Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jinhwan, Jinhwan!

Jinhwan nghe thấy người kêu tên mình, thì ra là Chanwoo đang gọi cậu.

- Chanwoo chào buổi sáng, cậu gọi tớ có chuyện gì hả?

Chanwoo thở gấp vì chạy theo cậu suốt quãng đường dài.

- Sao hôm đó cậu nghỉ học vậy, ở nhà lại có chuyện gì à?

Jinhwan miễn cưỡng lắc đầu.

- Không có gì cả, tớ bận chút việc thôi.

- Tớ có tin vui báo cho Cậu biết này.

Chanwoo cười hớn hở trong khi nháy mắt với Jinhwan.

- Là chuyện gì.

- Cậu đạt điểm cao nhất khoa trong luận án thuyết trình của trường đó, nằm trong top danh sách các học sinh "quyền lực" đó nha...Tớ chỉ xếp hạng 7 thôi, buồn ghê.

Jinhwan choàng tay Chanwoo, cậu cười.

- Thôi mà, kì sau cố gắng một chút.

- Hôm đó EunShin còn có ý khen ngợi cậu trước toàn thể học sinh và giáo viên của trường nữa đó.

Jinhwan tròn mắt.

- Gì ?

- Là Kang EunShin, hội trưởng hội học sinh trường ấy mà, cô ấy mới chuyển tới,nổi tiếng vậy cậu không biết sao?

Jinhwan gật đầu.

- À...Chỉ là tớ chưa từng nói chuyện với cô ấy nên không có ấn tượng thôi.

- Người ta còn là hoa khôi nữa,hôm trước có hỏi thăm tớ về cậu ,còn đến chỗ làm tìm cậu luôn,nhưng tiếc là cậu nghỉ việc cũng rồi,hay là...

- Là sao, tớ không hiểu cậu muốn nói gì.

Chanwoo huých tay Jinhwan, cậu ta cười nham hiểm.

- Nếu chỉ tìm cậu để trao giấy khen thưởng thì cũng không cần phải bỏ công nhiều thế đâu, người ta đã tỏ ra như vậy, rõ ràng là có ý với cậu rồi. Cậu cũng nên...

- Này, cậu đừng có suy nghĩ lung tung, tớ với cô ấy không có liên quan.

Jinhwan bĩu môi.

- Nếu cậu chủ động tiến tới thì từ từ sẽ liên quan tới nhau thôi.

- Điên quá, nếu cậu muốn thì tự mình tiến tới đi.

Jinhwan lườm, cậu không hiểu sao Chanwoo cứ thích mấy trò gán ghép trẻ con như vậy.

- Cậu thừa biết tớ có anh Yun rồi còn gì, với lại tớ không thích những cô gái... Hay là để tớ tạo điều kiện cho cậu nhỉ.

Chanwoo cười ranh mãnh.

- Thôi đủ rồi đó, cậu vào lớp học đi,toàn nói năng linh tinh.

- Sao tự dưng nổi nóng,đừng nói với tớ là cậu... không thích con gái nhá ?

Jinhwan nhìn Chanwoo tỏ vẻ không vui.

- Cậu nói nhảm gì vậy hả,tớ không muốn đùa với cậu vào lúc này đâu.

- Không thích thì thôi, cần gì nổi cáu với tớ chứ, thật là...

Chanwoo bĩu môi.

- Vào lớp thôi.

- Ờ thì vào.

Hai người bước vào lớp học, thế là suốt cả buổi học, Chanwoo không còn nhắc với Jinhwan về EunShin nữa, cậu ta nghĩ Jinhwan không thích cô ấy..

Và việc nói nói cậu ấy không thích con gái khiến Jinhwan không vui.

Dù sao cậu cũng không muốn Jinhwan cảm thấy khó chịu.

Còn Jinhwan tuy tỏ ra vô cảm với những lời nói lúc nãy của Chanwoo, nhưng thật sự, trong lòng cậu đã có chút để tâm.

Quả thật, cậu không thích những cô gái,từ lâu, cậu đã biết bản thân không giống với những chàng trai khác.

Cậu cũng có tình yêu, là một tình yêu của riêng cậu.

Jinhwan yêu Goo Junhoe, cậu đã xác định từ lâu về thứ tình cảm đặc biệt này, nó rất sâu đậm, vẫn tồn tại sau bao nhiêu năm tháng, dù trái tim cậu đã qua nhiều lần trải qua mất mát, khổ đau.

Không ai biết được điều đó, ngay cả Chanwoo, Jinhwan không hề nói cho cậu ta biết chuyện này, tất nhiên, cậu có lý do của riêng mình.

Hai người tuy là bạn thân, nhưng có những chuyện cậu vẫn giữ bí mật, Jinhwan không muốn bất cứ ai phải lo lắng cho mình.
Cậu là vậy.

Luôn âm thầm chịu đựng tất cả.

....

Trong lòng Jinhwan có chút hồi hộp.
Hôm nay là ngày đầu tiên đến quán bar làm việc.

Suy đi nghĩ lại nhiều lần, cậu đến quán bar chỉ để tìm một công việc phù hợp, không ảnh hưởng tới ai, chẳng hiểu sao cứ phải cảm thấy khó chịu.

Lúc đầu, cậu chỉ muốn có việc làm thôi, do cậu cần tiền nên đồng ý ngay mà không hề do dự,giờ nghĩ kĩ lại, vẫn có điều thật sự khó hiểu.

***

- Vào đi.

Bà chủ đưa cậu vào bên trong.

Jinhwan chỉ kịp bước theo và cúi đầu chào mọi người.

Cậu luôn rất lịch sự.

- Từ giờ cậu sẽ chính thức làm việc ở đây.

Bà ta nhoẻn miệng cười.

- Vâng

Jinhwan chỉ khẽ gật đầu.

- Tốt lắm, Uzie,cô đến đây.

Một cô gái đang ngồi rót rượu trên hàng ghế đối diện bước tới chỗ bà ta, cô ấy xinh đẹp với khuôn mặt góc cạnh, trang điểm đậm, mặc chiếc váy xẻ ngực màu đỏ vô cùng gợi cảm.

- Bà chủ, có chuyện gì.

- Đây là người mới, nhớ phải chiếu cố cậu ta.

Bà ta quay sang Jinhwan.

- Cô này là Uzie, người đẹp nổi tiếng nhất tại bar này, cô ấy sẽ hướng dẫn cậu mọi thứ lớn nhỏ ở đây,dù cậu chỉ đảm nhận công việc nhỏ, nhưng các quy tắc cơ bản cũng cần phải biết.

- Chào

Cô nàng mỉm cười, vẫy tay.

- Chào chị.

Jinhwan e dè, cậu cúi người.

- Cậu bắt đầu vào công việc đi, Uzie,có gì tôi sẽ tới căn dặn cô sau.

Nói rồi bà ta quay đi.

Uzie dẫn Jinhwan tới một phòng trống, căn phòng này có phần rộng rãi hơn căn phòng vừa rồi.

- Cậu dọn phòng này trước đi, lát nữa còn phải mang rượu ra ngoài cho khách.

Uzie nói đó là phòng của một khách VIP, và chỉ có người đó mới được tự do ra vào nơi đây, ngoài ra không ai khác được đặt chân vào, chỉ trừ cô ta và nhân viên vệ sinh.

Quán bar này quả thật rất cao cấp, ngoài khu vực chính ra thì còn có hệ thống phòng ốc để giải trí, ca hát và nghỉ ngơi cho khách ở lại, ở mọi nơi đều có người canh gác cẩn mật,đúng là có một không hai.

Uzie có nói với Jinhwan một số chuyện,và cậu cũng trở nên hiểu một chút về cô ta.

- Jinhwan, dọn dẹp xong rồi ra sau nhé, nhớ đóng cửa. Mà khoan đã, ở đây chờ, tôi sẽ đưa cho cậu thứ này.

Cô ta bước vội ra ngoài.

Jinhwan dọn dẹp tất cả rượu và thức ăn còn lại trong phòng, cậu ngồi một lúc, sau đó bước ra cửa.

Khi cậu vừa mở cửa, một chuyện xảy ra trước mắt làm cậu suýt nữa thì hoảng loạn đến nín thở.

Một nam nhân cao to,mặc vest đen lịch lãm, anh ta vừa đến trước cửa,định vào.

Người đó nhìn cậu và khiến Jinhwan có cảm giác hoảng sợ, tay chân bị đông cứng tại chỗ.

Kẻ mang lại cho cậu cảm giác đó, chỉ có thể là một người - Goo Junhoe.

Đúng... chính là hắn,thì ra hắn chính là vị khách đặc biệt mà Uzie nói.
Jinhwan đang thắc mắc hắn sao lại tới đúng lúc như vậy, chợt bắt gặp ánh mắt thiêu đốt của người kia.

- Kim Jinhwan?

Hắn băng lãnh nhìn cậu.

- Tôi...

Jinhwan ấp úng, hắn biết mình làm việc ở đây rồi.

Junhoe nắm cổ áo của cậu,ánh mắt vẫn không có gì thay đổi.

- Anh định làm gì, đây là nơi công cộng...

- Câm miệng, cậu có biết đây là chỗ nào không hả?

Jinhwan bối rối, cậu cố không để bản thân nhìn vào mắt hắn.

- Tất nhiên tôi biết, nhưng anh không có gì can dự, mau tránh ra..

Jinhwan cố tránh sang một bên, định rời khỏi, Junhoe định kéo lại lần nữa nhưng Uzie tình cờ bước tới.

- Goo thiếu gia.

Junhoe thả lỏng tay,Jinhwan nhân cơ hội đó thuận tiện rời đi.

Uzie định đưa áo đồng phục mới cho Jinhwan, nhưng không hiểu vì sao cậu ta đột nhiên bỏ đi, đành bỏ lại vào túi xách.

- Anh tới lâu chưa ?

- Vừa một lúc.

- Xin lỗi, đã để anh chờ lâu, thật ra em có chút việc.

- Không sao, hôm nay tôi không bận.

- Vậy anh vào trong đi.

Uzie mỉm cười dịu dàng với hắn.

Junhoe rất thường đến đây uống rượu vào buổi tối,vào những lúc hắn làm việc khuya hay không muốn về nhà.
Nhưng hắn không bao giờ ở lại qua đêm, hắn luôn về nhà dù muộn tới đâu.

Hắn luôn nghĩ rằng mẹ hắn vẫn ở nhà, nếu không có hắn, bà ấy sẽ rất cô đơn, hắn thương yêu mẹ vô cùng.

Thường thì Junhoe sẽ ở một mình nhưng đôi lúc, hắn sẽ gọi Uzie nếu cần có người để trò chuyện, cô ta cũng rất thích phục vụ hắn, một người danh vọng,quyền lực tối cao như hắn thì ai lại không muốn ở cạnh chứ.

Junhoe rất muốn hỏi về chuyện của Jinhwan,Uzie là người ở đây, chắc chắn cô ta rõ, nhưng hắn lại kìm chế ý định của mình, hắn không hỏi,hắn sẽ tự mình nắm rõ mọi chuyện.

- Goo thiếu gia,em rót rượu cho anh.

- Uzie,cô ra ngoài trước đi, tôi muốn ở một mình.

Hắn nâng ly rượu trên tay.

Cô ta hơi lưỡng lự, nhưng cũng nhẹ nhàng đứng dậy,âu yếm nhìn Junhoe.

- Đêm nay anh ở lại chứ ?

- Không. Lát sau tôi về.

Uzie nuối tiếc nhìn hắn, cô ước giá như Junhoe ngọt ngào với mình một chút.

- Vậy em đi trước. Khi nào cần cứ gọi cho em.

Junhoe vốn dĩ không phải là một kẻ thích trầm lặng, nhưng áp lực của cuộc sống,sức ép của dư luận và gánh nặng sự nghiệp của gia đình đã khiến hắn luôn phải sống theo một khuôn khổ bằng sự gượng gạo của chính bản thân hắn.

Và thù hận.

Hai chữ thù hận chính là vết thương hằn lên trong tiềm thức của Junhoe,từng ngày một dày vò hắn.

Hắn cũng là con người, cũng có trái tim với bao cảm xúc, Goo Junhoe ngày xưa đâu phải là con người như vậy.

Hắn nhớ, nhớ những kỉ niệm tuổi thơ, nhớ sự hồn nhiên, ngây ngô không thể tìm lại được.

Kỉ niệm có hình ảnh của gia đình, có bố, có mẹ, có hắn.
Và... có cả Kim Jinhwan.

Cái tên mà hắn từng vô số lần gọi.

Hắn từng coi cái tên đó là một phần kí ức, nhưng kí ức đó là khi hắn vẫn chưa hiểu chuyện, khi đó hắn đã không biết mối nguy hiểm rình rập hạnh phúc gia đình của hắn.

Hắn khắc sâu thù hận vào tim khi mẹ hắn ra đi.

Bà đi rồi...

Mang theo hạnh phúc,yêu thương và sự bình yên trong cuộc đời của hắn.

Junhoe cảm thấy tim mình đau nhói, đau đến tê dại.

_______

Gần hơn nửa đêm...

Jinhwan nhìn lên trần nhà, cậu không thể ngủ được, cậu nằm trên giường đã hơn bốn tiếng đồng hồ, nhưng rốt cuộc cứ trở mình liên tục, không thể nào ngon giấc.

Vú Kim đã về quê được hai ngày, ở nhà hiện tại chỉ có mình cậu,cả không gian vắng lặng của màn đêm u tối kéo đến, bao trùm lên ngôi biệt thự sang trọng.

Đêm nay, không biết Goo Junhoe có về không, hay sẽ về lúc nào, Jinhwan đặt biệt cảm thấy bất an, chuyện cậu và hắn tình cờ gặp nhau ở quán bar, không biết hắn sẽ nghĩ thế nào.

Thậm chí tệ hại hơn là hắn sẽ đem chuyện đó nói tới tai Goo lão gia, không phải cậu sẽ lại gặp phiền phức nữa hay sao...

Bố sẽ cảm thấy buồn phiền vì cậu, Jinhwan không bao giờ muốn điều đó xảy ra.

Nhưng Goo Junhoe hiện tại có lẽ đang muốn dồn ép cậu vào đường cùng, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn sẽ càng chán ghét và khinh thường cậu,.

Jinhwan rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, một mặt muốn giải thích cho Junhoe hiểu, nhưng mặt khác lại cảm giác được hắn sẽ không bao giờ tiếp thụ những gì cậu nói.

Goo Junhoe chính là người như vậy, hắn chỉ một mực suy nghĩ theo cách của mình, nhất định không lung lay trước kẻ khác.

Jinhwan thấy lạnh, mùa đông của cậu luôn là vậy, lạnh lẽo và kéo dài, khác với mùa đông trong ký ức của cậu.

Nhớ lúc cậu cùng mẹ, hai người khi chưa đặt chân vào nhà họ Goo,đã từng có khoảng thời gian sống ở Busan, mùa đông trong tiềm thức của Kim Jinhwan chưa bao giờ đẹp bằng khi đó.

Tuy chỉ có hai mẹ con ,nhưng sâu trong lòng cậu vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp.

Cậu nhớ, nhớ những cái ôm,nhớ những vòng tay ấm áp của mẹ,nhớ nụ cười dịu dàng trên đôi môi xinh đẹp đó, nhớ những câu chuyện mà cậu từng được nghe khi hai mẹ con cùng nhau ngồi bên lò sưởi ấm áp bởi than hồng.

Và nhớ, nhớ những cốc trà sữa nóng mẹ pha khi đôi tay cậu trở nên trắng bệch.

Tất cả những hồi ức đẹp đẽ, về mẹ, về gia đình, và cả về Goo Junhoe cứ ngày càng trôi xa, Jinhwan không hiểu tại sao cậu không thể níu giữ lấy chúng một lần nữa...

Cậu cảm thấy mệt mỏi và hình ảnh cốc trà sữa lại hiện ra.

Có lẽ, cậu cần ra ngoài để mua một cốc, đó là thứ duy nhất làm cậu cảm thấy vơi bớt đi phần nào sự trống trải trong lòng mình.

- Giờ này cũng khuya rồi, có ai còn bán không nhỉ?

Cậu cau mày, không hiểu sao cậu cứ thích tự hành hạ bản như vậy chứ,và vô thức mỉm cười với dòng suy nghĩ trong đầu.

Jinhwan khoác lên người chiếc áo len màu hạt dẻ, chiếc áo khá rộng so với cơ thể nhỏ nhắn của cậu, dù cho thân thể đơn bạc của cậu được bao phủ bởi lớp áo dày và ấm, nhưng đâu đó, vẫn còn những nỗi niềm ẩn chứa cứ lạnh lùng lướt qua những suy nghĩ của bản thân.

Jinhwan bước xuống lầu, suýt chút nữa là ngất đi vì hoảng hốt,.

Cậu giật mình khi Goo Junhoe đang đứng ở cầu thang, ngay trước mặt cậu.

Hắn về giờ này sao,cậu không nghĩ hắn sẽ về ngay lúc này, tại sao ông trời luôn khiến hắn đến trước tầm mắt của cậu trong những trường hợp bất ngờ, nhất là khi cậu không hề mong muốn.

Và ngay lúc này cũng vậy,cậu thực sự không thích cảm giác này chút nào, nó làm cậu khó chịu và sợ hãi.

Goo Junhoe vẫn đứng đó, hắn nhìn chằm chằm vào cậu, không nói không rằng.

Nhưng khi Jinhwan vừa cúi mặt định bước xuống khỏi phạm vi đó, hắn liền trực tiếp đem tay cậu kéo lại.

Nghi hoặc nói :

- Lại định tới đó sao ?

Jinhwan ngây người, "tới đó", hắn nói tới đó là tới đâu, rốt cuộc hắn nói gì, cậu không thể hiểu.

- Cậu không có miệng à ? Người được dạy bảo kĩ càng như Kim thiếu gia đây lẽ ra phải hiểu, không trả lời khi người khác đang hỏi là bất lịch sự lắm sao?

- Tôi...

Jinhwan không biết chính mình đang ấp úng vì điều gì.

Hắn lại cất giọng, như đang khinh miệt, mỉa mai.

- Nói đi. Chỗ đó trả cậu bao nhiêu tiền.

Jinhwan chỉ muốn lẫn tránh khỏi hắn.

- Tôi hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì.

Junhoe bổng dưng nắm lấy cổ áo Jinhwan, ép chặt cậu vào tường.

- Đừng có giả đò ngây ngốc trước mặt tôi, đừng tưởng bản thân cậu đã làm những gì Goo Junhoe tôi đều không biết.
Cậu gạt được bố tôi nhưng không bao giờ qua mặt được tôi đâu, nói cho cậu biết ,muốn làm trai bao thì đến Black Bar hay phố đèn đỏ.
Đừng có bén mảng tới những nơi có nhiều người quen biết nhà họ Goo,vì tiền mà làm mất danh dự họ Goo chúng tôi, hiểu chứ.

Hắn nghiến răng từng chữ, đưa cặp mắt khinh bỉ nhìn cậu.

Junhoe không thể thấy sự kinh hãi tột độ trong mắt của người đối diện, Jinhwan nhìn hắn, mắt đẫm lệ.

- Anh...thực sự nghĩ vậy sao ?

- Muốn kẻ khác không biết, tốt nhất bản thân cậu đừng nên làm, con người của Kim Jinhwan cậu, thực sự quá đáng sợ.

Jinhwan không nói nên lời, cậu vốn là một người yếu đuối, lại dễ tổn thương, cậu biết Goo Junhoe không bao giờ tin cậu, nên trước những lời lẽ cay độc của hắn, cậu chỉ biết im lặng mà chịu đựng.

- Nói cho cậu rõ, cậu đến bất cứ đâu ăn chơi trác táng, hay làm trò xấu hổ gì không cần biết, nhưng nhất định không được để nhà họ Goo phải nhận tiếng xấu vì cậu, nếu chuyện đó thật sự xảy ra,Goo Junhoe tôi nhất định không tha cho cậu, kinh tởm.

Hắn buông cổ áo Jinhwan, còn cố ý phủi tay vài cái, cố tỏ ra khinh miệt cậu.

Junhoe quay gót bước lên lầu...

Bỏ lại phía sau những giọt nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt đáng thương sau lưng hắn.

Jinhwan gục xuống tại chỗ, nước mắt vẫn không ngừng rơi, thấm ướt cả vạt áo.

Cậu khóc, khóc vì nổi đau đớn réo rắt trong tim,khóc vì sự tủi nhục.

Và khóc vì Goo Junhoe.

Chẳng lẽ trong lòng hắn ,Kim Jinhwan là con người xấu xa,dơ bẩn như vậy sao, từ khi nào hắn nghĩ cậu vì tiền mà làm tất cả, thậm chí bán rẻ cả nhân phẩm của bản thân mình.

Cậu trong suy nghĩ của hắn, rốt cuộc là vậy ...

Cậu trách bản thân cậu, ngay cả giải thích cũng không dám.

Đôi lúc, Jinhwan thấy mình thật vô dụng.

Nhưng, chẳng lẽ chỉ mình cậu có lỗi hay sao, Junhoe thật sự là không muốn cho cậu cơ hội giải thích,nhưng bản thân hắn, rõ ràng lại không hề nghĩ tới, cậu vì ai mà phải hết lần này đến lần khác bị đuổi việc, vì ai mà phải vất vả đi tìm công việc khác từng ngày, bất kể nặng nhọc hay áp lực,vì ai mà cậu phải chấp nhận đến CLIMAX làm việc.

Là Hắn, Goo Junhoe.

Và chính hôm nay, hắn lại lần nữa làm cậu rơi nước mắt, làm cậu tổn thương, hắn thực sự tàn nhẫn tới mức đó sao.

Junhoe không hề nhận ra , chính hắn mới là kẻ khởi nguồn mọi chuyện.

Nước mắt, kết thúc của sự đau khổ, thấm đẫm vào trái tim đầy vết xước của những kẻ đã mang nhiều đau thương và mất mát.

Nước mắt rơi trong cả nổi đau và niềm hạnh phúc.

Chúng gắn liền với nhau.

Con người khóc khi đối mặt với nổi đau và đôi khi họ khóc khi chạm vào hạnh phúc.

Giọt nước mắt cuối cùng sẽ rơi khi nào, khi hạnh phúc dần vơi hay là khi nổi đau đã đến hồi kết thúc.

Đó là một câu hỏi, một câu hỏi chưa bao giờ có bất cứ ai đưa ra câu trả lời chính xác.

__END CHAP 8__

Ngược *nhẹ* rồi đó nha...
Lại up chap khuya, dạo này học hành bận bịu quá nên ngó lơ... hôm nay mới quay lại chiến tiếp nè ^^
Cảm ơn các readers đã ủng hộ fic nha ❤❤❤
_Poonie_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro