Chương 2: Tình Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh thay đổi rồi"
  Từng ngày, cô vẫn phải cam chịu mặc cho anh đánh đập, vì cô phải giúp ba mẹ mình trả nợ cho anh. Năm xưa, chính ba mẹ của cô đã hại gia đình anh phải phá sản, khiến anh trở thành trẻ mồ côi.
.........
Sáng hôm sau..
" Uyển Linh, cô mau xuống đây"
Nghe tiếng gọi của anh, cô lập tức bỏ mặc những cơn đau ở vết thương của mình mà nhanh chóng chạy xuống.
"Hàn, anh gọi..."
Nụ cười của cô chợt tắt khi thấy bên cạnh anh ấy là một cô gái.
"Hàn, đây là??" _ cô chỉ vào ả và mong chờ câu trả lời từ anh.
"Đây là người yêu của tôi"
Câu trả lời của anh khiến cô hầu như hoàn toàn sụp đổ.
"Vậy, anh yêu em nữa sao?"
"Yêu cô? Nực cười, cô nghĩ xem làm sao tôi có thể yêu con gái của kẻ thù chứ? Trước giờ người tôi yêu vẫn luôn là cô ấy. Nhưng mà cô nên nhớ, từ nay nhớ chăm sóc tốt cho cô ấy, nếu không thì đừng trách tôi".
Nói xong, anh bỏ mặc cô và đưa cô ta đi lên phòng. Cô nhìn theo bóng hai người họ mà trong tim như ai bóp nghẹn. Cô cười khổ rồi lặng lẽ đi vào bếp.
..........
"Uyển Linh, mày mau lấy cho tao ly nước nóng đi"_ ả ngồi trên sopa ra lệnh cho cô như thể cô là osin của ả.
"Vâng"
Cô làm theo lời ả. Nhưng khi cô vừa đem ra thì ả lập tức hất đổ hết xuống sàn và nước văng vào tay cô làm tay có một mảng đỏ nhẹ, cũng có một ít văng vào tay ả. Cô vẫn chưa kịp nhận thức được thì đột nhiên
'Chát'
Một cái tát khiến cô vô lực ngã xuống đất. Lúc này cô mới nhìn lên, là anh, là anh đánh cô.
"Sao cô dám làm Hạ nhi của tôi bị thương hả?"_ Anh gằn giọng nhìn cô.
"Em không...áa"
Cô chưa kịp nói dứt câu thì anh đã dẫm mạnh lên bàn tay của cô, những miễn ly đâm vào sâu vào tay cô. Máu từ tay cô chảy ra làm ướt cả một mảng dưới nền. Anh không nhìn lấy cô một cái mà cùng ả đi lướt qua cô. Quản gia thấy cô như vậy cũng thương cho cô, nên ông đi lại.
"Phu nhân, tay cô chảy máu nhiều quá để tôi giúp cô băng lại" _ông đỡ cô dậy rồi xem vết thương trên tay cô.
"Không cần đâu, cháu tự xử lí được rồi"_ cô gạt tay ông rồi lặng lẽ bỏ đi về phòng của mình, phòng của cô xung quanh ngoại trừ 4 bức tường và quần áo của cô thì không có cái gì nữa. Cô ngồi thụp xuống đất, những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống.
.........
  Tối hôm đó, cô đang nằm cuộn tròn người dưới nền đất lạnh lẽo thì nghe dưới lầu có tiếng động liền nhanh chóng đi xuống. Cô thấy anh bước từng bước không vững, dường như anh đã uống rất nhiều rượu, nhưng lạ thay là hôm nay ả không đi cùng anh. Cô liền đi lại đỡ 00 lên phòng. Sau khi sắp cho anh nằm gọn trên giường thì cô rời đi. Nhưng cô chưa kịp đi thì đột nhiên một cánh tay rắn chắn kéo mạnh tay cô làm cô ngã xuống giường, cô chưa kịp nhận thức được mọi chuyện thì anh đã nằm trên người cô. Anh khom xuống hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của cô.  Cô cố dùng sức đẩy anh ra, nhưng không xê dịch được anh. Cứ như vậy, anh mạnh mẽ chiếm đoạt cô, nước mắt cô rơi xuống ướt một mảng gối.  Và đêm ấy cứ như vậy trôi qua.
.......
  Sáng hôm sau, cô thức dậy thì thấy cả người đau buốt, cô nhìn sang bên cạnh thì thấy ánh mắt nằng nằng sát khí của anh đang nhìn vào cô.
" Sao cô dám lên giường của tôi hả?" Anh tức giận nắm chặt cổ tay cô.
"Em...tối qua anh uống say, em chỉ muốn đưa anh vào phòng thôi, nhưng không ngờ anh.." cô cúi mặt xuống nói với anh.
"Ý cô là tôi kéo cô lên giường à? Cô nghĩ loại người như cô, tôi thèm đụng tới sao?"
Anh tức giận kéo cô xuống giường, anh đi lại tủ và lấy ra một cây roi, rồi..
'Chát'
'Chát'
Anh không ngừng quất thật mạnh vào người cô. Sau khi đã xỏa được cơn giận, anh mới buông tha cho cô rồi đi ra ngoài.
"Tôi cho cô 1 phút lập tức biến khỏi đây, nếu tôi quay lại còn thấy cô ở đây thì đừng trách tôi" _ Anh bước đi ra ngoài.
Sau khi anh ra ngoài, cô mới cố ngồi dậy rồi mặc đồ lại và từng bước nặng nề đi ra ngoài. Cô đi xuống lầu thì hơi kinh ngạc vì anh vẫn còn ngồi ở phòng khách, bên cạnh anh lại có 2 người đàn ông. Anh thấy cô xuống liền nhìn hai người kia rồi nói:
" Hai người mau đem cô ta bán vào hộp đêm cho tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc