4. làm sao, phải biết làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi vẫn hay lặng thầm ngắm nhìn người, cho đến khi tôi phải nheo mắt lại, hay tôi phải lấy cánh tay khẳng khiu quệt đi dòng nước mắt, tôi mới bừng tỉnh được rằng, người đâu là gì ngoài nét rực rỡ với ánh sáng xua đi đêm khốn cùng.

gã đứng trên sân khấu với vẻ vinh quang mọi người thèm muốn, nhận một giải thưởng tài năng do chính tay gã gom góp từng ngày. tuy không biết có bao nhiêu kẻ khác biệt dõi theo gã, nhưng tôi tin giữa họ và tôi có một điểm chung, suy nghĩ rằng tri thức của gã chính là kho báu của vùng đất cằn cỗi.

than ôi, lời văn trơ trẽn này làm sao lột tả được hết vẻ đẹp của gã được đây? gã ấy lộng lẫy hơn tất tật mọi thứ tôi từng gặp, là màu sắc rực rỡ của hừng đông và rớm chiều. tôi đã nhớ gã hơn hết thảy, ấy vậy rồi một mình tôi chơi vơi giữa một hạ thênh thang, hai hạ úa tàn. gã luôn qua loa với tôi, và một nụ cười làm đôi môi vụn vỡ.

gã có nhìn thấy giữa ba nghìn con mắt, có một đôi sáng rực vui cười nhìn gã không? hay là có để ý tiếng vỗ tay lớn và ngân dài giữa những làn âm hỗn loạn? hoặc là ít nhất thôi, có nhìn hàng ghế đầu tiên có một người luôn tìm cách bắt vẹn bóng gã, mong chờ vào gã rất nhiều ? gã có làm thế không?

ôi, tôi dâng trọn tình cho gã trong đau đớn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro