Chap 2: Sự bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Gun Tossakan]

Tôi là Gun Tossakan, học sinh lớp 12 của trường Trung học quốc tế Bangkok. Mọi người ở ngôi trường này có lẽ đã quen với hình ảnh một cậu nhóc trắng trẻo, dễ thương đứng dưới tán cây đợi tôi đón lúc tan trường về. Điều đó đã lặp đi lặp lại suốt 11 năm.

Từ nhỏ, ông nội đã dạy tôi rất nhiều thứ: học chữ, học đàn, học nấu ăn, học võ... Nhưng điều ông dạy tôi nhiều nhất chính là phải chăm sóc và bảo vệ một người "Bar Sarawut" - vị hôn phu từ bé của tôi.

Ông đã luôn bảo với tôi rằng tương lai Bar sẽ là vợ của tôi. Nên tôi phải chăm sóc em ấy thật cẩn thận, phải bảo vệ cho em ấy thật tốt. Lúc trước, rất nhiều người đã bàn tán về mối quan hệ của chúng tôi, khi hai người con trai lại có hôn ước với nhau. Có người nghĩ đó chỉ là trò đùa, cũng có người nói đấy là do ông tôi cảm thấy có lỗi... Nhưng với ông thì không. Ông đã từng rất giận dữ và lạnh nhạt với tôi khi tôi cố tình không đến đón Bar tan học. Khi ấy tôi đã biết ông thật sự nghiêm túc. Còn về phần tôi, khi bắt đầu hiểu chuyện, thì sẽ có một chút nổi loạn. Hỏi tôi có yêu em ấy không? Tôi thật sự không biết! Tôi không biết thứ tình cảm tôi dành cho em ấy là tình yêu hay là do ảnh hưởng của sự che chở từ bé. Lâu dần nó đã thành thói quen, việc đưa em ấy tan học về nhà, việc bảo vệ em ấy để em ấy không bị ức hiếp cũng đã ăn sâu vào tiềm thức. Lúc trước những đứa nhỏ cứ trêu chọc mối quan hệ của chúng tôi, không chịu chơi với em ấy. Em ấy chỉ có mỗi một mình tôi, nên bám dính lấy tôi là một điều dễ hiểu. Tôi đã quen và đã chấp nhận từ rất lâu rồi.

Có lẽ vì được ông tôi và gia đình bao bọc quá mức, đã khiến Bar dần trở nên yếu đuối. Nhất là sau khi chuyện đó xảy ra, sức khoẻ của em ấy cũng không tốt... Bạn biết không, Bar là một cậu nhóc rất ngoan ngoãn, em ấy rất ít,...à...không! Chưa từng cãi lại lời tôi một lần nào. Em rất tôn trọng tôi!

Bar rất đẹp trai lại còn rất trắng, tuy rằng không được cao như những đứa con trai xung quanh em ấy nhưng Bar lại rất đáng yêu. Bar vui vẻ và hoà đồng với tất cả mọi người, ai cũng yêu mến em nhưng em lại không có nhiều bạn thân. Chỉ có Nuea là suốt ngày kè kè ở bên em ấy, thậm chí có người còn nhầm tưởng rằng Nuea mới chính là hôn phu của Bar.

Thằng nhóc Nuea thì không giống như em Bar của tôi, mà phải nói là trái ngược hoàn toàn ấy chứ. Nó rất cao, lại rất đẹp trai, mà không phải đẹp đáng yêu như Bar, nó rất cool ngầu, lạnh lùng, ít nói, lại giỏi đánh nhau, nên được rất nhiều con gái thích.Tôi chỉ thắc mắc là tại sao nó lạnh nhạt với mọi người nhưng lại chỉ ôn nhu với mỗi mình Bar của tôi. Nhưng chú em cũng đừng đắc ý, nếu tôi không có chủ ngay từ nhỏ thì cũng đã có hàng tá em xếp hàng để làm quen với tôi rồi. Nhan sắc của tôi cũng đâu thua gì nó mà nói đúng hơn là tôi đẹp trai hơn nó gấp nhiều lần. Tôi không có nói khoác đâu. Tin tôi đi!!!

"Hôm nay mày không đi đón Bar à" - thằng Vee hỏi tôi.

"Có chứ! Nhưng đến tận 5h. Hôm nay em ấy sinh hoạt lớp" - Tôi trả lời Vee

"Vậy tao về trước đây"
"Oke, tạm biệt!"

Vậy là thằng Vee, bạn thân nhất của tôi cũng về nhà, còn tận 1 tiếng nữa mới đón Bar nên tôi quyết định sẽ đến 7-11 mua há cảo và nước ép cam cho em ấy. Tôi cũng không quên sứ mệnh cao cả nhất mà Bar giao cho mình, đó là phải có sầu riêng sấy khô trong ngày hôm nay vì hôm qua em ấy đã ăn hết sạch. Bar rất nghiện sầu riêng, có thể ăn hết tận một trái sầu riêng to đùng, có lần còn ăn sạch 5 gói sầu riêng khô chỉ trong thời gian em ấy xem phim "Kỷ băng hà". Sức khoẻ đã không tốt lại còn ăn nhiều, nên tôi đã giấu hết sạch và sẽ giận nếu em ấy tiếp tục ăn. Nhưng tôi cá rằng bạn sẽ không thể không chiều theo nếu Bar làm nũng trước mặt bạn. Đôi mắt to  mở hết cỡ, môi thì chu chu làm vẻ mặt ủy khuất trước mặt tôi... Vì ông dặn là không được ăn hiếp em ấy nên tôi mới bỏ qua cho đó chứ không phải do tôi mềm lòng đâu. Cũng từ đó, một hiệp ước đã ra đời để ngăn chặn chiến tranh giữa tôi với ông có nguy cơ xảy ra và người đằng sau ly gián không phải ai khác chính là vị hôn phu bé nhỏ của tôi cũng là đứa cháu trai ông cưng chiều nhất. Bar mỗi ngày chỉ có thể ăn một gói sầu riêng duy nhất mà thôi. Nếu em ấy vi phạm sẽ bị cấm ăn trong 1 tháng. Dĩ nhiên có bên này bất lợi thì bên kia làm sao có thể thoát thân, phần thiệt thòi của tối chính là mỗi ngày đều phải mua sầu riêng cho em ấy...

[5phút] @Tossakan up IG:
"Mọi thứ đã sẵn sàng thưa ngài
@Bar_Sarawut đáng kính!"
*kèm theo đó là tấm hình túi thức ăn
100 lượt thích, 40 bình luận

[Bar_sarawut]: "Có sầu riêng!!! Yeah yeah yeah...!!!"
[Vee_Vivis]: "Lại tiếp tục làm vị hôn phu tốt!"
[Nana]: "em cũng muốn được mua đồ ăn @Beam"
[Nnorthh]: "đừng nghịch nữa. Cô xuống tới rồi kìa @Bar_Sarawut"
[Vee_Vivis]: "Nong Bar nghịch điện thoại trong giờ học"
[Beam]: "cho anh ăn em trước đã @Nana"
[Vee_Vivis]: "mày dám ăn thịt trẻ con sao? @Beam"
[Bar_Sarawut]: "cảm ơn nha Nuea. Em rất chán đấy P'Vee"
[Tossakan]: "thằng quần @Vee_Vivis"

5h tôi đứng đợi Bar ở cổng trường nhưng đã qua 30phút rồi vẫn chưa thấy em ấy tan học. Tôi nhìn thấy đám bạn của Bar đã về từ rất lâu, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy em đi ra, cả thằng Nuea cũng không thấy. Em ấy không thể nào về một mình khi biết tôi đang đợi ở đây, hơn nữa với sức hút của gói sầu riêng trên tay tôi thì tôi không tin là em sẽ bỏ tôi về trước. Tôi gọi điện, đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Tôi bắt đầu lo lắng và đi vào tìm Bar. Một mảnh im lặng bao trùm trong lớp học tối đen, tôi nhìn thấy cặp sách của Bar, kế bên còn có cả cặp của thằng Nuea, nhưng lại không thấy cả hai đâu hết. Tôi bắt đầu suy nghĩ liệu có khi nào giáo viên nhờ hai đứa làm giúp việc gì, rồi vô tình bị nhốt ở đâu đó giống trong phim tình cảm Hàn Quốc. Tôi chạy khắp nơi, tìm ở thư viện, phòng giáo vụ, nhà kho hầu như là khắp nơi nào có thể tìm nhưng vẫn không thấy. Còn một nơi tôi vẫn chưa tìm - nhà vệ sinh. Tôi nhanh chân chạy đến nhà vệ sinh phía sau trường. Trước mắt tôi là cảnh thằng Nuea bị đánh bất tỉnh nhưng tôi không thấy Bar. Em ấy đâu rồi? Chết tiệt! Tôi lay thằng Nuea dậy, có thể đánh nó bất tỉnh thì cũng không phải dạng thường.

"Nuea...Nuea...Nuea. Bar đang ở đâu?"

Thằng Nuea mở mắt ra nhìn tôi. Trông nó có vẻ rất đau đớn, nhưng ai quan tâm chứ, tôi chỉ muốn biết rằng Bar ở đâu! Nếu em ấy gặp nguy hiểm ông sẽ giết tôi mất. Thằng Nuea ngồi dậy, quẹt vết máu trên miệng. Sao nó lại bình thản như vậy, nó không lo cho Bar sao?

"Tao đang hỏi mày đó...Bar ở đâu?" Tôi giận giữ quát vào mặt nó.Nhưng nó vẫn thong thả đứng dậy và trả lời tôi.
"Đang ngủ trên phòng y tế!!!" 😑🙂
__________
Tui lên chap 2 rồi nha!!!
Khúc cuối có ai bị hết hồn hông ta 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro