang nhìn Pond, ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột ấy. "Tại sao cậu lại hỏi thế? Cậu có kế hoạch gì sao?"

"Không hẳn. Tớ chỉ tự hỏi... nếu một ngày tớ phải đi xa, liệu mọi thứ có thay đổi không."

"Tớ không muốn cậu đi đâu cả," Phuwin nói, giọng anh chợt nghiêm lại. "Tớ đã mất liên lạc với cậu một lần, tớ không muốn chuyện đó xảy ra thêm lần nữa."

Pond mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chứa đựng một chút buồn bã. "Ừ, tớ cũng vậy."

Họ ngồi bên nhau thêm một lúc nữa, không ai nói thêm lời nào. Trong lòng cả hai, một cảm giác mơ hồ đang dần hình thành, như thể họ đều nhận ra rằng sự gắn kết này sẽ sớm bị thử thách bởi những điều khó lường trước.

Khi đã muộn, Pond và Phuwin đứng dậy chuẩn bị về. Trên đường về nhà, trong lòng Phuwin vang lên những suy nghĩ khó tả. Anh cảm thấy có gì đó khác lạ ở Pond, nhưng không biết đó là gì. Chỉ có điều, anh không thể phủ nhận rằng mỗi lần ở bên cạnh Pond, trái tim anh lại đập nhanh hơn, cảm xúc trong lòng càng ngày càng khó kiểm soát.

Phuwin tự nhủ rằng mình sẽ không để mất Pond lần nữa. Nhưng anh cũng biết rằng, nếu không cẩn thận, mọi thứ có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Và điều đó trở thành chiếc dằm trong tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro