Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinhwan cả đêm đó không thể nào ngủ được,cậu luôn thắc mắc về chuyện mình đột nhiên bị đuổi việc,nhất là về nguyên do vô lý và có phần kì quặc của ông chủ.

Ông ấy thừa biết hoàn cảnh của cậu khó khăn như thế nào, tại sao bây giờ lại dùng một lý do như vậy để đuổi việc cậu.

Jinhwan đã làm gì sai, cậu hoàn toàn không thể hiểu được.

Ngay lúc này,cậu chỉ muốn chạy ngay đến tìm ông ấy để hỏi nguyên nhân của sự việc.

Nhưng cậu lại không thể ra khỏi nhà vào giờ này được, vú Kim sẽ hỏi và cậu sẽ không biết trả lời bà ra sao,nên Jinhwan quyết định bình tỉnh suy nghĩ mọi việc, để qua sáng mai rồi tính tiếp.

Nhưng cậu không có cách nào khiến cho bản thân ngừng suy nghĩ về chuyện đó.

Cậu không còn nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình bị đuổi khỏi chỗ làm, cho dù cậu làm thêm ở bất cứ đâu, thì chỉ sau vài tuần hoặc vài tháng ngắn ngủi thì cũng đành ngậm ngùi cuốn gói ra khỏi đó.

Chuyện mất việc xảy ra đã quá thường xuyên, ban đầu Jinhwan chỉ đơn thuần nghĩ rằng do bản thân còn quá trẻ, hơn nữa, cậu vẫn còn đi học nên chưa có nhiều kinh nghiệm, còn non nớt trong công việc, không làm hài lòng mọi người nên mới bị đuổi việc.

Nhưng lần này thì khác, cậu đã quá quen với công việc ở đó rồi, từ khả năng hoàn thành công việc tới thái độ phục vụ khách hàng đích thực là không có gì sai sót.
Về phần ông chủ, cậu luôn được ông khen ngợi về mọi mặt,ông hướng dẫn cậu rất nhiều, thái độ cũng không có gì phân biệt so với những người khác.

Vậy tại sao, hiện tại cậu lại rơi vào hoàn cảnh này lần nữa chứ, cảm xúc trong lòng cậu ngày càng tệ.

Jinhwan cảm nhận được, mọi thứ rắc rối đang vây quanh mình, cậu không có cách nào thoát ra khỏi đó....

Jinhwan ước gì thời gian trôi qua thật nhanh...

***

Còn Junhoe.

Hắn đang có chuyến công tác ở Mỹ, hắn luôn có những chuyến bay thất thường, cảm giác ngồi trên máy bay đã quá quen thuộc với hắn rồi.

Đối với Junhoe ,sự nghiệp là quan trọng nhất, vì thế, công việc luôn chiếm phần lớn thời gian của hắn.

Goo Junhoe là vậy.

Hắn là người của công việc.

Luôn bận bịu với công việc, nhưng đôi khi, hắn nghĩ rằng mình tìm tới công việc để quên đi thời gian, quên đi những áp lực cuộc sống, và quên cả những nổi cô đơn,hay chính những tâm sự của riêng hắn.

Lần này hắn tới Mỹ để khảo sát một công trình cao ốc trong dự án mới nhất của kế hoạch hợp tác giữa một công ty địa ốc nổi tiếng của Mỹ và tập đoàn YG do hắn tiếp quản.

Tuy cha hắn - Goo Joong In đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Đồng quản trị nhưng ông đã sớm tin tưởng mà giao mọi quyền hành quan trọng cho Junhoe rồi.

Vì Junhoe được chính tay ông đào tạo từ nhỏ, trình độ chuyên nghiệp của hắn được ông hình thành từ những kinh nghiệm của bản thân,không cần nói cũng biết, ông ấy tin tưởng hắn,đặt kì vọng cho hắn rất nhiều.

Hắn là kẻ tài giỏi, nhiều tham vọng, lại có bản lĩnh trên thương trường.

Chính bản thân hắn cũng biết, cha mình đã nở mày nở mặt vì hắn biết bao nhiêu.

Và Junhoe luôn muốn ông phải tự hào, muốn ông chỉ có thể công nhận một mình hắn.

Hắn nhắm tới Jinhwan, hắn muốn tự tay gạt cậu ta ra khỏi sự kì vọng của cha hắn.

Hắn muốn giành lại mọi thứ thuộc về hắn, giành lại cả tình yêu thương, sự tin tưởng đã từng bị lãng quên vốn dĩ là của Goo Junhoe.

Hắn buộc bản thân hắn phải trở nên ít kỉ và toan tính, vì hắn không muốn bản thân phải thua thiệt bất cứ ai trong cuộc đời này.

Nhất là cậu, Kim Jinhwan.

Junhoe đã nhận được cuộc gọi của bố mình, ông ấy nói muốn gặp hắn.

Hắn trực tiếp tới nơi ông ấy đang sống, đó là một biệt thự rộng lớn, theo hắn biết, đây chính là nơi mà ông và Min Jung Eun - mẹ của Jinhwan lúc trước đã từng sống.

Hắn cảm thấy có chút không vui,nhưng vì lý do gì thì chỉ mình hắn hiểu.

Hắn không khó chịu với bố hắn, nhưng chỉ là những gì liên quan đến bà ta, hắn đều ghét.

Junhoe được dẫn vào thư phòng của Goo lão gia, người hầu đều đi khỏi, hắn gõ cửa phòng.

Trong phòng có tiếng nói vọng ra.

- Vào đi.

Junhoe đẩy cửa vào trong, người đàn ông với dáng bộ vương giả đang ngồi dùng trà trên ghế gỗ sang trọng , xoay mặt nhìn hắn.

- Là Junhoe sao, tới rồi à.

Hắn kính cẩn cất giọng.

- Chào chủ tịch.

Ông đưa tay về phía ghế đối diện.

- Ngồi đi...Những lúc thế này, không cần gọi ta là Chủ tịch, cứ xưng hô bình thường là được.

Junhoe gật đầu, hắn ngồi xuống ghế.

- Vâng, cảm ơn bố.

- Con sang đây khi nào? Bao lâu sẽ trở về ?

- Con vừa xuống sân bay vào sáng qua, vì công việc bận rộn quá, nên không thể đến đây gặp bố ngay hôm qua được, sau khi hoàn thành xong các thủ tục của hợp đồng,con sẽ trở về Hàn Quốc.

Goo Lão gia nhướng mày.

- Con đã tới công trường xây dựng cao ốc chưa, công việc giải quyết tới đâu rồi?

Junhoe gật đầu, hắn luôn thận trọng trong mọi hành vi trước mặt bố mình.
Hắn muốn ông ấy thấy được thái độ chuyên nghiệp của một vị giám đốc trẻ.

- Thưa bố, con đã tới đó rồi, mọi thứ tiến triển rất thuận lợi, công trình đi đúng tiến độ, mọi thứ gần như đã hoàn thành hơn chín mươi phần trăm, bố có thể yên tâm.

Goo lão gia nở nụ cười hài lòng, đối với việc hợp tác lần này, ông đặt vào con trai mình một kỳ vọng rất lớn.

- Được, mọi việc cứ theo ý con sắp đặt, với khả năng của con bố hoàn toàn tin tưởng.

Junhoe lẽ phép cúi đầu, hắn có phần dễ chịu đối với lời khen của bố mình.

- Cảm ơn bố đã tín nhiệm, con sẽ cố gắng hết mức có thể, nhất định không để bố thất vọng.

- Tốt.

Goo lão gia chỉ mỉm cười nhìn hắn.

- Mọi chuyện ở nhà vẫn bình thường chứ ?

Hắn đưa mắt nhìn ông, miễn cưỡng trả lời.

- Mọi thứ vẫn ổn, thưa bố.

- Con và Jinhwan quan hệ có tiến triển gì không, hay vẫn như cũ.

Ông đặt tách trà trên tay xuống bàn, đáy mắt có chút nghi ngờ khi hỏi hắn câu đó.

Junhoe im lặng, mắt hắn nhìn sang một hướng khác, có lẽ...
Chính hắn cũng không muốn trả lời câu hỏi này.

Nhận thấy ánh mắt có phần thay đổi của hắn, ông nhẹ giọng.

- Con để yên cho nó sống ở đó, nếu có thể đối xử tốt với nó một chút... bố sẽ càng cảm thấy yên lòng.
Ta nhiều lần muốn đón hai mẹ con nó sang đây, nhưng Jinhwan nhất quyết không chịu,.. ta và mẹ nó là người thân duy nhất của nó, nhưng bà ấy sức khỏe vốn không còn như trước, con cũng biết, ngoài con ra, nó ở Hàn Quốc hiện tại không có ai để nương tựa.

Ông khẽ thở dài, có lẽ Junhoe cũng nhìn thấy ánh mắt khắc khoải đó,..
Nhưng hắn không biết phải làm sao để tiếp thụ những gì ông nói.

- Junhoe, coi như con vì bố mà đối xử tốt với nó, dù sao cũng là anh em trong nhà, bố chỉ mong con đừng tệ bạc với nó, bố thực sự không yên lòng.
Junhoe, con có hiểu không?

Junhoe vẫn im lặng, chuyện của hắn và Kim Jinhwan, sự thờ ơ, chán ghét mà hắn dành cho cậu ta, bố nhất định biết rất rõ, tại sao ông còn nói với hắn những lời này.

Thật sự hắn không hiểu ông có ý gì,nhưng vẫn gật đầu cho qua chuyện.

- Con hiểu, thưa bố.

Goo lão gia hiểu rõ giữa hắn và Jinhwan không bao giờ tồn tại tình anh em, Junhoe câm phẩn cậu ấy như thế nào,tất cả mọi việc ông đều có thể hiểu được.

Ông biết rõ rằng bản thân ông sẽ không bao giờ lay chuyển được hắn, Junhoe nhất định sẽ không bao giờ lung lay trước những lời nói của ông.

Nhưng Goo lão gia hy vọng, một ngày nào đó, hắn có thể mở lòng ra với cậu, ước muốn duy nhất của một người cha như ông chỉ có thế.

Ngay cả mối quan hệ giữa ông và Junhoe cũng không còn tốt như trước, đã mười mấy năm, kể từ khi mọi chuyện xảy ra.

Những cuộc nói chuyện giữa hai bố con họ luôn vô cùng gượng gạo.

Junhoe nghe ông triển khai công việc, hai người có nói vài câu, không khí có phần ngột ngạt, không thoải mái.

Cả Goo Junhoe cũng không biết từ bao giờ, giữa hắn và bố mình đã có một bức tường vô hình như vậy.

Đột nhiên, ông đặt chén trà xuống bàn, bảo hắn :

- Ta mệt rồi, bây giờ muốn nghỉ ngơi, ta sẽ gọi người đưa con về.

Junhoe cũng đứng dậy, kính cẩn.
- Không cần đâu bố, con sẽ tự lái xe về, ngày mai con trở về Hàn Quốc, bố ở lại hãy nhớ giữ gìn sức khỏe, về phần công việc, con sẽ cố gắng hoàn thành tốt, bố yên tâm.

Goo lão gia đặt tay lên vai Junhoe, ông nhìn vào mắt hắn.

- Con hãy nhớ và suy nghĩ về những gì hôm nay bố đã nói.

Junhoe gật đầu, vẫn giữ một thái độ nhất định giữa hai người.

- Con hiểu.

- Con có thể về.

Ông quay mặt về phía cửa sổ cạnh bàn làm việc.

- Chào bố.

Hắn cuối đầu,sau đó bước về phía cửa.

Hắn lái xe rời khỏi căn biệt thự,ánh đèn xe sáng chói lóe lên trong không khí, lao đi thật nhanh trên đường.

"Ngoài con ra, Jinhwan không còn ai ở Hàn Quốc để nương tựa cả, hãy thay bố đối xử tốt với nó một chút."

"Chỉ cần con không đối xử tệ với nó, bố đã có thể yên tâm rồi. "

Khi nhớ những lời mà Goo lão gia đã nói, trong lòng Junhoe tồn tại một cảm xúc khó hiểu, cảm giác này hắn cực kì ghét.

Hắn và Jinhwan.. không bao giờ có sự tiến triển theo mối quan hệ anh em nào cả.
Goo Junhoe hận Kim Jinhwan.

Hắn hận cậu ta, thực sự rất hận.

Chính Goo Junhoe cũng không hiểu vì sao bản thân hắn lại trở nên thù ghét Jinhwan như vậy...
Cậu ta không làm gì sai, nhưng hắn đã định trước, giữa cậu và hắn, nhất định chỉ có một người được quyền sống hạnh phúc.

Nhưng người đó sẽ không bao giờ là Kim Jinhwan.

Một nụ cười lạnh lẽo trên môi hắn ...

________

Jinhwan và Chanwoo đang ở quán ăn gần trường, họ cùng nhau ăn sáng.
Suốt từ hôm qua tới nay, Jinhwan luôn cảm thấy không thể nào thoải mái được, ngồi suốt cả buổi mà không hề động đủa.

ChanWoo tròn mắt nhìn cậu.

- Kim Jinhwan, rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì mà không nói cho tớ nghe vậy hả .?

Jinhwan giật mình bởi câu hỏi của cậu ấy.

- Ơ... không có gì cả.

Chanwoo bĩu môi.

- Thái độ của cậu lạ lắm nha,. ngồi từ nãy tới giờ mà chưa ăn được miếng nào, hôm qua còn tùy tiện rời khỏi chỗ làm nữa, cậu bị gì vậy hả.?

Jinhwan bưng cốc nước trên bàn, uống một ngụm.

- Thật ra cũng có một chuyện.

Chanwoo nhướng mày, cậu gõ chiếc đũa xuống bàn.

- Thấy chưa, coi kiểu cách của cậu thì tớ đã biết có chuyện chẳng lành rồi mà, còn bày đặt giấu giếm, nói mau,là chuyện gì?
Jinhwan đành miễn cưỡng nhìn Chanwoo, nói ra mọi chuyện.

- Tớ bị ông chủ đuổi việc rồi.

- Gì chứ? tớ còn tưởng cậu bị gì nữa chứ, mà cậu có đồng ý không?

Jinhwan cảm thấy đau đầu, cậu cũng không biết nên giải thích ra sao nữa, cậu ấp úng :

- Hôm qua ông chủ đề nghị chuyện đó với tớ, vì không muốn ông ấy khó xử nên tớ cũng đồng ý rồi.

Chanwoo thấy kì lạ, hèn gì hôm qua ông ấy muốn nói chuyện riêng với Jinhwan.
Nhưng cậu ấy đã làm gì khiến ông phải hành động như thế?

- Ông ấy đuổi việc cậu vì lý do gì chứ, cậu làm việc cũng ổn lắm mà, Đồ ngốc... sao chưa hỏi rõ đầu đuôi mà chấp nhận liền vậy hả?

Jinhwan lắc đầu.

- Tớ không biết, tớ cũng không tưởng tượng được chuyện gì đang xảy ra nữa.

- Tớ sẽ hỏi ông chủ giúp cậu.

- Ông ấy chưa chắc sẽ nói đâu, ông chủ kiên quyết như vậy, chắc không có hy vọng rồi.

Chanwoo bĩu môi, cậu nhìn Jinhwan bằng ánh mắt chán nản.

- Nếu vậy thì tớ cũng không biết giúp cậu bằng cách nào nữa. Haiz...

Cậu ta thở dài ngao ngán.

- Chanwoo,..

Jinhwan lay cánh tay của cậu.

- Lại chuyện gì nữa?

- Tối nay tớ muốn tới quán ăn QJ cậu đợi tớ đi cùng được không?

Chanwoo đang nhai nhồm nhoàm trong miệng, suýt nữa phụt ra ngoài.

- Gặp ông chủ? Nhưng cậu đã nói,không còn cơ hội nữa rồi mà.
Jinhwan lắc đầu.

- Dù là không thể làm việc ở đó nữa, nhưng tớ nhất định phải biết chính xác lý do của chuyện này.

Thái độ kiên quyết của Jinhwan khiến cho Chanwoo cũng bị thuyết phục, cậu gật đầu.

- Được, chỉ cần giúp được cậu chuyện gì, tớ nhất định sẽ làm.

- Cảm ơn cậu.

Jinhwan mỉm cười, đặt tay lên vai Chanwoo.

***

" Tất cả mọi chuyện là do anh trai cậu - Goo Junhoe sắp đặt, Cậu ta vì không muốn cậu tiếp tục làm việc ở đây cho nên đã sai người thuê một đám côn đồ tới đây đập phá, còn hâm dọa tôi phải lập tức đuổi cậu đi khỏi, nếu không thì đừng hòng làm ăn yên ổn, tôi có quen biết với một trong những tên côn đồ đó nên mới biết toàn bộ chuyện này. Trong lúc hoảng loạn, tôi đã hứa với bọn chúng, xin lỗi cậu, tôi làm thế là vì bản thân và cũng là vì những người làm việc ở đây, họ cũng có gia đình, họ cũng cần tiền để lo cho người thân, nếu bọn chúng phá hủy nơi này, họ sẽ không có nơi làm việc, cuộc sống sẽ rất khổ sở.
Cậu là một người tử tế, biết suy nghĩ, chắc chắn sau này cậu sẽ thông cảm cho những chuyện hôm nay tôi đã làm,.."

Những lời nói đó đã khắc sâu vào tâm trí Jinhwan, những suy nghĩ trong đầu cậu đang dần trở nên hỗn độn..

Cậu cảm thấy thật sự khó hiểu và đau đớn.

Khó hiểu là vì những gì đã được nghe về việc làm của Junhoe, tại sao, tại sao hắn lại làm vậy,cậu đã làm gì sai,đã làm gì để phải bị hắn đối xử như vậy?

Jinhwan đau đớn vì nghĩ tới những tổn thương mà hắn đã từng gây ra cho cậu.

Liệu bao nhiêu đó chưa đủ hay sao...chẳng lẽ, hắn thực sự muốn dồn cậu vào đường cùng thì mới hả dạ.

Trái tim Jinhwan đau đớn như có ngàn mũi dao cắm sâu vào, cậu dành quá nhiều tình cảm cho hắn, cậu tin tưởng hắn là một quân tử, dù hận cậu bao nhiêu đi nữa,nhưng sẽ không thể nào lại dùng hành động như vậy để hại cậu, làm tổn thương cậu.

Jinhwan lê bước về nhà....

***

Goo Junhoe đang ngồi trong thư phòng.

Hắn vừa xuống sân bay vào chiều nay,công việc bao vây hắn suốt hai ngày, hắn mệt mỏi, cả tay chân cũng trở nên thiếu linh hoạt.

Goo Junhoe cũng là một con người bình thường , hắn cũng có những niềm vui, những nỗi buồn, những tâm sự của riêng hắn.

Cũng có lúc hắn trở nên yếu đuối, chỉ là hắn không bao giờ bộc lộ bản chất đó của mình trước mặt kẻ khác mà thôi.

Hắn nhớ tới những gì Goo lão gia đã nói.
Hắn và Jinhwan ... thật nực cười.

Điện thoại hắn rung lên...

- Có chuyện gì?

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có phần khiên nể.

- Tổng Giám đốc, chuyện cậu căn dặn, tôi đã hoàn thành rồi.

Hắn nhếch môi.

- Tốt.

- Tôi đã sắp xếp xong xuôi mọi việc, Kim Jinhwan đã bị tống cổ ra khỏi đó rồi. Cậu đã hài lòng chưa.

Goo Junhoe tựa lưng vào ghế, hắn cảm thấy rất hả hê.

- Thôi được, nói với người của cậu giữ im lặng chuyện này,không được để lộ ra ngoài, rõ chứ.

- Thưa Giám đốc, tôi đã hiểu.

- Không có gì quan trọng, cậu có thể cúp máy.

Cầm ly rượu vang trên tay,hắn nhếch môi cười.

- Ai đã đắc tội với Goo Junhoe này thì cả đời cũng đừng hòng yên ổn, mọi chuyện xảy ra hôm nay là cái giá mà cậu phải trả.
Kim Jinhwan, đừng cố tỏ ra vô tội, trò chơi chỉ mới bắt đầu, tôi sẽ từ từ cho cậu biết thế nào là sống không bằng chết.

Mọi chuyện là thật...

Jinhwan không tin vào những gì mình vừa nghe.

Cậu đứng trước cửa thư phòng, những gì diễn ra, cậu đã nghe thấy hết toàn bộ, Jinhwan không tin vào tai mình, lấy hết sức mạnh lý trí, đẩy cửa bước vào.

Junhoe nhìn thấy Jinhwan trước mặt mình, vẫn vô cùng bình thản.

- Kim thiếu gia, ngọn gió nào đưa cậu tới đây vậy, thiếu gia hình như không biết rằng tự tiện vào phòng người khác mà không gõ cửa là vô cùng bất lịch sự thì phải.

Hắn nhếch môi, đưa mắt nhìn cậu.

Nhìn thấy vẻ mặt đầy câm phẫn của người đối diện, Junhoe vẫn thản nhiên dùng lời lẽ bởn cợt.

- Là ai đã to gan chọc giận thiếu gia nhà này vậy, Kim Jinhwan hôm nay đã thực sự tức giận rồi.
Jinhwan trước mặt hắn, cố gắng bình tĩnh,cậu run rẩy trong giọng nói.

- Goo Junhoe, có phải, anh chính là kẻ khiến tôi mất việc có phải không, tại sao anh lại làm vậy?

Hắn nhếch mép cười.

- Sao hả, chuyện của cậu có liên quan tới Goo Junhoe tôi à ?

Jinhwan cảm thấy, từng tế bào trên cơ thể như bốc cháy, cậu rất khó chịu, những gì mà cậu thấy, hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ.

Goo Junhoe.

Hắn thật sự là hạng người như vậy sao?

- Anh nói đi ,có phải anh đã làm chuyện đó hay không ?

- Phải thì sao, mà không phải thì sao?

Hắn nhấp một ngụm rượu.

- Những chuyện lúc nãy trong điện thoại, tôi đã nghe thấy tất cả rồi,tại sao anh lại giở thủ đoạn hèn hạ như vậy.

Junhoe nhìn ly rượu trên tay.

- Vậy ra, là Kim Jinhwan cậu cố tình nghe lén điện thoại của tôi?

Jinhwan gắt lên.

- Tôi không nghe lén, chỉ là vô tình nghe được thôi, đã làm người thì nên thẳng thắn, không nên hèn nhát như vậy, anh dám làm sao không dám thừa nhận chứ ?

- Vậy sao... nhưng mà, tôi đã phủ nhận đâu nào.

Hắn bình thản nói, thái độ như đang giễu cợt.

- Vậy còn những lần trước tôi bị đuổi việc, đều là do anh làm sao?

- Là tôi làm thì đã sao, với thân phận của cậu hiện tại thì có thể làm gì được Goo Junhoe tôi,nói ra chỉ càng làm Kim Jinhwan cậu thêm thiệt thòi mà thôi.

Hắn nhìn Jinhwan bằng ánh mắt khinh bỉ, lắc nhẹ ly rượu vang trên tay.

Jinhwan cố gắng bình tĩnh, cậu không muốn khóc nữa, không muốn để mình phải yếu đuối ngay lúc này, ngay trước mặt Goo Junhoe.
Chính sự yếu mềm đã khiến cậu phải chịu sự ức hiếp của hắn, Jinhwan nghĩ, ngay lúc này mình cần phải mạnh mẽ.

- Tại sao anh lại làm như vậy. Anh thừa biết cuộc sống của tôi khốn khó như thế nào mà, sao... sao anh có thể...

Jinhwan thấy mắt mình cay, cảm nhận nước mắt sắp rơi xuống.

- Vì tôi hận cậu, Kim Jinhwan. Chính cậu, chính cậu và Min Jung Eun - người mẹ đáng kính của cậu,là hai kẻ đã phá nát cuộc sống của tôi, phá hoại những gì mà tôi từng có.
Là Min Jung Eun đã cướp bố tôi, cướp đi tình yêu mà ông ấy dành cho mẹ tôi, là bà ta hãm hại mẹ tôi,tôi hận bà ta đến tận xương tủy.
Còn cậu, cậu dành hết tình thương, sự kì vọng của bố tôi, ông ấy chỉ nghĩ đến cậu,từ lúc cậu bước vào đây, bước vào ngôi nhà này, trong lòng ông ấy chỉ có Cậu và mẹ cậu, còn mẹ con tôi trở thành những món đồ bị vứt bỏ,cảm giác đó, cậu hiểu được bao nhiêu .?

Jinhwan lắc đầu.

- Nhưng những gì anh làm, anh đã suy nghĩ về nó chưa, mẹ tôi làm sai...hiện tại bà ấy đã trả một cái giá quá đắt rồi.
Tôi đã cố gắng không can dự tới nhà họ Goo và tránh xa khỏi cuộc sống của anh, thật ra anh...anh...còn muốn gì nữa chứ....

Junhoe nhìn vào mắt Jinhwan, đôi mắt hắn sâu hun hút, và Jinhwan cảm thấy mình không thể hiểu được suy nghĩ của hắn, không thể hiểu được con người hắn.

- Tôi còn muốn nhiều...nhiều hơn nữa kìa ... tôi muốn tự mình từ từ đưa hai người vào địa ngục, tới lúc đó, Goo Junhoe mới thực sự hài lòng.

Hắn băng lãnh nhìn cậu, hai đôi mắt chạm nhau, không hề có chút cảm xúc.

- Tôi vẫn còn thứ này quên đưa cho cậu.

Hắn bước tới bàn làm việc, lấy trong ngăn kéo một thứ gì đó.

Sau đó tới trước mặt cậu.

- Nhận ra cái này chứ.?

Jinhwan nhìn vật trên tay hắn, không sai,đó chính là thẻ tín dụng, hắn đã lấy nó từ tay cậu.

- Lẽ ra, cậu có thể dùng nó để chữa bệnh cho mẹ cậu, vì số tiền trong đó rất lớn... nhưng thật tiếc quá, tôi lỡ tay đóng băng nó rồi...Haha...xin lỗi nhé, Kim thiếu gia.

Jinhwan chỉ nhìn hắn, không nói lời nào, quả thực, cậu đã chấp nhận giao nó cho Junhoe, vì cậu không muốn động vào bất cứ tài sản vật chất nào của nhà họ Goo nữa, những thứ đó, vốn dĩ không thuộc về cậu.

Hắn nắm lấy cằm cậu,dùng chiếc thẻ chuyển động trên mặt cậu,mùi bạc hà trên người hắn xộc vào mũi Jinhwan, ở khoảng cách như vậy, cậu thật sự không biết phải tránh né ra sao, Junhoe khẽ rít qua kẽ răng.

- Hai mẹ con cậu tới đây vì tiền, tôi nhất định tiển biệt hai người ra đi trong cảnh đói khổ, để cho cậu biết thế nào là cái giá trị nhất định mà sự tham lam mang lại.

Junhoe buông tay khỏi cậu, sau đó bỏ ra ngoài.

Jinhwan không thể đứng vững nữa, cậu lùi vào tường, khuỵ xuống, nước mắt cậu từ từ rơi, nó mặn đắng tràn vào khóe môi cậu, tràn vào cả trái tim yếu đuối của cậu.

Jinhwan cảm thấy đau đớn, hắn thật sự câm hận cậu như vậy sao?

Jinhwan tự hỏi bản thân mình, rốt cuộc cậu có lỗi gì với hắn?

Jinhwan thật sự không biết.

____END CHAP 6 ___





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro