1. rồi những cơn mơ lại in trên áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ấy thế mà, chỉ thế thôi.

khi mà gã gọi tôi bằng đôi ba cái tên kì lạ, thì chắc hẳn là hằn sâu trong đôi mắt ấy, gã đang che giấu một quá khứ không mấy hoa lệ với tôi, hay là chao ôi, gã chẳng nhớ tên tôi là nỗi gì, hoặc là sâu sắc hơn, gã vốn đã không buồn để ý. chỉ là một cái tên cách gọi, tôi làm sao biết mình lu mờ đến nhường nào để làm gã nhung nhớ.

tôi chỉ biết cười, một điệu cười nhẹ thênh đến chán nản. tôi nhớ những lần gã gọi tôi, cái chất giọng lơ lớ như pha thêm tiếng huyên náo từ cơn gió, gọi tôi, khiến tôi ngoài cười đau xót thì chỉ còn mang đầy buồn bã. rồi những cơn mưa tháng mười tuôn rơi thống khổ.

đến cả nát tan đầy trời, bởi cái tên kì lạ ấy gã cũng chẳng còn cất lên đều đặn. một mình tôi chênh vênh giữa muôn vàn hỗn mang không lối, mà sau này, chóng vánh gã cũng sẽ bỏ quên tôi.

tôi khát khao được nghe tiếng gã gọi mình, dẫu bằng cái tên nhàu nhĩ ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro