Chương 4: Không Quen Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giật mình quay đầu lại thì thấy là anh. Người mà cô luôn nhung nhớ, người cho cô biết bao nhiêu tổn thương. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh rồi nhìn thẳng vào anh và nói
"Anh đang nói tôi sao?"_ cô giả vờ không quen biết anh.
"Em không biết tôi sao? Hả?" _ anh tiến lên siết chặt tay cô.
"Này, anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra, anh làm tôi đau đó"_ cô cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay của anh nhưng vẫn không được.
"Anh mau buông cô ấy ra"_ Minh Luân từ phòng chờ nhanh chóng đi lại và đẩy anh ra.
Anh nhìn hắn rồi lại nhìn sang cô, ánh mắt không giấu được sự căm phẫn.
"Thì ra em trốn khỏi tôi là để đi cùng người này à?"
"Anh ấy là chồng tôi, anh có quyền gì mà phán xét chứ"
Cô kéo hắn rời đi. Anh siết chặt tay thành nắm đấm
"Em được lắm, tôi sẽ không để em được yên ổn đâu. Em sẽ không thoát được tôi đâu"
.......
Trên đường về nhà, cô chỉ ngồi im không nói với hắn một lời nào. Ánh mắt cô luôn nhìn về một hướng xa xăm.
"Người lúc nảy là chồng của em phải không?"_ hắn lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng trên xe.
"Ừ. Em xin lỗi vì lúc nảy đã nói anh là chồng em"
"Không sao, nhưng.. chẳng lẻ 4 năm qua mà em vẫn không thể chấp nhận anh sao?"_ hắn nhìn cô chờ đợi câu trả lời.
"Xin lỗi, nhưng cuộc đời này em chỉ yêu một người là Lãnh Hàn, dù anh ấy có làm cho em tổn thương như thế nào thì em vẫn yêu anh ấy"_ cô cương nghị nhìn hắn, có phần áy náy.
"Được, anh sẽ chúc phúc cho em"_ ánh mắt hắn đượm buồn..
........
2 ngày sau...
"Thiếu gia, tìm được chổ ở của phu nhân rồi"_ quản gia của anh đi vào.
"Ở đâu?"
"Dạ ở căn nhà số 2 đường XXY ạ"
"Được. " _ anh cầm áo khoác đứng lên rồi vội vã ra ngoài.
.........
"Ting...tong"
Cô đang chơi cùng bảo bảo trong nhà thì nghe tiếng chuông cửa, cô ngỡ là hắn về nên nhanh chóng đi ra.
"Sao hôm nay anh về..." _ cô chợt đứng im thì nhìn thấy người trước mặt mình là anh.
"Anh...anh...sao anh lại đến đây?"_ cô run rẩy nhìn anh.
"Sao? Nhận ra tôi rồi à?"
" Mời anh về cho, hôm nay tôi bận không tiếp khách"
Cô vừa định đóng cửa lại thì chợt cánh cửa bị bàn tay rắn chắc của anh giữ lại.
"Không cần biết cô nhận ra tôi hay không, tôi chỉ cần biết cô là của tôi, vĩnh viễn là của tôi. Nếu cô không nghe lời thì tôi không đảm bảo được con trai của cô sẽ an toàn đâu"_ anh cười nhạt nhìn cô.
"Anh muốn làm gì tôi cũng được nhưng anh tuyệt đối không được làm hại tiểu Quân"
"Vậy thì...tùy vào em rồi, cùng con của em theo tôi về còn nếu không thì đừng trách tôi"
..........
Tối hôm đó, anh buộc cô phải ở chung phòng với anh. Anh từ phòng tắm bước ra, thấy cô với chiếc váy ngủ mỏng, mái tóc xõa dài cùng mùi hương nhẹ của hoa ly làm cho anh vô thức đi lại và ôm cô từ phía sau. Cô cố gắng đẩy anh ra.
"Đừng động cho tôi ôm em một lát đi"_ anh ôn nhu nói với cô. Anh rụt đầu vào cổ cô mà ngửi mùi hương trên cơ thể cô. Nó khiến anh luôn nhung nhớ đến phát điên.
"Anh đừng như vậy, chồng tôi sẽ không vui đâu"_ cô nhắm chặt mắt lại và nói với anh.
Anh nghe cô đã là vợ của người khác thì máu trong người anh như sục sôi lên. Anh buông cô ra rồi nắm chặt tay cô, kéo cô quăng mạnh xuống giường.
"Nếu em sợ hắn ta không vui, vậy được. Tôi sẽ cho em thấy thế nào mới gọi là không vui"
Anh đè lên người cô, hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của cô. Cô vẫn cứ nằm trơ ra đó, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Vì cô biết nếu cô chóng cự thì càng làm cho anh thêm tức giận. Anh thì cứ mạnh mẽ chiếm đoạt cô không thương tiếc.
........
  Sáng hôm sau, những tia nắng lọt vào phòng, làm cô tỉnh giấc. Cô nhìn sang bên cạnh thì anh đã sớm rời đi từ lúc nào. Cô cười khổ rồi vào phòng tắm và nhanh chóng đi tìm Lãnh Quân ( con của cô và anh nha). Cô quyết định sẽ dẫn bảo bảo đi thật xa khỏi anh.  Nhưng khi cô và Lãnh Quân trên đường ra sân bay thì đột nhiên một chiếc xe chặn đường cô lại. Trên xe, anh bước xuống, vẻ mặt rất tức giận.
"Em dám bỏ trốn lần nữa sao?"_ anh gằn giọng nhìn cô.
"Tôi...tôi.. coi như tôi cầu xin anh được không? Anh tha cho mẹ con tôi đi. Anh khiến tôi tổn thương như vậy còn chưa đủ sao?" _ cô nắm tay anh, cầu xin.
"Tha cho em sao? Đừng hòng"
Cô cứ cầu xin anh nên không để ý đến Lãnh Quân đã rời khỏi tay mình từ lúc nào, khi cô phát hiện ra thì Lãnh Quân đã đi ra giữa dòng xe cô đông đúc. Và một chiếc xe đang lao về phía cậu bé.
"Lãnh Quân!!!"
'Két'
'Rầm'
"Không!!! Uyển Linh....."

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc