5. nắng nhảy múa trong vạn nắng nhảy múa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"liệu cậu có cần mình gửi bài cho không?". gã nói, lẫn vào đó là những ý cười vương trên khóe mắt.

tôi đứng trong phòng với bàn tay thầm ghì chặt dây đeo cặp, ánh nhìn lướt vội qua gã và ngạc nhiên. một nhịp thở đã vội vã ngừng lại, chỉ cần từng ấy thôi cũng khiến tôi nhận ra rằng mình không ở trong sự để ý của gã. nàng xinh xắn ấy đang cùng gã cười nói dịu dàng.

là gió rên rẩm cho tôi hay tâm hồn tôi đang rên rẩm? tôi chỉ còn biết đứng ngây dại nhìn ngắm, và đếm đi đếm lại đã có bao nỗi hờ hững gã dành tặng mình. sự vô tình tàn nhẫn này của gã như món khai vị khốn khổ sót trên môi.

mái tóc gã sẫm màu hơn cả những đóa phong lan dơi, đôi mắt lấp lánh đánh cắp từ các vì sao trời, và nụ cười nơi gã là sự rạng rỡ của ngày tháng sáu. tôi vẫn hay mong mỏi, nhớ gã vào những tối muộn, đem những câu chuyện của gã kể đến mặt trăng và không có điểm dừng; kể cho trăng hãy soi đường gã đi, cho mây mù đừng chắn mờ mắt gã. bởi gã của tôi là quý báu hơn cả, đừng điều gì khiến lòng gã nhọc nhằn.

"và cậu có cần không, tôi gửi?"

"à, mình chép vào tập rồi..." tôi ngơ ngẩn đáp lại. gã vừa nhìn tôi gã nói.

là thế đấy, gã sẽ vô tình trao tôi đường ngọt khi tôi phiền muộn, và ngoài chìm sâu vào gã thì tôi cũng chẳng nghĩ ra được cách nào để vẫy vùng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro