Sự thất bại (p2: mật ngọt tình yêu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong việc ở hiện trường.Hiện tại là 4 giờ sáng, tôi đến nhà một người bạn thì đã là 4h30'.Tôi bấm chuông cửa vì biết cậu ta là một người dậy khá sớm. Bỗng một giọng nói truyền từ phía sau tôi.
Anh:Thật bất ngờ ,tôi còn tưởng một kẻ trộm nào định đột nhập vào nhà tôi chứ hóa ra lại là chàng FBI đại tài đây sao.
Tôi:Chuyện cũ rồi,tôi đến đây để tìm anh để nói về một chuyện..
Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi song cũng mời tôi vào nhà.Nhà anh ta khá lớn khi lại ở một mình thế này
Anh : telas anh uống gì không!
Tôi: cho tôi một ly cà phê nóng....
Một lúc sau cậu ấy đem thức uống ra và hỏi tôi lý do đến đây khi trời còn chưa rõ sáng như vậy .Tôi chầm chậm uống tách cà phê nóng hổi.
Tôi: chà nóng ghê! Anh agron liệu có làm gì tội lỗi với tôi không đấy nhỉ
Tôi nhẹ nhàng đưa lời cảnh báo cho anh ta
Anh : nào chứ, tôi có lừa tình anh đâu telas
Trông anh ta lúc nào cũng có vẻ hài hước nhưng tôi nhìn được nội tâm anh ta đang chật vật với câu hỏi trên
Tôi: Về chiếc đồng hồ, anh có biết về nó không vừa tối nay có một vụ án trước khi ngủ rõ ràng đồng hồ điểm 2h30' nhưng khi đến nơi lại rõ là 2h30' ,anh không thấy vô lý sao
Anh ta có vẻ rất điềm tỉnh nhìn tôi, song cũng trả lời câu hỏi ấy
Anh: Tôi xin lỗi anh telas
Tôi nhìn anh ta với vẻ nghi ngờ hỏi
Tôi: tại sao anh lại thay đổi thời gian của chiếc đồng hồ đó vậy.
Anh ta đứng dậy đi xung quanh và nói với vẻ mặt thật tiếc nuối...rõ ràng đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta như vậy
Anh : anh biết không telas, vụ án vào tối qua, tôi cũng có mặt tại hiện trường và xem anh phá án, nhưng chỉ đứng ở xa.
Tôi : Anh đến từ bao giờ?
Anh : Đến từ lúc nghe tiếng còi cảnh sát kêu in ỏi, tôi bất giác cảm thấy không ổn nên đi theo đến
Tôi: thường thì anh không hay tò mò vậy đâu, chả nhẽ anh biết trước...
Anh : Đúng vậy!
Tôi : sao anh không báo trước cho tôi mà lại giúp đỡ kẻ thủ ác
Anh ta quay sang nhìn tôi nói
Anh :Để tôi kể, vào dịp giáng sinh 8 năm trước ở bang texas khi tôi còn đang học ở đó .lúc ấy tôi đã gặp được định mệnh đời mình cô mary, cô ấy đẹp tựa thiên thần vậy, dường như kể từ dây phút ấy tôi đã hoàn toàn bị chìm đắm vào đôi mắt long lanh ấy...
Tôi:Bình thường anh cũng sến như vậy à agron
Anh ta ngại ngùng trả lời tôi
Anh : À không,tôi sẽ vào phần trọng tâm. 4 năm sau đó cô ấy có người yêu, cô ấy yêu anh ta say đắm mà quên đi chính mình cho hắn ta mọi thứ sau đó 1 năm sau thì tôi cũng trở về california nhưng duyên số ngầm định chúng tôi gặp lại nhau.3 ngày trước tôi gặp cô ấy đang ngồi khóc ở công viên ,được biết rằng cô đã bị tên bạn trai quen được gần 7 năm nhưng hắn ta vẫn chưa có ý định cưới cô, hắn ta giống đang trêu đùa cô hơn
Tôi chăm chú lắng nghe câu chuyện của cậu ta và hỏi
Tôi: Hắn ta là albert à!
Anh ta nhìn tôi ngầm Đồng ý
Vậy để tôi tiếp tục ,anh telas ...
Anh :thế rồi hôm kia tôi vẫn bắt gặp cô ấy ngồi ở đó,tôi trò truyện với cô ấy hồi lâu thì cô nói rằng mình sắp phải làm chuyện tồi tệ hẳn là gì thì cô không nói. Cô ấy khóc rất nhiều ,gò má cô ấy đen lại và hóp sâu vào không còn là dáng vẻ hòa đồng vui vẻ trước kia nữa
Tôi:Vậy sao anh biết cô ta sẽ giết người!
Anh : Chà, tôi đoán vậy thôi thế nên tôi mới đi theo sau .từ đó tôi mất liên lạc với cô ấy
Tôi : Từ đã, anh mất liên lạc từ lúc nào
Anh :Hôm qua,anh không tính sổ việc tôi giúp cô ấy ư
Tôi: Không đâu,nếu như anh bị bắt đi thì tôi còn người bạn nào đâu chứ. Được rồi cho tôi địa chỉ cô ấy nào chắc hẳn anh biết rõ mà
Anh: à, có lần tôi đưa cô ấy về nhà nên biết .
Tôi : Vậy chúng ta đi thôi
Anh : Phải đi thực sao
Tôi:Anh không cần đi cũng được, suy cho cùng giết người là giết người không thể tha thứ được
Anh ta trông có vẻ buồn nhưng lại cố tỏ ra cứng cỏi
Sau cùng anh ấy vẫn cùng tôi đi... Một lúc sau chúng tôi đến nhà cô ta tại một căn hộ tồi tàn
Tôi : Anh nói ở đây ư?
Anh: Vâng cô ấy ở tầng lầu thứ 4!
Tôi: Được rồi chúng ta đi thôi!!!
Anh : telas anh không định báo cảnh sát ư!?
Tôi: không cần đâu! Họ sẽ đến sau vài phút nữa
Lúc sau chúng tôi đã có mặt trước phòng cô ta
Anh: Này telas ,anh bấm chuông đi .
Tôi:Anh đang sợ cô ấy bắn anh sao, được rồi để tôi.
Sau một hồi bấm chuông vẫn không có động tĩnh gì, tôi dần lộ ra vẻ bất an kêu lớn nhưng mãi vẫn không có gì .cuối cùng bọn tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của chiếc chìa khóa từ tay người quản lý .
Mở cửa ra một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt..
Tôi vội lao tới đỡ cô ấy còn hô hoán người bạn mình giúp đỡ nhưng anh ta chỉ đứng trực ra đó lúc sau mới hoàn hồn lại
Cô ta đã treo cổ tự sát!
Một lúc sau cảnh sát đã có mặt. Họ nói rằng đây là một vụ tự sát vì quá đau khổ hối hận trước việc giết người. Dường như tất cả bằng chứng như đang chống lại tôi. Cảnh sát tìm thấy được khẩu súng kèm nòng giảm thanh trong phía ngăn tủ, còn tủ thì mở toanh ra. Quá vô lý! Đây không phải một vụ tự sát,khẩu súng vẫn còn, nhưng sao cô ta lại lựa chọn dùng dây thừng chẳng phải dùng súng sẽ nhanh hơn sao. Bây giờ mọi suy nghĩ cứ dồn vào đầu tôi không tày nào thoát ra. Một nổi nhục lớn nhất trong tôi, tôi lại để kẻ phạm tội chết trước khi đưa ra công lý. Một sự thất bại tệ hại

P2:Mật ngọt tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro