Chap 5: Quyết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bar Sarawut]

Sau ngày hôm ấy, P'Gun với tôi như hai người xa lạ. Ở trường, vô tình gặp gỡ chúng tôi lướt qua nhau, mỗi lần lướt qua là mỗi lần trái tim tôi hẫng đi một nhịp. Dù sau thì anh cũng đang thi vào đại học tôi cũng nên trả lại anh thời gian học tập. Tôi đã cướp đi của anh quá nhiều thời gian dành cho bản thân mình rồi.

Từ khi tin tức được tung ra và chúng tôi không cùng nhau đến trường nữa.  Những người xung quanh cũng đã hiểu được mối quan hệ hiện tại của tôi và anh. Những người thích tôi thì an ủi, động viên, những người vốn dĩ đã không ưa tôi thì sẽ thì thầm bàn tán sau lưng và thậm chí có người còn mỉa mai ra mặt. Nhưng tôi chẳng hề quan tâm họ, anh chỉ là đang giận dỗi tôi thôi. Chỉ sau vài ngày nữa anh sẽ nguôi giận  và rồi chúng tôi sẽ lại như trước.

"Có muốn về cùng với tao không?" Nuea hỏi tôi

"Không cần, tao phải đến phòng hội học sinh gặp P'Tee. Anh ấy bảo có chuyện cần bàn với tao" Tôi vừa trả lời vừa thu xếp tập sách

"Được. Vậy tao về trước. Về cẩn thận nhé!"

"Tạm biệt"

Sau khi tạm biệt Nuea tôi cũng rời khỏi phòng học và đến văn phòng hội học sinh. Đi ngang qua khu vực của khối 12, nhìn vào băng ghế đá, đó là nơi tôi ngồi chờ anh đưa về mỗi khi tôi tan học sớm. Đi vào khu khối 10, tôi còn nhớ vào năm ngoái dưới tán cây này, tôi nghe anh mắng mình vì mãi ngắm hoa để bản thân bị cảm nắng. Giữa cái nắng của mùa hè, cây "bọ cạp vàng" này sẽ ra hoa, cây cho hoa màu vàng trong rất bắt nắng, cũng khoảnh khắc ấy anh bước đến trông anh đẹp đến nhường nào khiến tôi không chỉ say nắng mà còn say anh. Kí ức về anh nhiều vô số kể, hầu như mỗi một góc trường trong kí ức của tôi đều liên quan đến anh. Làm cho tôi nhận ra rằng thời gian qua tôi dựa dẫm anh nhiều đến nhường nào. Tôi lại nhớ anh mất rồi, cũng đã mấy hôm rồi tôi không gặp được anh dù chỉ là vô tình chạm mặt. Tôi lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại chụp lại hình ảnh cây bọ cạp vàng đắm mình dưới cái nắng chiều!

[Bar Sarawut update story IG:
"Nhìn được hoa nở, nhưng tai lại chẳng nghe thấy tiếng la mắng nào! Nên buồn hay nên vui"]

"Học sinh lớp 10 không được hút thuốc ở đây!!!" Tôi nói với người con trai đang hút thuốc trước mặt mình.

"Chuyện của tôi không cần anh quản" Cậu nhóc thả hơi khói vào mặt khiến tôi ho sặc sụa.

"Cậu tên là Mark đúng không?" Tôi nhìn thấy bản tên trên áo của nhóc "tôi ghét nhất là trẻ con làm hành động vô lễ với tôi. Tôi sẽ báo lại với P'Tee nếu cậu còn tiếp tục hút thuốc ở đây. P'Tee đáng sợ lắm đó cậu không biết sao?"

Cậu ta cứ bình thản chuyển hướng thả khói vào không trung mà không trả lời tôi, lời đe doạ của tôi không đáng sợ sao? Tức thật, lần đầu bị trẻ con đối đãi như vậy. Nhưng cuối cùng tôi cũng đành ép cục tức giận xuống vì đây vốn dĩ không phải chuyện tôi phải quản. Tôi cần nhanh chóng đến gặp P'Tee nếu để anh đợi lâu thì người chết chắc chắn là tôi chứ không phải tên nhóc này.

"P'Tee em đến rồi ạ!" Vừa đến tôi liền vái chào anh và mọi người xung quanh.

"Anh tìm em có việc gì ạ?"

"Ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện" P'Tee chỉ tay bảo tôi ngồi vào ghế.

"Vâng ạ!"

"Anh đã xem qua bảng đăng kí hội thao rồi. Em không tham gia môn nào cả!"

"P'Tee! Em..."

"Anh biết sức khoẻ em không tốt nhưng một số môn không đòi hỏi dùng quá nhiều thể lực em vẫn có thể tham gia mà. Vấn đề nằm ở chỗ em có muốn hay không thôi..."

"Anh nói đúng, là do em không có hứng thú. Nhưng mà..."

"Em có biết rằng hội thao này sẽ được cộng vào điểm rèn luyện tuyển các em vào đại học hay không? Nếu em cứ tiếp tục học hành và giữ thái độ như vậy thì năm sau em sẽ không thể thi vào được trường đại học tốt đâu!"

"Em cũng chỉ cần vào một trường bình thường là được"

"Gun đã đăng kí vào đại học Chulalongkorn ! Đâu phải em không biết ngôi trường này khó vào thế nào? Tôi chỉ nói đến đây thôi, còn tham gia hay không là việc của em." P'Tee đẩy bảng đăng kí hội thao đến trước mặt tôi.  "Anh cho em thời gian suy nghĩ, 10 phút sau đem nó đến gặp anh"

Tôi cầm bảng đăng kí bước ra ngoài, Chulalongkorn là lựa chọn của anh ấy. Anh từng hứa rằng sẽ ở Kasetsart đợi tôi vì anh biết tôi sẽ không bao giờ thi nổi vào những trường cao hơn. Nhưng nay anh đã phá bỏ lời hứa đó, anh thật sự muốn rời xa tôi sao? Không được, nhất định không được!!! Tôi nhất định sẽ vì anh mà thi đậu vào Chulalongkorn. Tôi dứt khoác viết tên mình vào môn chạy tiếp sức vì thấy tên Nuea ở đó, sẵn tiện viết tên mình vào đội cổ vũ vì nó được cộng điểm nhiều nhất.

Tôi quay lại phòng P'Tee thì gặp cậu nhóc lúc nãy đang bị P'Tee mắng đến nhức đầu. Thằng nhóc đó lại nhìn chằm chằm vào tôi, "đáng đời" tôi dùng khẩu hình miệng nói với tên nhóc kia. "Em đặt tờ giấy ở đây nhé P'Tee" Tôi vừa nói với anh vừa đặt bảng đăng kí lên bàn.

"Ồ được! Anh vui vì em đã suy nghĩ kĩ. Em về được rồi"

"Cảm ơn anh. Thưa anh em về"

"Tạm biệt em"
________________
Ngày hôm sau,
"Bất ngờ thật đó Bar, mày mà cũng tham gia hội thao sao? "

"Tao đâu còn lựa chọn nào khác!" Thằng Nuea cười như được mùa khi nghe tôi kể lại với nó.

"Mày ngưng cười được rồi và phải dạy cho tao chạy tiếp sức"

"Đây là lần đầu tiên trong đời tao thấy có người chạy thôi mà cần phải dạy đó hahaha"

"Thằng chết tiệt. Mày biết rõ là tao không chơi thể thao rồi. Hơn nữa chúng ta nhất định phải thắng vì sẽ được cộng nhiều điểm hơn"

"Mày quyết tâm đến vậy hả?" Câu hỏi của nó thật sự rất dư thừa

"Tất nhiên rồi! Nhìn đây này..." tôi nói rồi lấy ra mớ sách trong cặp, tối qua tôi đã phải đi lựa rất lâu đó. Thằng Nuea bật người dậy

"Cái gì đây? Sách "hướng dẫn chạy tiếp sức" , "cuộc cách mạng trong chạy bộ", "hành trình chạy bộ tiếp sức", "các tư thế nhảy cỗ vũ".... Wow tao bắt đầu nể phục mày rồi đó Bar"

"Thấy quyết tâm của tao rồi thì phải chăm chỉ dạy tao, nha...nha...nha...nha" tôi có lợi thế vì vậy phải biết tận dụng, tuyệt chiêu năn nỉ nên được tung ra rồi.

"Có đáng không?" Thằng Nuea bỗng dưng trầm lặng mà hỏi tôi.

Tôi biết nó đang nghĩ gì! Những lần lướt qua nhau của P'Gun và tôi đa phần đều có thằng Nuea ở đó. Nó chứng kiến được ánh mắt vô tình và lạnh lùng của anh đối với tôi, nên nó sợ. Nó sợ anh sẽ làm tổn thương tôi, nhưng người bị tổn thương nhiều nhất là anh chứ không phải tôi. Anh đã không nói chuyện với chú Mike một thời gian rồi, vẫn luôn tìm kiếm dì Godji ở khắp nơi, vừa chăm hai em nhỏ lại còn thăm ông ngoại ở trong tù (công ty ông ngoại Gun phá sản vì trốn thuế), anh đã quá mệt mỏi rồi!!!

Mọi thứ tôi biết được về anh đều do tôi hỏi ông nội, chứ người ngoài nhìn vào làm sao biết anh phải gánh chịu những gì. Một người đàn ông như vậy, làm sao tôi có thể để anh một mình. Nỗi sợ của thằng Nuea sẽ không bao giờ xảy ra đâu!!! Tôi tin là như thế!

"Đáng chứ! Anh ấy làm đã quá nhiều rồi. Giờ là lúc tao phải làm gì đó vì anh ấy"

"Tao chỉ hy vọng những điều tao nghĩ là sai thôi Bar. Tao không muốn thấy mày tổn thương." thằng Nuea thật sự rất lo cho tôi, nhưng nó nghĩ xa quá rồi.

"Làm sao P'Gun có thể làm tao tổn thương được chứ!!!"
__________________
Hết chap 5!!!
Mọi người cảm thấy thế nào nè !!!
Tiếp tục góp ý để Sen có thể sửa chữa nha 😘😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro