Chương 5: Sự thật oan nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không!!!Uyển Linh..."
Tim anh chớt nhói lên khi thấy cô nằm giữa đường, khắp người cô toàn máu. Tuy vậy, nhưng cô vẫn ôm chặt lấy Lãnh Quân. Anh vội chạy lại ôm lấy cô.
"Uyển Linh, Uyển Linh, em phải cố lên"
"Cứu...cứu.. Lãnh ..Quân. Nó.. là con của an..h"_ cô cố gắng nói với anh.
"Gọi cấp cứu, mau lên!!"
..........
  Trước phòng cấp cứu, anh cứ đứng nhìn vào phòng đang sáng đèn. Bên tai anh cứ văng vẳng lời nói của cô :" Lãnh Quân là con của anh".
Một lúc sau, cuối cùng bác sĩ cũng đi ra.
"Bác sĩ, vợ con tôi sao rồi?"_ anh sốt sắng hỏi bác sĩ.
"Cậu bé, do mất máu quá nhiều với lại do bị bệnh tim bẩm sinh nên không qua khỏi. Còn cô gái thì.. tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng có thể bị hôn mê sâu. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong anh bớt đau buồn"_ vị bác sĩ vỗ vai anh rồi bỏ đi.
  Sau khi nghe vị bác sĩ nói xong, anh như hoàn toàn mất hết sức lực, anh ngã quỵ xuống đất. Không! Con trai của anh, không thể chết như vậy được.
"AAAA!!!" _ Anh hét lên trong sự tuyệt vọng.
..........
Cô hôn mê tận 3 tháng sau mới tỉnh lại. Cô mơ hồ cảm nhận được bàn tay mình đang bị ai đó nắm chặt, cô mở mắt ra thì nhìn thấy anh đang ngủ cạnh cô. Gương mặt anh đã có phần già vặn hơn, trên cằm cũng đã có vài sợi râu. Cô định đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh, thì anh bất chợt thức dậy.
"Uyển Linh, em tỉnh rồi. Thật tốt quá" _ anh vui mừng ôm chặt lấy cô.
"Hàn, tiểu Quân con của chúng ta đâu?"_ cô nhìn anh mong đợi.
Vòng tay của anh chợt cứng ngắt lại. Anh biết phải nói sao với cô đây.
"Anh..."
"Em hỏi anh tiểu Quân đâu?"
"Em mới tỉnh lại đừng suy nghĩ nhiều nữa"
"Em hỏi tiểu Quân đâu?"_ cô tức giận quát lên với anh.
"Tiểu Quân...chết rồi"_ anh cắn chặt môi nói với cô.
'Đoàng'
Cô nghe anh nói như sét đánh ngang tai. Tiểu Quân, con cô chết rồi? Không, anh đang đùa với cô phải không?
"Anh...anh..đang nói gì vậy? Tiểu Quân làm sao có thể chết được, nhất định là anh với con đang lừa em phải không?" _ cô cố gắng tự lừa chính mình. Cô chỉ mong đó không phải sự thật.
"Uyển Linh, tiểu Quân chết thật rồi, anh không có lừa em"
"Không thể nào!!" _ cô hét lên. Nước mắt cô bắt đầu chảy ra dàn dụa.
Anh vội ôm cô vào lòng. Cô dựa hết vào người anh mà khóc nấc lên.
"Ngoan, em còn có anh đây mà"
Cô khóc một lúc rồi mệt mỏi mà ngất đi. Anh đặt cô nằm xuống giường rồi đi ra ngoài.
........
Cô ngày nào cũng ngồi thẫn thờ, không nói cũng không cười với ai cả. Kể cả Minh Phong đến thăm, cô cũng không nhìn đến. Một hôm, cô tình cờ gặp lại bà vú lúc trước chăm sóc cho cô tại bệnh viện. Bà thấy cô thì vui mừng vô cùng. Vì kể từ khi gia đình cô phá sản thì bà cũng biệt tăm. Bà hỏi thăm cô đủ điều. Cô coi bà như mẹ nên kể hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho bà nghe.
"Chồng của con tên gì?"_ đột nhiên bà hỏi cô. Trên gương mặt bà thể hiện một sự lo lắng.
"Lãnh Hàn"
"Có phải ba của cậu ta là chủ tịch của tập đoàn Lãnh thị trước kia?"
"Dạ đúng rồi, vú biết họ?"_ cô nghi hoặc nhìn bà vú.
"Trời ơi, đúng là oan nghiệt mà"_ đột nhiên bà thét lên làm cô khó hiểu.
"Oan nghiệt? Là sao vú?"
"Thật ra con không phải là con ruột của ông bà chủ. Trước đây, họ hại gia đình chủ tịch Lãnh phá sản. Sau đó, thấy con đáng yêu lại có duyên nên họ đã đem con về nuôi. Một phần họ cũng vì ái náy với tội lỗi của mình"
"Ý của vú là...con với Lãnh Hàn là..là anh em"_ cô khó tin nhìn bà.
Nhưng đáp lại cô là cái gật đầu của bà. Cô như bị rơi xuống 18 tầng địa ngục. Anh trai cô, lại là người mà cô yêu sao?

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc