Chap 1: Khởi nguồn của lời đính ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Bản, năm 2000.
"Ngày mai là ngày 3/3 rồi đó ông nhớ không?"- Ông nội của Bar lên tiếng hỏi.
"Hahaha nhớ chứ! Là ngày tôi gặp vợ tôi và yêu say đắm bà ấy đến tận bây giờ chứ gì."- Ông nội của Gun trả lời trong vui sướng
"Ông hạnh phúc thật! Chỉ tiếc vợ tôi bạc mệnh sớm như vậy. "
"Nhưng ông hạnh phúc khi gặp và yêu bà ấy mà, đúng không?"

Hai người đàn ông trung niên trong cuộc đối thoại trên chính Off Jumpol Michaels  và Club Thinapon Chankaew. Họ là bạn của nhau từ nhỏ và hiện tại đang đi du lịch cùng nhau. Thưởng thức cảnh biển xanh rì rào, không khí mát mẻ và mùi hương biển thoang thoảng đã làm tâm trạng con người ta tốt hơn.
"Ông nói đúng. Tôi rất hạnh phúc"- ông Club mỉm cười mãn nguyện.
"Sắp lên chức ông nội nên hạnh phúc là đúng rồi hahaha!!!"- ông Off trêu ghẹo.
"Đúng vậy. Nếu cháu tôi là con gái sau này nhất định sẽ gả cho Gun, đứa cháu ngoan của ông."
"Còn nếu nó là con trai?"
"Thì chúng sẽ là bạn bè tốt hahaha!!!"

Giọng cười đầy hào sảng cất lên bởi hai người đàn ông đang tràn đầy niềm hạnh phúc. Nhưng họ thật sự không ngờ đây lại là chuyến đi một mất một còn. Tại khách sạn, những trận rung lắc nhẹ bắt đầu xảy ra. Bảng tin đang thông báo đầy những tin liên quan đến trận động đất họ vừa phát hiện cách đây không lâu. Hai người đàn ông vì men rượu mà bắt đầu trở nên say sẩm. Họ nhận ra nguy hiểm và cũng đang dần đi theo lối thoát hiểm của khách sạn cùng sơ tán với mọi người.
Nhưng đột nhiên họ nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé, làm Off nhớ đến đứa cháu Gun của mình. Ông đi theo nơi phát ra tiếng khóc, Club cũng mò theo phía sau. Đứa bé trai đang khóc vì bị ghế ngã đập vào chân không thể cùng ra ngoài. Ông ôm đứa bé lên rồi cùng thoát thân, nhưng vì một chấn động mạnh khiến ông mất đà ngã xuống và đứa bé cũng vì vậy thoát ra khỏi vòng tay ông. Hơi men rượu vẫn còn đọng lại khiến ông choáng. Bất ngờ, cột bê tông gần đó bỗng đổ sập xuống ngay phía đứa bé. Club đã nhanh chóng nhảy xổ đến đẩy đứa bé ra xa cũng vì vậy mà làm cho nửa thân dưới của ông bị khối bê tông kia đè xuống. Ông hét lên đau đớn khiến người còn lại giật mình. Off chạy nhanh đến cố kéo người bạn của mình ra nhưng không được.

"Ẵm đứa bé chạy nhanh đi, nếu không sẽ sập xuống mất"
"Không được! Tôi không thể bỏ ông lại đây được."
"Chạy đi. Chạy nhanh lên, nếu không cả ba chúng ta sẽ chết."
"Nhưng nếu bỏ lại ông một mình ông sẽ chết."
Off cố gắng dùng hết sức lực của bản thân mình để giúp Club thoát khỏi. Đôi bàn tay cũng đã rớm đầy máu vì cố sức đẩy khối bê tông chết tiệt kia ra. Nhưng nó vẫn nằm yên bất động ở đó, ông bắt đầu lo sợ, tay bất chợt run lên và khoé mắt cũng đã bắt đầu đỏ.
"Chết tiệt! Sao không thể đẩy ra được?"
Gương mặt của Club cũng trở nên tái nhợt, nhìn Off như vậy ông càng lo lắng, càng đau lòng và càng nhận ra sự thật hiện tại.
"Chạy nhanh đi. Ông thoát ra rồi thì sẽ tìm được người đến cứu tôi. "
Giọng nói cứng rắn thế thôi nhưng ông lại đang lo sợ. Ông không sợ chết vì khi chết đi ông sẽ được gặp vợ mình, đoàn tụ và không để bà ấy cô đơn. Nhưng ông lại lo cho con trai ông, con dâu ông, lo cho đứa cháu còn chưa chào đời của mình. Ông ước mình có thể vượt qua để tự tay ẵm bồng, vuốt ve gò má đứa cháu của mình, nhìn nó cười rồi nhìn nó lớn lên từng ngày. Nhưng sự thật nói cho ông biết rằng...không thể. Ông chỉ có thể giao trọng trách này cho người ông tin tưởng nhất cũng là người ông muốn cứu sống nhất. Ông nắm tay người bạn mình
"Hứa với tôi nếu không may tôi có chuyện gì hãy thay tôi chăm sóc cho gia đình tôi. Hự a.. Chăm sóc...cho cháu của tôi. Thay tôi yêu thương nó"

Đến bây giờ, thì thứ Off nhìn thấy rõ ràng nhất chính là gương mặt trắng bệch của Club. Trái ngược với phần trên nhạt nhoà thì chính phần thân dưới lại toàn là màu đỏ của máu. Ông bắt đầu sợ hãi nhưng cái Off nhìn thấy lại không khiến ông đau lòng bằng cái ông được nghe thấy từ miệng bạn mình. Lúc này ông thật sự rới nước mắt, nhưng lại cố gắng kiềm nén, trấn an bạn của mình.
"Ráng chịu đựng tôi sẽ kêu người đến giúp ông ngay."
"Hãy nhớ lời hứa của chúng ta. Tôi chỉ yên tâm giao cháu tôi cho ông thôi. Hãy để Gun yêu thương nó thay phần tôi. Ông phải thay tôi nhìn cháu tôi chào đời, nhìn nó lớn lên từng ngày. Yêu thương nó như ông yêu thương Gun, có được không?"
" Được, tôi hứa, tôi nhất định sẽ làm được. Nhưng ông sẽ không có chuyện gì. Chờ tôi! Tôi nhất sẽ quay lại."
"Đi đi. Tôi chờ ông!"

Nói rồi ông mỉm cười với Off, cái nụ cười chứa đầy niềm tin và hy vọng. Người tên Off này đã làm bạn với ông hơn 40 năm của cuộc đời. Đã từ lâu không còn đơn thuần là một người bạn mà là người tri kỷ cả đời.

Off ôm nhanh đứa bé vội lao ra ngoài. Ông đặt đứa bé đứa bé nằm xuống bên cán y tế của đội cứu hộ rồi bản thân lại xông vào trong. Ông muốn xông vào, nhưng đội cứu hộ ngăn ông lại, mấy ai hiểu được nỗi bất lực của ông. Ông chỉ có thể gào thét tên người bạn của mình trong tuyệt vọng.
"Bạn tôi đang bị kẹt trong đó. Rất gần ở đây nhanh đến cứu ông ấy. Không thì không kịp mất hic hic huhuhu.  Tôi xin các người nhanh chóng cứu ông ấy hic hic. Ông ấy còn phải nhìn cháu mình ra đời. Nhanh lên, hãy cứu lấy ông ấy đi mà..."

Ông quỳ xuống nhìn đống đổ nát trước mặt mình. Trận động đất qua đi đội cứu hộ cũng bắt đầu quá trình tìm người sống sót. Thế nhưng...
Ngày 2/3/2000, chủ tịch khách sạn Club Thinapon Chankaew qua đời ở tuổi 54 vì động đất tại Nhật Bản.

Tuy người ra đi là Club nhưng nỗi đau lại nằm trên những người ở lại. Tuổi đã cao lại phải chịu cú sốc này khiến sức khoẻ Off cũng suy giảm không ít.

Ngày Bar ra đời mọi người cười rất vui vẻ, đứa nhỏ trắng trẻo,bụ bẫm ngoan ngoãn ngủ yên bên cạnh mẹ của mình. Off nhìn đứa nhỏ cười không ngậm được miệng , khiến ai cũng nghĩ ông đang rất vui mừng. Nhưng tối đến lại có hình ảnh người đàn ông trung niên, tay cầm tấm ảnh, ngồi gạt lệ. Night Sarapon Chankaew (ba của Bar) đã hỏi ông rằng, Bar là con trai, đính ước sẽ hủy bỏ đúng không? Nhưng ông chắc chắn bảo rằng:
"Dù là con trai cũng phải gả."

Ông đã hứa với người bạn ấy, sẽ dùng mạng để bảo vệ đứa cháu này và khi ông mất đi Gun cũng sẽ tiếp tục dùng mạng sống để bảo vệ cho Bar. Cả đời đường đường chính chính bảo vệ cho một người thì người đó chỉ có thể là vợ mình thôi. Nên ông vẫn sẽ để Gun dùng cái thân phận hôn phu, vợ chồng này cả đời bảo vệ Bar.

Dù thật điên rồ nhưng không ai dám cãi lại lời ông cả, vì ai cũng biết, cũng tin mọi chuyện ông làm đều có lí do riêng của mình và đều là vì tốt cho hai nhà. Tương lai đâu ai biết được, cứ để bọn nhỏ tự định đoạt, dù sao đó cũng chỉ là một lời đính ước. Nhưng đó là suy nghĩ của họ. Không phải của ông.
_____________
Mọi người thấy chap 1 thế nào nè!!!
Mọi người cho ý kiến nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro