Chap 6: Cơ Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên, cho Sen gửi lời xin lỗi đến mọi người! Vì hai tuần qua Sen bận ôn tập và thi học kì nên không ra truyện cho mọi người được. Mong mọi người tha lỗi. Vậy nên Sen sẽ bù lại cho mọi người sau nhé. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ ❤❤❤

[Bar Sarawut]

Tại sân bóng.

"Đúng rồi. Làm tốt lắm!!!" Nuea đang dạy cho chúng tôi cách khởi động trước khi chạy tiếp sức.

"Trong lúc chạy tiếp sức, chạy nhanh là quan trọng. Nhưng vẫn không phải là yếu tố quan trọng nhất."

"Vậy quan trọng nhất là gì?" một bạn thắc mắc hỏi Nuea.

"Đó chính là tinh thần đồng đội. Chính là sự đoàn kết của tất cả chúng ta, sự phối hợp ăn ý sẽ đưa chúng ta tiến đến vạch chiến thắng." Cái tên lạnh lùng nhưng hôm nay bất chợt lắm mồm kia cứ luyên thuyên, đôi tay giơ cao hưởng ứng những tràn pháo tay của mọi người. Cái gương mặt của nó quả thật rất gợi đòn, nếu ở riêng hai người thì tôi đã tán bôm bốp vào mặt của nó rồi. Nhưng nhìn mọi người cười đùa với nhau cũng khiến tôi thật sự vui vẻ, khiến niềm tin chiến thắng trong tôi cũng tăng cao. Cũng khá lâu rồi tôi chưa từng được cười tươi như vậy, vì trong lòng tôi vẫn còn một nỗi lo, một vết thương, nó khiến tôi phải cố gắng tập luyện chăm chỉ để đến gần người có thể khâu lành vết thương đó.

"Em nhớ anh rồi P'Gun", tự thấy buồn cười cho sự thiếu nghị lực của bản thân. Nhưng tôi thật sự rất nhớ anh, muốn lén đến nhìn anh, ngắm anh, muốn ôm anh, ôm chặt anh vào lòng để thoả nỗi nhớ những ngày qua. Nhưng có lẽ đó là mơ ước xa vời, vì bây giờ đến cơ hội cho tôi gặp mặt mình anh cũng tước đi rồi...

Ngay lúc này, mọi người tập luyện rất vất vả nhưng lại rất vui vẻ. Những giọt mồ hôi đan xen với những tiếng cười bởi sự pha trò của tên ngốc kia.  Khiến tôi nhận ra rằng có lẽ tôi đã đánh mất những niềm vui đơn thuần này. Lần tách ra này của chúng tôi,  khiến tôi nhận ra bản thân yếu kém đến nhường nào, bản thân đã dựa dẫm vào mọi người quá nhiều. Giờ là lúc tôi phải tự dựa vào sức mình để vì mọi người mà cố gắng. Cố gắng san sẻ vất vả với P'Gun. Ít nhất mục tiêu hiện tại của tôi là thi đỗ vào khoa kỹ thuật, tôi sẽ giúp anh gầy dựng lại công ty của ngoại mình, giúp anh tìm lại mẹ mình.

Sau khi tập luyện, chúng tôi đến nhà ăn.
"Cho con sườn xào húng quế ạ" Tôi nói với cô nhân viên lấy thức ăn cho mình.

"Con cũng lấy sườn xào húng quế"  Tôi nghe giọng nói hơi hơi quen, quay sang thì y như rằng chính là tên nhóc mấy hôm trước.

"Mấy hôm không gặp, xem ra anh vẫn không quên tôi nhỉ? Đàn anh nhiều chuyện!!!" Cái tên nhóc đó ghé sát vào tai tôi nhấn mạnh hai chữ "nhiều chuyện", xem có tức chết hay không chứ...

"Chưa từng có ai dạy cậu đánh vần hai chữ "tôn trọng" đúng không?" Tôi cũng đâu có để cho tên nhóc con này ức hiếp mình chứ. Tôi cũng ghé sát lại cố gắng nhấn mạnh hai chữ tôn trọng vào tai Mark như một cách mỉa mai cho hành động vô lễ vừa rồi của nhóc ấy.

"Nếu anh không mách lại việc tôi hút thuốc thì tôi sẽ biết cách đánh vần đó"

"Nè... Tôi mách hồi nào chứ?" Cái tên nhóc này có phải đã hiểu lầm gì rồi không?

"Nếu anh không mách thì làm sao P'Tee biết chứ. Hôm đó chỉ có ba người chúng ta."

"Chỉ có ba người thì cậu chắc chắn rằng do tôi mách hả? Đồ trẻ con!!!"

"Anh..."

Nhìn điệu bộ thì có lẽ tức đến xì khói rồi chứ gì. Tay thì chỉ vào tôi nhưng miệng thì chẳng nói thêm được gì. Tôi huếch cái gương mặt đầy đắc ý lộ rõ nụ cười châm biếm của bản thân về phía tên nhóc đó, tay thì cầm lấy khay thức ăn. Lúc xoay lại đã không cẩn thận va phải vào người khác. Chết thật! Tôi nhận ra hắn, là người đánh nhau với Nuea mấy hôm trước. Lại có chuyện không hay sắp đến rồi đây.

"Xin lỗi! Không sao chứ ạ?" - Tôi vội đặt khay thức ăn xuống, với lấy hộp giấy trên bàn lau cho đàn anh đó.

"Chết tiệt! Mày có mắt không vậy hả?" Dứt lời nói là hành động nắm lấy cổ áo tôi, xoắn mạnh, khiến cơ thể nhỏ bé của tôi như bị nhấc bổng vào không trung.

"Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Nhưng anh cũng không cần quá đáng như thế chứ!"

"Tao nhận ra mày. Mày là người yêu của thằng khốn hôm đó đánh tao."

Ôi trời ơi. Anh trai à, mắt anh có không nhìn rõ thì cũng thấy mờ mờ chứ. Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi và thằng Nuea là người yêu của nhau chứ.

"Đàn anh à! Hình như anh hiểu lầm gì đó rồi thì phải! Tôi và nó không phải người yêu."

"Phải hay không thì mày cũng có liên quan tới thằng khốn đó. Hôm nay được dịp nợ mới nợ cũ tao tính hết lên mày vậy."

"Nè. Anh hơi quá đáng rồi đó."- nhóc con tên Mark kéo tay tên đàn anh đó khỏi áo tôi, đưa tấm lưng vững chắc che chắn trước tôi. Tên nhóc này cũng anh hùng lắm.

"Liên quan gì đến mày chứ? Mày là gì của nó? Chuyện của tụi tao người ngoài không cần phải xen vào đâu. Hay mày cũng đang ve vãn nó. Nó cũng thu hút đàn ông quá nhỉ?"

Đàn anh vừa nói bàn tay vừa đẩy mạnh vào ngực Mark khiến cậu nhóc lùi lại một bước, gương mặt vênh vênh tự đắc. Hành động vừa rồi có lẽ chạm đến cơn tức giận của người chắn phía trước tôi rồi. Bờ vai Mark run lên, tay cũng nắm lại thành đấm. Cậu nhóc lao đến túm lấy cổ áo đàn anh:

"Anh đụng đến người yêu của tôi. Thì nghĩ xem tôi có nên xen vào hay không?"

Câu nói vừa rồi không làm tôi bối rối, mà tôi bối rối vì P'Gun đang đứng đối diện với chúng tôi. Tôi không biết anh vừa đến hay đã đến trước đó từ rất lâu nhưng thứ không nên nghe anh cũng đã nghe rõ ràng rồi. Anh nhìn tôi, đây là lần đầu tiên trong những ngày qua anh nhìn tôi một cách trực diện, nhìn thẳng vào mắt tôi. Lần cuối cùng anh nhìn thẳng vào tôi là bằng đôi mắt đầy sự tức giận, ánh mắt chứa đầy sự thất vọng và bi thương, ánh mắt đó khiến trái tim tôi đau nhói. Nhưng bây giờ tôi thật sự bối rối, anh nhìn tôi như vậy là muốn nói điều gì. Anh đang lo lắng khi người khác cướp mất tôi hay anh đang khinh bỉ tôi như lời tồi tệ mà người đàn anh kia vừa nói. Tôi có nên cho bản thân hy vọng rằng anh đang ghen không. P'Gun bước đến  càng gần trái tim tôi càng đập mạnh, ánh mắt cương trực nhìn thẳng vào anh lúc này cũng hạ xuống. Không phải tôi không muốn nhìn anh mà là tôi sợ, sợ anh lại lướt qua tôi như mọi lần anh vẫn làm. Có lẽ bây giờ trong mắt anh tôi ngày càng tồi tệ hơn rồi. Tôi quay mặt về hướng khác, bất chợt có bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay tôi kéo tôi về phía mình. P'Gun anh như vậy là đang ghen đúng không? Bàn tay càng nắm chặt chứng tỏ anh đang tức giận. Cái đau đớn đến từ tay thì có là gì chứ, ngược lại nó đã mang lại cho tôi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Anh ném lại vài câu nói cho hai con người phía sau tôi:

"Đừng tùy tiện đụng vào người của người khác. Rất cảm ơn cậu đã bảo vệ Bar nhưng nếu bảo vệ bằng cách này thì tôi không cần! Còn mày, người lớn không dạy mày là phải súc miệng khi ra khỏi nhà sao?"

Nói rồi, anh dùng bàn tay đẩy vào ngực đàn anh như cách đàn anh vừa làm với Mark sau đó kéo tay tôi đi thẳng ra khỏi căn tin. Để lại hai con người phía sau người ngơ ngác, người tức giận.

"Ơ. Mày đi đâu vậy Bar?" Cái nhân vật chính xuyên suốt từ đầu câu chuyện đến bây giờ mới xuất hiện. Nó còn dám hỏi, có nhìn thấy tình thế bị động của tôi bây giờ hay không.

"Lo giải quyết mỡ hỗn độn do mày gây ra ở đằng kia đi kìa!" Tôi chỉ kịp ném lại cho thằng Nuea một câu ngắn gọn như vậy. Vì cái con người cao lớn phía trước kéo tôi đi như tên lửa.

"P'Gun em đau. Anh đang định đi đâu vậy?... Cổ tay em rất đau, anh buông em ra trước được không?"

Anh kéo tôi đến dưới tán cây bọ cạp vàng, buông tay tôi ra và không nói gì. Không khí xung quanh chúng tôi im ắng, những làn gió thổi kéo theo hương thơm dịu nhẹ của hoa bọ cạp vàng. Không khí bên ngoài thì trầm tĩnh nhưng bên trong tôi thì lại đang dậy sóng liên hồi. Những dòng suy nghĩ cứ đua nhau chạy qua đầu, bộ não cứ tạo cho tôi quá nhiều câu hỏi. Có lẽ nó muốn tôi hỏi anh những điều tôi thắc mắc, để trái tim tôi không phải đau thêm nữa. Cuối cùng, tôi lên tiếng trước để xoá tan cái không khí ngượng ngùng này.

"Anh định im lặng như vậy? Anh không có gì muốn nói với em sao?"

"Em muốn anh phải nói gì đây? Trách em, mắng em hay là phải đánh em đây?"

"Anh có thể làm tất cả. Chỉ xin anh đừng im lặng với em! Có được không?" - tôi đã nói điều mà tôi sợ nhất ra với anh. Anh có thể mắng tôi, đánh tôi, đối xử tệ với tôi nhưng làm ơn anh đừng im lặng. Còn mắng, còn đánh nghĩa là tôi vẫn còn tồn tại trong thế giới của anh. Nếu thật sự có ngày anh ném tôi ra khỏi thế giới của mình, thì trước đó anh hãy đâm vào tim tôi đi. Để tôi không bao giờ phải đau hơn nữa...

"Anh vẫn chưa thể tha thứ cho em. Nhưng điều đó không có nghĩa là em có thể..." - không để anh nói hết lời, tôi với sang ôm chầm lấy anh, ôm thật chặt anh, cố gắng cảm nhận mùi hương quen thuộc này. Tôi đang cố ghi nhớ nó, trân trọng nó.

"Anh không cần ngay lúc này phải cố gắng tha thứ cho em. Nhưng anh ép mình đợi em có được không?"

"Đợi để làm gì?" anh không đẩy tôi ra, nhưng cũng không ôm lại tôi. Anh chỉ đứng im để tôi bày tỏ những lời trong đáy lòng mình.

"Em sẽ cố gắng trưởng thành, sẽ không để anh phải tổn thương nữa. Để em có thể tự mình làm cho anh hạnh phúc. Anh đợi em có được không?"

"Anh không tin vào lời nói suông. Em lấy buổi hội thao ra chứng minh cho anh thấy đi. Nếu em thắng, anh sẽ đợi em..."

Hôm nay, có phải tôi bước ra ngoài bằng chân trái hay không? Niềm vui đến quá bất ngờ khiến tôi suýt phải nhảy cẩn lên. Tôi buông anh ra, nở nụ cười với anh

"Anh chuẩn bị tinh thần chờ em đi nha. Em chắc chắn sẽ thắng cho anh xem..."
__________________
Tấm ảnh mà tui thích nhất. Bắn muốn nát tim tui luôn. Mong mọi người tiếp tục góp ý và ủng hộ ạ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro