Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                  

Cuộc sống nhiều ngã rẽ, con người đôi lúc cảm thấy chơi vơi, lạc lõng giữa những sự lựa chọn,đôi khi mọi thứ giống như những phím đàn, lúc trầm, lúc bổng.

Nếu ta nghe được giai điệu của cuộc sống và hòa nhập vào chúng, chính ta sẽ dễ dàng vượt qua tất cả rào cản hoặc cảm xúc nhất thời của bản thân để thay đổi những gì ta không hài lòng.

Cuộc sống là vậy, Jinhwan hiểu rằng bản thân cậu không có quyền chuyển dời mọi việc, chỉ có thể thuận theo sự sắp đặt của số phận.

Không một ai trong đời không mắc sai lầm, mà điều quan trọng nhất là họ sửa chữa, bù đắp sai lầm của mình như thế nào,
Cậu không quan tâm mình đã làm gì sai đối với Junhoe, nhưng chỉ cần biết vấn đề là gì thì chắc chắn cậu sẽ đứng ra giải quyết một cách rõ ràng nhất.

Cậu không muốn mình tiếp tục đau đớn, cũng không muốn bất cứ ai vì mình mà khổ sở, muộn phiền.

Tại sao cho đến ngày hôm nay, Goo Junhoe vẫn cứ như thế, và ngay cả bản thân cậu cũng thật sự cảm thấy mệt mỏi với sự cố chấp của mình, không ai chịu mở miệng giải thích mọi chuyện với đối phương,..

Nhưng,  Kim Jinhwan sẽ phải giải thích những gì, chính cậu cũng không biết.

Mọi sự việc xảy ra ngày hôm nay, là do ai, do mẹ cậu, do Goo lão gia, hay do chính bản thân cậu? 

Là ai đã gây ra sự thay đổi của Junhoe, là ai khắc sâu vết thương không tên vào tim hắn.?

Jinhwan muốn biết điều đó....

Cậu không muốn Junhoe ghét mình, cũng không muốn hắn phải ôm nỗi hận thù trong lòng mà khiến bản thân đau khổ thêm.

Jinhwan yêu hắn. 

Cậu yêu con người thật của hắn, yêu Goo Junhoe của ngày xưa, tuy bề ngoài lạnh lùng, ngạo mạn nhưng tâm hồn luôn ấm áp.

Goo Junhoe ngày đó không hề  chấp nhận cậu, tuy nhiên sẽ không làm vậy với cậu, sẽ không dùng mọi cách để chà đạp người khác, khiến họ phải đau khổ tột cùng.

Goo Junhoe của ngày xưa, giờ đây đã thay đổi, hắn không còn là một người luôn khiến ai nhìn vào cũng muốn được hắn bảo vệ nữa.
Hắn khác đi quá nhiều, Jinhwan đã gần như không nhận ra hắn nữa.

Cậu muốn đi tìm, đi tìm hắn,  tìm lại Goo Junhoe của ngày xưa.  

Trong suốt khoảng thời gian từ hôm qua tới giờ, Jinhwan đã suy nghĩ rất nhiều, về việc cậu bị đuổi việc ở quán ăn đều không hề nói cho vú Kim biết.

Nhưng thấy cậu suốt mấy ngày không rời khỏi nhà nữa bước, nên bà cũng đã hỏi han về chuyện này, vì sợ bà sẽ lo cậu nên chỉ dám nói là bận ôn tập cho kì kiểm tra sắp tới nên mới tạm ngừng công việc.

Thấy vậy nên bà ấy cũng không hỏi nhiều, chỉ mở lời khuyên cậu cố gắng.

Dù đã quá mệt mỏi với những chuyện xảy ra, nhưng Jinhwan vẫn tự cỗ vũ cho chính mình, tự cho mình can đảm đi tìm công việc mới.

Dù có vất vả, cực nhọc bao nhiêu, hay thậm chí là Junhoe có can thiệp vào chuyện này lần nữa thì cậu cũng sẽ quyết tâm đứng dậy, cậu không cho phép mình gục ngã.

Jinhwan hiểu rõ, nếu bản thân cậu lung lay, ngã nghiêng trước sóng gió thì sẽ không có cơ hội làm lại từ đầu, thực hiện mong muốn mà cậu luôn ấp ủ.

Jinhwan nghĩ đến mẹ, hình ảnh bà nằm bất động trên giường bệnh, từng hơi thở nặng nhọc gần như sắp lụi tàn, nước da xanh xao vì trải qua bao lần điều trị, đôi mắt bà khép lại, không thể nhìn thấy cậu, cũng không cho phép cậu thấy được những suy nghĩ sâu xa trong đôi mắt ấy.

Càng nghĩ, càng xót xa, nước mắt không biết đã rơi xuống khi nào, thấm đẫm hai hàng mi nặng trĩu vì những nỗi đau thương cứ dằn vặt trong tim cậu từng ngày.

Jinhwan khóc...

Cậu thương mẹ, và nếu cậu không đủ dũng khí vượt qua, mẹ cậu sẽ vô vọng,các bác sĩ đã hứa sẽ cố gắng giúp cậu cứu sống mẹ mình, cậu nhất định không buông tay.

Bằng tất cả hy vọng nhỏ bé, trong tiềm thức của Jinhwan luôn thúc giục bản thân phải đứng lên và vượt qua tất cả.

"Vì mẹ"

Vì ánh sáng của cuộc đời cậu,  Jinhwan sẽ không bao giờ đầu hàng trước sự an bài của định mệnh. 

Cậu tới nhiều nơi trong thành phố để tìm việc làm, nhưng tất cả họ đều từ chối.

Có lẽ trong mắt họ, Jinhwan vẫn còn là một sinh viên, chưa có kinh nghiệm,chưa có bằng cấp nên chẳng ai tuyển dụng cả.

Cậu chán nản ngồi ở hàng ghế gỗ trải dài trong công viên.

Rất áp lực, cậu tới đây để thả lỏng đầu óc khỏi mớ hỗn độn trong đầu.

Biết đi đâu để tìm việc bây giờ?

Jinhwan đang rối rắm không biết nên giải quyết làm sao,cậu đi lang thang trên khắp các ngã đường.

Trước Bar CLIMAX treo bảng tuyển thêm người.

Jinhwan nhìn thấy, cậu có chút băn khoăn. 

"Liệu mình có nên tới đó không, có thể coi đó là một cơ hội hay  không? "

Dù là trong lòng cảm thấy rất khó khăn khi phải suy nghĩ về chuyện này.
Nhưng sự khó nhọc cứ hằn lên trong tâm trí cậu khiến Jinhwan không còn sự lựa chọn.

Nếu như đây là một cơ hội sót lại  sau những nỗ lực vất vả đi lang thang khắp nơi tìm việc,  không phải là rất may mắn đối với hoàn cảnh hiện tại của cậu sao.

Nghĩ vậy,  Jinhwan đã quyết định, dù là gì đi nữa cũng không sao, cậu cần tiền để tran trải cuộc sống, nên cực nhọc một chút cũng không hề gì.

Tới lúc đó, cậu có thể sử dụng đồng tiền do chính bản thân làm ra, chỉ cần bản thân không làm chuyện mờ ám, cũng không tổn hại tới bất cứ ai, thì nhất định cậu không có gì phải e sợ.

Jinhwan hy vọng, quyết định lần này của mình là đúng.

*ClIMAX*

- Này nhóc, mày tới đây làm gì hả.?

Tên bảo vệ mặt mũi bặm trợn ngán đường cậu.

Jinhwan hơi sợ, cậu đứng tần ngần tới khi hắn lại nổi cáu.

- Mày là con cái nhà ai,nhìn là biết không có tiền chơi rồi, biến  ngay cho tao.

- Tôi...

-  Còn không đi mau, có tin tao đánh mày một trận không hả ?

Tên bảo vệ định giơ nắm đấm thì một người phụ nữ bước ra.

-  Khoan đã, cứ cho cậu ta vào trong.

Jinhwan được phép bước vào bên trong, cậu chưa bao giờ tới những nơi như thế này,  quán bar này quả thực rất rộng lớn, tiếng nhạc vang lên xập xình,  ánh đèn nhấp nháy đủ màu xanh đỏ tím vàng, những người đàn ông say khướt,  những cô gái ăn mặc hở hang, uốn éo cơ thể theo âm nhạc...
Jinhwan cảm thấy chóng mặt.

Lời nói của người phụ nữ làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

- Cậu tới đây có mục đích gì?

- Cháu tới xin việc.

Jinhwan ấp úng.

- Cậu tìm công việc gì ?

- Việc gì cũng được, cháu có thể làm tất cả mọi việc. 

Người phụ nữ trên môi nở nụ cười khó hiểu.

- Tất cả sao?

Jinhwan nhanh nhảu trả lời, quả thực, cậu có thể cố gắng làm tất cả mọi thứ.

- Vậy cậu biết pha chế không ?

- Không ạ ...Nhưng cháu có thể học từ từ cũng được.

Người phụ nữ với giọng nói chua lòe của bà ta, hai hàng lông mày cau lại.

- Không được, đây là quán bar nổi tiếng bậc nhất Seoul nên mọi thứ đều phải thật hoàn hảo, với lại công việc pha chế này cần có nhiều kinh nghiệm mới được. Cậu từ từ học sao có thể.

- Vậy... 

-  À, một nhân viên bưng bê vừa mới nghỉ việc, hay là cậu vào thế chỗ cậu ta đi.

Jinhwan hơi bất ngờ nhưng cậu chợt nhớ ra mình tới đây có mục đích gì, thế là miễn cưỡng gật đầu.

- Vậy... khi nào cháu có thể chính thức làm việc?

- Ngày mai, chúng tôi đang rất cần người, coi như đây là cơ hội của cậu.

Jinhwan mỉm cười, cậu gật đầu cảm ơn người phụ nữ đó.

- Vâng.

***

Jinhwan ra về , trong lòng có chút cảm giác thoải mái.

Ít ra ngày hôm nay, cậu đã tìm được công việc mới cho mình, mọi thứ coi như vừa mới ổn định, không ngờ tìm được một công việc ở quán bar không khó, chỉ là trước đây, Jinhwan không có đủ can đảm để bước vào nơi đó.

Cậu có chút xúc động.

"Mẹ, con đã cố gắng hết sức ồi,vì mẹ, con sẽ làm tất cả...

Con yêu mẹ"

_______

***

Mùa Đông đã bắt đầu kéo đến, bầu không khí dần trở nên se lạnh, cả thành phố tựa như bồng bềnh theo những cơn gió.

Tuyết cũng bắt đầu rơi, mang theo bao nỗi niềm không tên chất chứa tận sâu trong tâm hồn của mỗi con người.

Jinhwan vẫn tới trường như mọi ngày.

Hôm nay cậu cảm thấy lạnh, tuyết đã bắt đầu rơi rồi,vậy là một mùa đông nữa lại đến,lại một mùa đông lạnh lẽo trôi qua cùng cậu, chỉ mới hôm qua cậu vừa mới trải qua chút cảm giác vui mừng khi tìm được việc làm.
Nhưng không hiểu sao hôm nay trong lòng lại dâng lên một nổi buồn vô định nào đó, khi thấy những bông hoa tuyết rơi xuống.

Tuyết vương trên những cành cây, phủ đầy mặt đất, đôi khi, chúng rơi trên mái tóc mềm của cậu.

Jinhwan thích tuyết, thích rất nhiều, cậu có biết bao kỉ niệm với mùa đông, với cả những bông hoa tuyết trắng muốt.

Jinhwan nhớ...

Vào một ngày cách đây rất lâu, và vào một mùa đông xa xôi nào đó, cậu đã từng rất hạnh phúc.

Không phải Jinhwan hạnh phúc với cái tiết trời băng giá, với sự lạnh lẽo của mùa đông ,mà cậu hạnh phúc với những kỉ niệm mà cậu trải qua lúc đó,thật khó có thể quên được.

Mùa đông năm đó, cậu lên tám tuổi, cùng Junhoe được bố dẫn đi trượt tuyết, cả hai khi đó vẫn là những đứa trẻ, hắn ham chơi, và cậu cũng thế.

Junhoe lúc đó đối với cậu không có chút hận thù hay chán ghét nào cả,chỉ là hắn có chút ít bất mãn khi đột nhiên có một kẻ lạ mặt xuất hiện trong cuộc đời hắn,hắn ganh tị vì sợ bố sẽ yêu thương một ai khác nhiều hơn hắn.

Có lẽ hắn vẫn chưa thực sự hiểu chuyện.

Jinhwan nhớ khi đó, Junhoe dù có tỏ ra khó chịu bao nhiêu đi nữa, thì ngay sau đó cũng sẽ quyết định đi cùng cho bằng được.

Có lẽ Junhoe ham chơi, mà dĩ nhiên, hắn vẫn là trẻ con mà.

Thế rồi cậu được cùng hắn ngồi sau lưng bố, ông sẽ chở cả hai đi tới những nơi tuyệt đẹp, và họ tới một sườn đồi, tuyết trắng phủ dày đặc, những hàng cây trơ trọi cũng phủ đầy tuyết.

Jinhwan thích tuyết, và hắn cũng thích.

Chính cậu cũng cảm thấy cả hai có nhiều điểm tương đồng.

Cậu muốn hiểu được Junhoe, muốn biết những gì liên quan tới hắn.
Nhưng Goo Junhoe không biết, cậu khi đó đã xem hắn như một người quan trọng mà cậu không thể lí giải theo bất kì mối quan hệ nào.

Cả hai vui vẻ bên bố, cùng nhau chơi đùa, lăn lộn trên nền tuyết trắng giá lạnh, hắn dạy cậu cách trượt tuyết,nhưng Jinhwan cứ liên tục ngã, ông Goo rất xót nhưng ông đã không đến đở cậu, ông muốn Junhoe sẽ làm điều đó, ông muốn hai đứa trẻ trở nên gần gũi với nhau hơn.

Cả hai sau khi đùa giỡn đến mệt mỏi, đã chạy vào trong một bụi cây rậm rạp, Junhoe bảo ngồi ở đó sẽ không bị lạnh,và cậu nghe lời hắn.

Họ ngồi cạnh nhau khi Junhoe sửa lại dây giày ,và Jinhwan đùa vui với những bông hoa tuyết trên tay.

- Lạnh không ?

Junhoe hỏi.

- Anh Junhoe, Jinhwan lạnh lắm.

Cậu chau mày đáp.

Junhoe khi đó rất thích được người khác nể nan, nên khi cậu gọi hắn như vậy, ít nhất hắn cũng sẽ không tỏ ra khó chịu.

- Chịu một chút đi, xoa hai tay vào nhau sẽ không lạnh nữa.

- Thật chứ ?

- Gạt cậu làm gì hả ?

- Nhưng Jinhwan không biết.

Jinhwan tròn xoe mắt, vẻ mặt cậu ngây ngô nhìn hắn.

- Aiss, Ngu ngốc thật, làm như vầy nè.

Junhoe bĩu môi, hắn nói rồi cầm lấy hai tay cậu áp vào nhau,xoa xoa, cậu không nhìn vào động tác của Junhoe đang làm, thay vào đó, cậu nhìn hắn chăm chú.

Bổng dưng Jinhwan thấy hắn thật ấm áp, thật gần gũi, khác xa với lúc đầu gặp mặt.

Goo Junhoe trong mắt cậu thật ôn nhu, thật hiền lành và cũng thật đáng yêu.

Cậu nhìn hắn, qua đôi mắt ngây thơ của mình, đôi mắt của một cậu bé tám tuổi.

- Đã hết lạnh chưa.

Hắn bổng dưng nắm chặt tay cậu,cậu run rẩy, cảm nhận sự ấm áp, quan tâm từ bàn tay hắn mang lại, tim cậu đập mạnh.

Cảm giác này là gì chứ?

Cậu không biết.

Jinhwan vẫn là một cậu bé, từ nhỏ, ngoài mẹ cậu ra chưa hề có ai nắm lấy tay cậu như thế.

Cậu thấy Junhoe như vậy, tự hỏi mình rằng phải chăng hắn thật sự đang quan tâm tới cậu.

Và Jinhwan hy vọng đó là sự thật.

Jinhwan rất muốn biết hắn xem cậu là gì, muốn biết hắn nghĩ về cậu như thế nào...

Nhưng Jinhwan đã không đủ can đảm để hỏi hắn điều đó.

Vậy là cậu đã im lặng, im lặng nhìn về phía Junhoe.

Chợt hắn buông tay cậu ra,và sửa nốt bên giày còn lại, cách hắn làm với những sợi dây rất điêu luyện, khiến chúng trở nên rất đẹp.

Junhoe nói rằng mình học được điều đó từ bố.

Jinhwan đã suy nghĩ về điều đó rất nhiều, nếu cậu cũng có bố ở bên cạnh để dạy bảo cậu mọi thứ thì thật tốt biết bao.

Junhoe luôn có bố ở bên, hắn thật hạnh phúc.

Và mẹ của Jinhwan nói rằng Goo lão gia đã hứa sẽ xem cậu như con ruột của mình, sẽ chăm lo chu toàn cho cậu, nhờ có mẹ và tình yêu thương của Goo lão gia an ủi,mà trong suốt những năm về sau, cảm giác tuổi thân trong lòng cậu đã vơi đi rất nhiều.

Jinhwan sống cùng Junhoe dưới một mái nhà, cậu hạnh phúc, và cậu nghĩ rằng hắn cũng sẽ hạnh phúc, vì hắn có đầy đủ bố mẹ bên cạnh mà, chắc chắn là vậy.

Jinhwan thấy sự hạnh phúc đó trong mắt Junhoe.
Nó vẫn tồn tại cho tới khi hắn bước qua tuổi 17, khi mọi bi kịch xảy đến, bi kịch của nhà họ Goo

Bi kịch của hắn, và cũng chính là bi kịch của cuộc đời cậu.

Jinhwan đã nhận thấy Junhoe thay đổi, những gì diễn ra trong đáy mắt hắn, cậu đều nhìn ra được.

Goo Junhoe đã trở thành một con người khác, hắn lạnh lùng hơn, ít nói hơn và hắn không còn xem Jinhwan là người bạn nhỏ lúc trước nữa.

Trong mắt hắn, chỉ còn thù hận và những vết thương cứ hằng sâu theo năm tháng.

Jinhwan không muốn chấp nhận mọi việc diễn ra trước mắt mình, cậu cảm nhận được Goo Junhoe coi cậu là gì rồi, cậu hoảng hốt và sợ hãi trước hắn.

Từ đó trở đi, dù là ở trường hay bất cứ đâu Jinhwan đều phải chịu đựng những phiền toái mà Goo Junhoe mang lại.

Cậu thường xuyên bị lũ cá biệt ở trường bắt nạt, Jinhwan biết chính xác đó là đám bạn của Junhoe,là hắn sai bảo bọn chúng.

Cậu cảm thấy sợ hãi, áp lực đè nặng tới nỗi, trong suốt năm đầu của phổ thông, mẹ cậu đã phải nhờ Goo lão gia làm thủ tục chuyển trường cho cậu tận bốn lần.

Cậu biết, Junhoe cố tình, có lẽ hắn không muốn cùng cậu học chung một trường.

Jinhwan nhớ rằng, có một mùa đông, khi cậu đến sườn đồi nọ để trượt tuyết, cậu nhìn thấy Junhoe.

Nhưng hắn cùng với người khác, là một cô gái, họ ôm nhau thân mật dưới tán cây năm đó, nơi cậu rung động vì hắn lần đầu.

Jinhwan nhớ, tại nơi đó đã từng có một người nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cậu, quan tâm cậu, dù chỉ là chút ít, nhưng cậu đã hoàn toàn hướng về người đó.

Nhưng chính ngày hôm đó, cậu đã vô cùng tuyệt vọng khi thấy Junhoe cùng người khác cũng chính tại nơi này cùng nhau thật ngọt ngào.

Cậu đau khổ...

Từ đó về sau,vào mùa đông cậu đều ở nhà, cậu không muốn đặt chân tới nơi đó nữa, trái tim cậu đang khóc, cảm giác đó là sự dằn vặt của tình yêu, cậu chắc chắn.

Mùa đông năm đó,... một mùa đông lặng lẽ, cô độc trong lòng Jinhwan.

_______

__END CHAP 7__

Chap này buồn nhỉ...
Cơ mà chap sau ngược nhẹ nha bà con.

_Poonie_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro