Chap 3: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bar Sarawut]
Tôi tên là Bar Sarawut, học sinh lớp 11 trường quốc tế BangKok.
Hôm nay cũng như mọi ngày khác tôi vẫn sẽ đợi P'Gun đến đón mình lúc tan học. Chỉ khác là hôm nay tôi về trễ hơn một tí vì phải họp lớp.

Tôi là con trai cả của tập đoàn khách sạn Chankaew.  Tôi cảm thấy thật may mắn khi luôn có mọi người ở bên cạnh yêu thương mình. Tôi có ông nội Off bảo bọc và che chở, ba mẹ và em trai dễ thương, được ba mẹ P'Gun hết mực yêu thương và Nuea làm bạn thân của mình. Tôi còn có cả P'Gun, vị hôn phu bảo vệ và chăm sóc tôi từ bé đến lớn. Tôi có mọi thứ mà người khác luôn ước ao có được. Cuộc sống của tôi luôn được vẽ ra với rất nhiều màu hồng, mọi thứ đã đến với tôi quá dễ dàng. Điều đó làm tôi hạnh phúc lẫn lo sợ, tôi sợ khi giông tố bất ngờ ập đến bản thân tôi sẽ khó mà tự chống chọi lại với nó. Sẽ không còn màu hồng mà đầy những màu đen tăm tối.  Nhưng tôi tin là dù thế nào P'Gun cũng sẽ ở bên cạnh tôi, điều đó làm tôi an tâm hơn bất cứ phép màu nào trên đời này.

Sau khi thấy thông báo IG của P'Gun tôi mỉm cười vui vẻ, không chỉ vì gói sầu riêng ngoan ngoãn nằm im trong túi mà còn vì người mua nó chính là P'Gun. Tôi bình luận vào bài viết của anh ấy để thông báo rằng tôi đã xem. Thật cảm ơn Nuea vì nó đã nhắc nhở kịp thời khi cô giáo xuống nếu không điện thoại tôi sẽ bị tịch thu mất. Không phải do tôi lười đâu mà vì tiết sinh hoạt này rất chán, chỉ là bàn bạc chọn người sẽ tham gia ngày hội thao, còn tôi thì không thể lẫn không có hứng thú chơi môn nào vận động mạnh nên chỉ có thể ngồi im lặng mà thôi. Một lúc sau tôi cảm thấy bụng mình khó chịu, chắc do lúc trưa đã ăn nhiều quá. Tôi quay xuống gọi Nuea nhưng lại thấy nó trầm tư một lúc, không trả lời lại tôi:

"Nuea...Nuea...Nuea"_ Tôi gọi tên nó.
Nó bất ngờ buông điện thoại xuống rồi quay lên nhìn tôi.

"Hả? Có việc gì nghiêm trọng sao?"_Tôi hỏi nó.

"À...không có gì! Mày gọi tao làm gì? Mặt mày sao vậy, trông không ổn lắm"

"Tao đau bụng"

"Có cần vào nhà vệ sinh không?"

"Tao không mắc! Tao đau!!!"

"Vậy để tao đưa mày lên phòng y tế"

"Nhưng sắp đến giờ về, P'Gun sẽ đến đón. Giờ này lên phòng y tế sẽ làm phiền mọi người"

"Tao sẽ bảo P'Gun lên phòng y tế đón mày. Lên đó nghỉ ngơi đi"

Vậy là tôi chấp nhận theo nó lên phòng y tế. Bụng cứ cồn cào, tôi bắt đầu muốn nôn, lên đến phòng y tế liền chạy vào phòng vệ sinh nôn đầy cả ra. Giáo viên y tế cho tôi uống thuốc, rồi bảo tôi nằm nghỉ ngơi. Nuea nói có việc bận nên để tôi ngủ ở đây lát sẽ bảo P'Gun lên đón. Sao tôi cứ cảm nhận được điều gì đó lạ lạ đang xảy ra với Nuea ngày hôm nay vậy. Cũng rất muốn đi theo nó nhưng cái bụng nhỏ cứ réo mãi, đôi mắt thì cứ híp lại khiến cả cơ thể nặng nề không muốn đi đâu cả.

Lúc tỉnh dậy đã hơn 7giờ tối. Mở mắt ra tôi thấy P'Gun và Nuea đang kêu tôi dậy. Ra là thằng Nuea lén tôi đi đánh nhau, mặt thì đầy vết thương ra đó. Đã dặn biết bao nhiêu lần rồi, tôi sẽ xử tội nó vì dám lén tôi đi đánh nhau. Nhưng trước khi xử nó thì có người lại muốn xử đẹp tôi. Cái con người này cứ cằn nhằn mãi về vấn đề ăn uống của tôi. Người ta cũng đâu có muốn đâu chứ! Nhưng lạ thay, tôi không thấy khó chịu mà lại thấy rất vui vẻ. Nhìn nét mặt lo lắng của anh ấy, nhìn cách anh ấy quan tâm tôi, tôi thật sự rất hạnh phúc. Tôi ước nó kéo dài mãi.
"Đã dặn em biết bao nhiêu lần, ăn uống phải cẩn thận chứ, em không được ăn đồ quá chua vì bao tử em không tốt. Vậy mà em lại...bực thật"_P'Gun nổi giận rồi.

"Em biết rồi mà. Em xin lỗi! Lần sau em sẽ cẩn thận hơn. Đừng dỗi em nữa nha. Nha...nha..nha..nha...P'Gun"_Tôi phải dùng tuyệt kĩ của mình rồi đó.

"Được...được...được rồi. Em đừng có lay anh nữa. Đứt lìa cánh tay anh bây giờ"

"Vậy em sẽ làm bác sĩ để nối nó lại cho anh"

"Em học bác sĩ để tự chăm sóc mình đi  kìa. Nhanh về nhà thôi, để mọi người đợi."

Nói rồi P'Gun lấy áo đồng phục của anh ấy khoác cho tôi. Sắp giày ngay ngắn để tôi mang vào. Con người này ôn nhu như vậy, thì làm sao tôi ngừng yêu đây. Đúng vậy! Bạn không nghe nhầm đâu. Tôi yêu P'Gun! Tôi không phải người không rõ ràng như anh đâu. Thật ra từ sau chuyện đó tôi đã biết mình yêu anh thật rồi, không còn là trẻ con cứ bám lấy anh vì tìm người chơi cùng nữa. Mà tôi nhận ra rằng đây là người đàn ông sẽ che chở tôi, bảo vệ tôi an toàn.

"Tao mang cặp mày đến rồi. Có P'Gun ở đây nên tao về trước nha. Về đến nhà thì điện cho tao."_Nuea nói với tôi.

"Oke. Về nhà rồi nói chuyện. Về cẩn thận đó."_Tôi nói và làm mặt dỗi với nó.

Chúng tôi tạm biệt nhau ra về. Tôi và P'Gun ra đến sân trường, ánh sáng đi từ xa lại gần làm xoá tan đi cái màn đêm hiu hắt. Chiếc xe dừng lại, cửa xe mở ra. Tôi biết đó là mẹ, người phụ nữ xinh đẹp bước xuống xe và tiến nhanh về phía chúng tôi.

"Bar. Con không bị sao chứ. Ba gọi cho con mãi không được, Gun cũng không bắt máy nên bảo mẹ đến xem sao."

"Con chỉ đau bụng tí thôi. Điện thoại con để quên ở lớp. Còn P'Gun thì..."

"Con để chế độ im lặng ạ"_Anh ấy giải thích với mẹ để mẹ không phải lo lắng, vì nếu biết anh chạy khắp trường tìm tôi đến quên cả điện thoại thì mẹ sẽ la tôi mất.

"Ra là vậy. Làm mẹ lo chết mất. Vậy để hôm nay mẹ đưa Bar về cho, trễ rồi con về nghỉ ngơi sớm đi."

"Dạ vâng. Vậy làm phiền mẹ đưa em ấy về. Con về trước ạ"_Anh chấp tay vái để chào tạm biệt mẹ.

"Mẹ phải cảm ơn con chứ. Tạm biệt con."
P'Gun chào tạm biệt tôi rồi bước ra cổng lên xe cùng tài xế ra về. Tôi thì về cùng mẹ. Suốt 11 năm tôi đi học, mỗi ngày đều là sẽ đi cùng P'Gun rất ít khi đi cùng người nhà, làm tôi có chút không quen lắm.
"Hôm nay về với mẹ nên buồn chán sao?"

"Làm gì có chứ mẹ. Lâu rồi bé không đi cùng mẹ mà"_Tôi với tay sang ôm eo của mẹ.

"Mẹ xin lỗi. Do mẹ bận quá nhưng như vậy thì con sẽ được về với P'Gun của con rồi còn gì"_mẹ đưa bàn tay lên vuốt mái tóc của tôi.

"Mẹ.... Đừng chọc bé mà"_Tôi làm nũng với mẹ. Vì lâu rồi tôi và mẹ chưa gần gũi như vậy.

Quả thực là tôi đã không đi cùng với ba mẹ cũng lâu lắm rồi. Ba thì cứ mãi đi công tác có lúc cả tháng chỉ về khoảng một giờ, mẹ thì về thường xuyên hơn nhưng một lúc thì cũng lại đi nữa. Tôi thật ghen tị với P'Gun vì mẹ anh ấy luôn ở nhà nấu những món ăn ngon. Tôi và em trai rất hay đến nhà anh ăn cơm vì khi tôi đến ông nội sẽ ăn rất nhiều và tôi cũng cảm nhận được không khí gia đình.
"Mẹ..."
"Alo. Chào chị. CÁI GÌ CHỨ...!"_mẹ tôi bất ngờ to tiếng, sau đó quay samg phía bên kia, cách xa tôi một khoảng.

"Gặp ở đâu? Được. Tôi tới liền"
Sau khi nghe điện thoại mẹ bảo bác tài xế dừng xe rồi quay sang tôi:
"Mẹ có việc đi đây một lát, con về nhà trước đi"
Tôi vốn dĩ sẽ định rủ mẹ đi ăn vì lâu rồi không đi cùng mẹ. Nhưng lại muộn mất rồi. Nhìn mẹ có vẻ hốt hoảng, khiến tôi lo lắng. Tôi không nghĩ rằng đó là cuộc gọi của công ty mà còn nghiêm trọng hơn nhiều mới khiến mẹ tôi có nét mặt đó.
"Chú ơi! Đi theo mẹ cháu nha"_tôi nói với chú tài xế

" Nhưng..."

"Cháu sẽ chịu trách nhiệm, chú cứ đi đi"
Tôi đi theo sau xe taxi của mẹ. Mẹ tôi dừng xe ở trước cửa một quán coffee. Tôi bảo bác tài xế đỗ xe còn mình thì đi theo vào trong và tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc của một người đang tức giận
Mẹ P'Gun....
___________________
Xin lỗi mọi người do hết dịch nên tui phải học dồn cho kịp chương trình học nên lên chap trễ cho mọi người ạ.
Mong mọi người thông cảm và cho ý kiến truyện nhé!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro