Chap 4: Anh đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bar Sarawut]

Tối hôm đó sau khi trở về nhà, tôi  lặng người, ước rằng bản thân có thể quay trở lại để tôi có thể không nghe thấy câu chuyện ấy.

Dì Godji (mẹ của Gun) nổi giận và đưa cho mẹ tôi xem những bức ảnh. Mẹ xem xong lại vô cùng bối rối. Mẹ cố giải thích nhưng đôi mắt đầy những giọt lệ của dì lại khiến tôi vô cùng đau lòng. Tôi không bao giờ tin mẹ mình sẽ ngoại tình với ba của P'Gun, họ cùng nhau ra vào khách sạn chắc chắn có ẩn tình gì đó vì tôi biết mẹ yêu ba nhiều như thế nào. Nhưng sự giải thích của mẹ lại chẳng thể thuyết phục dì, chẳng thể khiến dì tin rằng họ trong sạch. Cuộc đối thoại kết thúc bằng sự oán giận và thất vọng của dì Godji. Để lại sự buồn tủi và bối rối trên khuôn mặt mẹ. Vì không muốn để mẹ thấy mình tôi nhanh chóng bước ra xe và về nhà.

Tôi vào nhà tắm, xả vòi sen, thả lòng mình trôi theo dòng nước. Tôi muốn nước cuốn trôi hết những suy nghĩ rối rắm của mình lúc này. Tôi tin mẹ! Nhưng P'Gun sẽ tin mẹ tôi chứ? Tôi không biết, thật sự không thể nghĩ được. Tôi chỉ biết rằng không nên để P'Gun biết chuyện này, tôi sẽ âm thầm điều tra và giải quyết nó sớm nhất. Tôi sẽ cố chứng minh rằng mẹ tôi sẽ không làm ra loại chuyện như vậy.

Sáng hôm sau, tôi đứng đợi P'Gun đến đón đi học. Nhìn nét mặt lạnh lùng, buồn bã của anh ấy khiến tôi lo lắng và sự sợ hãi bắt đầu bao trùm lấy tôi.
"Có chuyện gì sao anh?" Tôi hỏi P'Gun

"Không có gì???" Anh nói rồi cười gượng với tôi. Tôi vẫn im lặng để anh chìm đắm trong thế giới riêng của chính mình. Lát sau, anh xuống xe để mua đồ ăn sáng cho chúng tôi, tôi nhìn theo bóng lưng anh rồi thở dài.

"Tối qua ông bà chủ cãi nhau lớn lắm. Bà chủ đòi ly hôn, 2 cậu sinh đôi thì khóc ầm ĩ, khiến cậu chủ rất mệt mỏi." Bác quản gia nói với tôi.

"Bác có biết họ cãi nhau về việc gì không?" Tôi hỏi bác quản gia để thăm dò sự nghiêm trọng của câu chuyện tối qua.

"Bà chủ nhìn thấy ông chủ cùng người phụ nữ khác đi vào khách sạn, còn ra vào nhiều lần. Khiến bà chủ tức giận, còn ông chủ thì chỉ xin lỗi và không giải thích gì thêm."

"Chú có biết bác ấy đi với ai không?"

"Tôi không biết! Bà chủ không nói người phụ nữ đó là ai! Chắc có lẽ là người lạ."

Ngay lúc này tôi thật sự rất phục, rất thương và cũng rất cảm ơn người phụ nữ nhỏ bé ấy. Vì không muốn hạnh phúc của chúng tôi và mối quan hệ thân thiết giữa hai nhà bị phá hủy nên dì đã không nói ra người đó là mẹ tôi.

"P'Gun anh quay lại rồi!"

"Ừm"

Chiếc xe vẫn lăn bánh đến trường trong sự buồn bã của P'Gun và sự hỗn độn trong suy nghĩ của tôi.
______________________

Sáng hôm nay không giống mọi buổi sáng khác, vì tôi đến trường một mình. Ông nội cũng đã đồng ý không để P'Gun đến đón tôi nữa.

Dì Godji đã kí vào giấy li dị và biến mất. Công ty của ba dì ấy cũng đã phá sản, tin tức chú Mike (ba của Gun) ngoại tình dẫn đến ly hôn lan rộng ra. Danh tính của người phụ nữ đó thì không ai biết. Nhưng P'Gun biết!!!

Tối hôm dì Godji biến mất, P'Gun đã vào phòng của chú dì để tìm thông tin những nơi dì có thể đi nhưng không thấy, mà lại phát hiện ra đống ảnh trong ngăn bàn. Anh chạy đến nhà tôi với nét mặt giận dữ.

"P'Gun sao anh đến đây giờ này"

"Dì Jenni (mẹ của Bar) đâu?" nét mặt của anh bây giờ còn đáng sợ hơn cả gấu dữ, khiến tôi sợ hãi và lo lắng.

"Mẹ ở trong nhà. Anh tìm mẹ em..."

Ba chữ "có việc gì" chưa kịp thốt lên thì anh đã nhanh chân lướt qua tôi và đi thẳng vào nhà. Trên tay anh đang cầm một xấp ảnh, tôi đã đoán được tình hình, chạy theo giữ anh lại

"P'Gun, anh đừng tức giận. Mẹ em nhất định không làm ra chuyện như vậy. Anh tin em đi..."

Câu nói của tôi khiến anh dừng lại và quay ánh mắt sắc lạnh của anh vào tôi. Ánh mắt đó như đang xoáy sâu vào trái tim tôi khiến tôi đau đớn

"P'Gun đừng nhìn em như vậy. Em sợ..." Tôi không ngăn được sự sợ hãi trong mình, nước mắt cũng chực chờ muốn ào ra ngoài rồi.

"Hoá ra là em biết. Vậy tại sao em không nói với tôi..."

Anh tức giận ném xấp hình vào người tôi, những tấm ảnh theo trọng lực của trái đất mà nằm trên nền cỏ. Đúng như tôi nghĩ, đó là hình của mẹ và chú Mike

"P'Gun! Anh nghe em giải thích được không? Em không cố tình giấu anh. Mẹ em cũng sẽ không làm ra loại chuyện này. Anh tin em đi mà... Em không có lừa anh..." Tôi nắm lấy tay anh, anh có cảm nhận được sự chân thành của tôi không?

"Em không lừa tôi. Nhưng em lại không nói cho tôi nghe sự thật. Em bảo vệ mẹ em vậy còn mẹ tôi thì sao chứ?" Anh vươn đôi tay đẩy tôi ra xa, như cố đẩy đi nỗi bực tức trong lòng mình.

"Mẹ tôi bỏ đi rồi. Tôi đã tìm khắp nơi nhưng không thấy. Hức hức... Em bảo xem tôi phải làm gì? Không đến đây trách họ thì tôi nên trách ai đây?... Huhuhu. Mẹ tôi đáng thương như vậy, bà ấy vì các người mà chịu đựng tới như vậy. Thế các người muốn tôi làm gì. Đó là mẹ của tôi đó.... Hức hức"

Anh ngồi gục xuống khóc trước mặt tôi. Từ khi trưởng thành đến giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Nhìn bờ vai vững chắc ấy rung lên mà tim tôi thắt lại. Tôi hiểu chứ, tôi xem dì Godji như mẹ mình dì biến mất dĩ nhiên tôi lo lắng, tôi đau lòng chứ. Tôi lại gần xoa vào đôi vai đang run rẩy

"Em xin lỗi! Em thật sự xin lỗi anh. Anh đừng khóc mà. Anh đừng đau lòng nữa có được không? Là Bar đã sai, Bar không bảo vệ được anh. Hức hức...Em tin dì chắc chắn sẽ quay lại. Mẹ em chắc chắn có nỗi khổ tâm mà..."

"Nỗi khổ tâm của các người có đổi được mẹ về đây cho tôi không?"

Anh phớt đôi tay của tôi ra, đứng dậy lau sạch nước mắt của mình. Gương mặt trở nên lạnh lùng, không còn tí cảm xúc, anh bước trở ra cổng rồi xoay lại bảo với tôi
"Trên cuộc đời này tôi ghét nhất là ai lừa dối tôi!"

Câu nói tàn nhẫn của anh như có ngàn con dao đâm vào tim tôi. Anh ghét tôi rồi sao? Không còn thương tôi, chiều chuộng tôi nữa sao?. Không! Tôi thật sự không muốn. Tôi chạy đến kéo anh lại, khóc lóc với anh

"Em không cố ý. Anh đừng ghét em có được không? P'Gun em xin lỗi. P'Gun đừng ghét em. ..."

"Bar! Vào nhà đi. Để ba nói chuyện với Gun."

Ba mẹ bước ra. Mẹ nép vào người ba mà khóc còn tôi thì lắc đầu không chịu, tôi không muốn buông tay anh ra vì tôi sợ đây là lần cuối cùng được nắm nó. Anh ngước lên nhìn ba mẹ tôi, rồi cúi xuống cười nhạt một mình.

"Gun! Con có thể không tin tất cả mọi người. Nhưng con nên tin vào cảm giác của chính mình. Chú không tin việc vợ chú ngoại tình cũng giống như Bar sẽ không tin có ngày con sẽ rời xa nó. Chú chỉ nói vậy, mong con sẽ bình tĩnh lại. Bar, chúng ta vào thôi con."

Tôi nhìn ba rồi nhìn lại anh, anh đang im lặng, sau sự im lặng này tôi không biết tiếp theo sẽ như thế nào. Nhưng tôi không muốn để anh đi. Tôi sợ anh sẽ làm gì tổn hại đến bản thân mất.  Anh giựt lại tay mình và bước chân ra khỏi nhà tôi. Bóng dáng anh cô đơn đến lạ thường.

Ông nội đã nói anh ấy cần thời gian để  bình ổn nên để tôi tự đi học một thời gian. Đến trường, tôi thấy anh ấy đang đi cùng P'Vee. Đã mấy ngày không gặp trông anh ấy đã tốt lên rồi. Tôi vui mừng gọi và chạy về phía anh ấy
"P'Gun"

Nhưng một cái lướt qua của anh ấy khiến tôi đứng hình. Anh lướt qua tôi như hai người xa lạ để những kí ức vui vẻ bỗng lùa qua trong đầu

"P'Gun"

"P'Gun"

"P'Gun"

"P'...."
Tiếng gọi của tôi nhỏ dần cho đến khi nó tắt lịm đi. Tôi gọi anh nhưng anh đáp lại tôi bằng sự im lặng và cái bóng lưng đầy lạnh lẽo.

"Anh ghét em rồi sao?"
_________________________
*Tâm sự của tui*
Do cái cốt truyện tui dự định đầu tiên, thì bạn bè góp ý là nó máu chó quá. Nên tui phải thay đổi cốt truyện một tí .
Vẫn mong mọi người đón nhận.
❤❤❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro