Chương 3: Bỏ Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô nghe anh nói mà không khỏi run lên. Cái gì, anh muốn bán cô vào hộp đêm, nơi đó chẳng khác gì địa ngục với cô.
" Hàn, anh đang nói gì vậy?" _ cô kinh ngạc nhìn anh.
"Cô không nghe thấy sao? Nếu cô đã muốn leo lên giường của người khác như vậy thì tôi sẽ giúp cô tội nguyện. Đưa cô ta đi"
Anh vẫn với gương mặt không cảm xúc, cười nhẹ rồi cho hai tên kia đem cô đi. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra khỏi họ. Thấy cô vùng vẫy, la hét như vậy trong lòng anh thoáng chốc có cảm giác gì đó khó  chịu, anh định đứng dậy nhưng chớt nhớ đến cô là con gái của kẻ thù thì anh liền bỏ đi lên phòng.
.........
  Nhưng khi hai tên kia vừa đem cô ra đến cửa thì cô dẫm mạnh lên chân họ làm bọn họ đau mà buông tay cô ra. Cô nhân cơ hội đẩy họ ra rồi vội chạy đi. Cô cứ thế chạy ra đường mà không để ý có một chiếc xe đang tiến về phía mình.
'Két'
'Rầm'
Tiếng phanh xe cùng với một thân hình nhỏ bé rơi mạnh xuống đất, khắp người toàn máu, khiến mọi người đều phải dừng lại. Hai tên kia thấy vậy cũng sửng sốt. Đột nhiên, trên xe một người đàn ông, mặc âu phục bước xuống rồi bế cô lên xe và đưa đi. Hai tên kia lập tức hoàn hồn và gọi cho anh.
"có chuyện gì?"_ giọng nói âm lãnh của anh vang lên.
"Thiếu gia, phu nhân...cô ấy bị tai nạn rồi"
"Cái gì? Các người đúng là vô dụng mà. Cô ấy sao rồi?" _ giọng anh xen lẫn chút lo lắng.
"Dạ, có một người đàn ông đã đưa phu nhân đi rồi ạ"
"Chết tiệt, bằng mọi cách tìm cô ta về đây cho tôi. Dù có chết cũng phải thấy xác"_ anh tức giận gầm lên.
Anh tắt máy rồi quăng điện thoại sang một bên. Anh cười nhếch môi rồi nói:
"Muốn thoát khỏi tôi sao? Em đừng hòng. Dù cho em có chết hay sống thì vĩnh viễn cũng là người của Lãnh Hàn này".
...........
  Ở bệnh viện, trước phòng cấp cứu là một người đàn ông thân hình cao lớn, thân mặc âu phục đang đi qua đi lại có vẻ rất lo lắng. Bác sĩ không ngừng ra vào phòng cấp cứu. 
Một lúc sau, đèn phòng cấp cứu tắt và một vị bác sĩ bước ra.
(Mình sẽ gọi nam phụ là hắn nha)
"Cô ấy sao rồi?"_ hắn đó sốt sắng hỏi ông.
"Tạm thời cô ấy không nguy hiểm đến tính mạng" _ vị bác sĩ trầm giọng nói.
.......
  3 tuần sau, cô mơ hồ tỉnh lại. Cô thấy xung quanh là một nơi hoàn toàn xa lạ, cô nhìn xung quanh cũng chẳng có ai. Cô cố ngồi dậy thì thấy hắn ngoài cửa bước vào.
"Đây là đâu vậy?" _ cô nhìn hắn ngơ ngác.
" Đây là nhà của tôi, cô hôn mê 3 tuần rồi nên tôi đưa cô về đây"_ hắn ôn tồn nói với cô.
"Anh là ai?"
"Tôi tên Minh Phong, cô tên là gì?"
"Tôi tên Uyển Linh"
"Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về"
"Tôi không có nhà"
"Được rồi, vậy tạm thời cô cứ ở lại đây đi "
..........
4 năm sau, ở sân bay Bắc Kinh.
Một người phụ nữ nắm tay một cậu bé chừng 3-4 tuổi, từ phòng chờ bước ra. Cậu bé giật giật tay cô và nói:
"Mẹ, ba đâu rồi?"
"Ba bận lấy hành lí sẽ ra ngay thôi" _ cô mỉm cười nhìn tiểu bảo bối của mình.
"Xem ra em trốn tôi cũng khá lâu rồi nhỉ?" _ một giọng nói băng lãnh vang lên làm cô rùng mình.

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc