4 Hồi súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái đêm đầy tuyết đấy tôi đang say giấc nồng.Thì nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp báo về một vụ thảm sát, không nghĩ ngợi tôi tức tốc tới hiện trường. Không lâu sau tôi có mặt tại một căn nhà nằm trong khu phố tại california.
Anh: telas anh đến rồi sao, có chuyện cho anh ngay bây giờ đây. Nạn nhân gồm 4 người .2 người bị đạn bắn vào ngực và 2 người bị bắn thẳng vào đầu.
Tôi ngạc nhiên khi đường đạn chuẩn xác như vậy
Tôi:Được thôi anh bắt đầu tới đâu rồi.
Anh ta có vẻ mệt mỏi nhìn tôi, suy cho cùng bây giờ cũng khá khuya rồi...
Anh : Tôi đã cho người tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn chưa thấy hung khí của kẻ thủ ác ,được biết xung quanh không có camera giám sát và người dân ở đây nói rằng họ nghe thấy 4 hồi súng không liên tục. Hồi súng đầu tiên cách hồi súng thứ hai khoảng 1' ,họ nghĩ rằng hồi súng thứ nhất chỉ là tiếng nổ gì đó thôi nên họ cũng không quan tâm và tiếp tục với giấc ngủ dở dang...
Tôi nhẹ nhàng hỏi anh ta
Tôi:vậy 3,4..
Anh: liên tục từ hồi 2
Tôi có vẻ đã nắm khái quát được vụ án rồi,tôi đứng dậy rít điếu thuốc hơi, tuy không phải là một kẻ nghiện thuốc nhưng tôi không thể không hút thuốc được vì nó giúp tôi vơi đi cơn buồn ngủ lúc này,có vẻ vì đã thức khuya 5 hôm nên bây giờ tôi rất mệt ,tôi lê cái giọng chậm rãi nói
Tôi: Được rồi nạn nhân gồm 4 người . 1 người là ông harmon và cậu con trai albert cùng người mẹ là bà anna. Còn người phụ nữ kia chắc hẳn là người yêu của cậu con trai
Anh: Tại sao anh lại nghĩ vậy!
Tôi mệt mỏi nhìn anh ta một hồi
Tôi: Này pogris, tôi biết rằng anh rất mệt mỏi nhưng anh cũng phải nhìn xung quanh một tí đi chứ
Tôi có vẻ quá lời thì phải
Anh: anh định nói đến bức ảnh sao
Tôi: đúng vậy, chỉ có ba người vậy thì chắc hẳn cô gái kia là một người quen hoặc bạn gái rồi, nhưng diễn cảnh này giống với ra mắt hơn.Tóm lại thì tôi có thể phác họa hung thủ như sau, là một người da trắng vì ít khi có các vụ thảm sát khác chủng tộc, kẻ thủ ác có thể là nữ
Anh : điều gì khiến anh nghĩ vậy?
Tôi : vì trời tuyết nên vết giày ở trước cửa đã mất nhưng ở ngay trên cửa thì lại có, một vết lỏm nhỏ trông rất mới chắc hẳn do độ giật của súng mới dẫn đến như vậy và cô ta là một người lần đầu tiếp xúc với súng thuận tay trái, sống gần nạn nhân và có khuynh hướng dễ tổn thương cảm xúc và việc giết 4 người họ là để báo thù.Nếu tôi đoán không nhầm thì trong tình yêu.
Anh ta bỗng ngắt lời thôi một cách thiếu kiên nhẫn
Anh : xin lỗi nếu tôi không nhầm thì trời bắt đầu đổ tuyết vào lúc 5h đến 1h30h thì kết thúc, khi đến hiện trường chúng tôi xác nhận họ đã chết khoảng 1 tiếng đồng hồ
Tôi ngạc nhiên hỏi anh ta
Tôi: Bây giờ là mấy giờ rồi ?
Anh ta trả lời tôi với giọng điệu nghi ngờ
Anh: bây giờ là 2h30giờ sáng,anh không xem đồng hồ trước khi ra khỏi nhà sao
Tôi ngạc nhiên không thôi ,chả phải lúc tôi say giấc vào lúc 2h30 ư, lý nào lại như vậy
Tôi nghĩ ngợi một hồi rồi lẩm bẩm "thì ra là vậy"
Anh:có chuyện gì vậy anh telas
Tôi:Không có gì,thứ lỗi cho sự sai sót này,được rồi chúng ta tiếp tục nào.Nếu như hung thủ ra tay sát hại vào lúc tuyết vẫn còn rơi thì ắt hẳn sẽ còn dấu giày ở ngoài kia, đằng này lại không có
Đến đây vụ án bắt đầu rơi vào khó khăn
Một hồi nghĩ ngợi ánh mắt tôi dường như sáng lên khi nhìn vào chiếc máy phát cũ kỉ kia... Không kìm nỗi lòng vui sướng tôi bất giác quay lại kêu mọi người đến đây
Anh : Telas anh có gì mới cho chúng tôi sao!
Tôi:nhìn đây một kho báu giữa đại dương mênh mông, chiếc máy phát này nó vẫn còn cuộn băng. Nghe xong thì chúng ta sẽ rõ
Dường như đến đây mọi sự thật đã lộ ra khi hung thủ lại quá sơ xuất hay do quá khinh thường chúng tôi hay mưu mẹo của cô ta quá ít..
Tôi: Được rồi, việc những người hàng xóm nghe thấy tiếng súng cách nhau do cái máy này quá cũ kĩ và được đặt chế độ chờ nên tranh thủ thời gian cho cô ta trốn thoát khỏi đây và lấp đi giấu giày
Anh:vậy còn tiếng súng!
Tôi:Không phải đã rõ rồi sao, cái đó
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ
Anh : nòng giảm thanh ư!
Tôi: Đúng vậy hẳn cô ta cũng khá giả khi lựa chọn một khẩu súng vừa tay và có giảm thanh như vậy.
Vậy thì trong khoảng thời gian sắp phát băng đó cô ta giấu vết giày của mình như thế này, việc cô ta làm gì đó trước nhà người khác sẽ rất dễ bị nghi ngờ không phải sao
Tôi: cô ta cũng khá khôn ngoan và may mắn, ở đây cô ta may mắn khi chiếc máy phát cũ đã cho cô ta thêm một khoảng thời gian quý báu..và để lắp đi vết giày. vậy anh hãy thử nghĩ xem cô ta làm thế nào??
một câu hỏi khó cho anh ta nhưng tôi tin anh ta làm được...
Anh: hi vọng đáp án của tôi giống anh đó là một chiếc thang...
Tôi lộ rõ vẻ hào hứng khi nghe câu trả lời
Tôi: Đúng vậy từ cửa đến bậc thềm khoảng 3m đủ cho một chiếc thang nhỏ ,hẳn là một chiếc thang gấp nhỏ gọn để tiện di chuyển
Đến đây thì mọi việc cũng xong, chỉ đợi kẻ thủ ác bị bắt và đưa ra pháp luật cho họ trừng trị thôi..trừng trị sao? Tôi tỏ vẻ khinh thường cái gọi là pháp luật cái mà tôi đang đứng về, thật trớ trêu mà
Tôi:Vậy giao lại cho anh việc bắt hung thủ tôi còn phải đi gặp một người rồi!
Anh ta ngạc nhiên, chắc hẳn vì trời đã quá khuya tôi lại không về nhà ngủ...

Vậy người mà tôi muốn gặp ở đây là ai?

Xin hãy trả lời câu hỏi ở phần bình luận!!!!


-V. H-

P1:mật ngọt tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro