Chap 1: Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Fujimaru Ritsuka, 24 tuổi, tôi đang làm nhân viên của công ty Camelot thuộc phòng marketing. Tôi là Beta. Để có được công việc này, tôi đã phấn đấu rất nhiều. Công ty Camelot, về bản chất là một công ty chủ yếu là Alpha đứng đầu, Beta chiếm một phần nhỏ tại nơi này, còn Omega... Rất ít người được đến đây. Tôi cảm thấy may mắn vì được tuyển sau phỏng vấn, có vẻ nó khá dễ dàng, hiện tại tôi đang có cuộc sống ổn định, hơn hết- tôi có bạn trai.

Arthur là trưởng phòng nơi tôi làm việc, anh điển trai và cao lớn, mái tóc màu vàng sáng cắt cao, đôi mắt lục bảo đầy mê đắm. Hầu như tất cả nữ nhân viên đều bị anh hớp hồn, có người bạn trai như vậy tôi có chút không an tâm. Vì... Anh là Alpha. Tôi có chút sợ hãi do thứ như định mệnh giữa Alpha và Omega sẽ khiến tôi mất anh. Tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng, vì anh là người tỏ tình trước nhưng rất hiếm khi Alpha sẽ làm như thế. Nhất là với Beta chứ không phải Omega, có lẽ anh muốn trải nghiệm sự khác biệt, tôi vẫn lựa chọn tin tưởng, dù tôi hiểu đoạn tình cảm này sẽ không lâu dài.

"Cậu đang nghĩ gì thế, Ritsuka?" Bỗng tiếng gọi của ai đó ngắt đi dòng suy nghĩ của tôi. Nhìn lại, đó là Bedivere, người đồng nghiệp trong nhóm của tôi. Tôi và cậu ấy khá thân thiết vì cả hai đều là người mới và là Beta. Có điều, cậu ấy đẹp như Omega vậy. Mái tóc trắng cùng gương mặt cuốn hút đầy chất thơ.
"À không có gì đâu" Tôi đáp.
"Cậu thấy dự án lần này thế nào, tôi thấy sếp khá là thích nó" Bedi hỏi.

"Cái này thì... Nói sao nhỉ? Tôi không chắc lắm dù gì thì nó có hơi..." Tôi cũng không muốn nói đâu, nhưng sở thích bạn trai tôi thật sự rất lạ. Pháo hoa lúc biểu diễn âm nhạc của Tristan, cuộc thi ăn cùng Percival, và còn cả "Nghe thuyết trình của Agravain kèm bỏng ngô!!!" Trông anh như đang đùa đúng không? Đúng không nhỉ?

Tôi đã phải chạy đến chỗ anh mà hỏi lại, tôi thật sự không hiểu được. Đúng lúc đang chửi thầm trong đầu thì tôi bị tiếng anh gọi.
"Có gì bất mãn sao, Ritsuka?"
"Arth... Ý tôi là sếp, không có gì ạ?" tôi giật mình trả lời, không biết anh đã cạnh tôi từ lúc nào, đôi khi anh khiến tôi bất an. Giống như lần đầu gặp mặt vậy.

Lúc đó tôi mới đến phỏng vấn xin việc, vì công ty quá lớn nên tôi đi lạc, lúc đó vô tình va phải anh. Anh hỏi tôi sao lại ở đây và tôi đã giải thích với anh vấn đề. Điều quan trọng là anh chỉ nhìn tôi và sau đó chỉ tôi đến chỗ phỏng vấn.

Lúc đó tôi thật sự rất lo vì tôi đã đến trễ, may mắn là họ vẫn tiếp nhận phỏng vấn và tôi được nhận ngay sau đó. Ngày đầu đi làm tôi đã gặp lại anh, tôi đã sốc vì anh là trưởng phòng. Tôi đến cảm ơn và anh đã mời tôi uống cà phê, những nhân viên khác bảo cà phê anh pha rất ngon. Tôi cũng uống thử, nhưng bằng cách nào đó tôi thấy vị nó rất lạ. Đương nhiên tôi không thể nói ra rồi.

"Tôi đang định đi pha cà phê, hai cậu cùng uống nhé?" Arthur hỏi bọn tôi, sau đó anh bắt đầu pha cà phê.
"Anh ấy lúc nào cũng pha cà phê khi thấy cậu, cậu không thấy lạ sao?" Bedi hỏi tôi, tôi cũng không thật sự quan tâm lắm.

"Chắc là anh ấy muốn làm gì đó lúc rảnh rỗi thôi?" Tôi đáp đầy thản nhiên. Dẫu sao cũng chỉ là quan tâm mình chút thôi. Có điều mỗi lần pha cà phê quần áo anh có chút không chỉnh tề, cà vạt thì lệch, quần lại bị nhăn, không hiểu vì sao. Nhưng có lẽ do dáng ngồi chờ không thoải mái.

"À mà cậu biết gì không?" - Bedi hỏi với giọng đầy bí ẩn.
"Sao thế?" Tôi tò mò đáp.
"Sáng nay tôi đi ngang qua các nhân viên nữ, họ bàn tán gì đó rất sôi nổi. Tôi nghe được rằng kỉ niệm công ty sắp tới chủ tịch Uther sẽ công bố người kế thừa, tôi không chắc sẽ ra sao. Nhưng có vẻ đây là bước ngoặt lớn, vì nghe nói khá là bí ẩn, chưa ai biết mặt bao giờ. Chỉ biết rằng người ấy đã có hôn ước với cô Guinevere, ái nữ độc nhất tập đoàn Leonesse".

"Nghe có vẻ quan trọng thật, mà cô gái tên Guinevere nghe quen quen, tôi đã từng thấy ở đâu rồi" tôi thản nhiên đáp, căn bản những việc này không thật sự ảnh hưởng đến nhân viên như mình. Chỉ là cái tên này nghe rất quen.

"Cậu không biết sao, cô ấy là người mẫu nhưng quan trọng hơn, cô là một Omega giới thượng lưu. Điều khác biệt hơn những người khác, các bìa tạp chí luôn có mặt cô. Gần như ai cũng bị cô thu hút khi lần đầu nhìn thấy, tôi còn có cả tạp chí cô ấy chụp." Bedi trả lời tôi đầy hăng hái như thế và định cho tôi xem hình của cô ấy.

"Cà phê đến rồi đây" tiếng của Arthur bất chợt vang lên, cả hai nhanh chóng trở lại trạng thái làm việc.
"Có vẻ hai cậu thích làm việc riêng nhỉ?" Arthur gằn giọng hỏi
"Không... Không phải đâu sếp à, bọn tôi chỉ đang thảo luận cách thu hút khách hàng thôi" tôi lắp bắp trả lời.
"Vậy thì tốt, của hai cậu đây" nói rồi anh đưa ly cà phê cho chúng tôi rồi quay về chỗ làm.

"Nhưng phải nói thật cà phê sếp pha ngon thật đấy" Bedi vừa uống vừa khen ngon.
"Vậy sao..." Tôi tự hỏi sao mình lại cảm thấy nó ngấy thế nhỉ, dù Arthur cũng pha cho tôi như bình thường và vâng, nó rất tệ.

Sau một lúc thì đã đến giờ ăn trưa, Bedi rủ tôi đi cùng nhưng tôi đã từ chối. Vì tôi có hẹn rồi, tôi lấy trong túi ra hai hộp bento đã làm ở nhà, mở cửa bước vào phòng của Arthur. Tôi thấy anh vẫn đang làm việc nên gõ nhẹ vào cửa.
"Vẫn chưa xong sao?" Tôi hỏi, anh ấy quay qua nhìn tôi rồi dừng lại.

"À không sao, anh cũng sắp xong rồi" Arthur trả lời rồi đi đến bàn ngồi cạnh tôi, anh mở hộp bento đã chuẩn bị.
"Em làm sao? Cảm ơn em nhé" để nói đây là lần đầu tiên sau 3 tháng hẹn hò tôi làm cơm trưa cho anh ấy, vì tôi không biết anh ấy có thích không.

Dù sao Alpha như anh hẳn được ăn những món cao cấp hơn thế nhiều, nên tôi đã đắn đo. Nhưng trông anh thích thú như vậy, có lẽ mọi thứ khá suôn sẻ.
"Anh nhiều một chút nhé, có cả canh miso nữa" tôi vừa nói vừa đưa cho anh, lúc này tôi cảm thấy hạnh phúc vì được người mình yêu đáp lại. Có lẽ đây là yêu nhỉ?

"À em có nghe tin chủ tịch công ty sắp công bố người thừa kế? Anh đã nghe qua chưa?"  Tôi tò mò hỏi.
Arthur lúc này khựng lại, trông anh rất căng thẳng. Có gì lạ lắm sao? Chỉ là người điều hành mới của công ty tôi mà? Rồi anh mở lời.

"À có, anh có nghe kể rồi, không quan trọng lắm đâu". Tôi có chút nghi hoặc nhưng không nói gì thêm, bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên. Đó là của Arthur.
"Alo, sao thế? - Bây giờ à, thôi được" anh bất chợt dừng lại. Có chút do dự.

"Nếu là việc gấp anh cứ đi đi, không sao đâu?" Tôi hiểu Arthur thật sự rất bận rộn, gần đây anh luôn phải rời đi đột ngột. Nhưng anh ấy luôn trở về rất muộn, tuy nhiên chỉ là công việc thôi.
"Cảm ơn em, anh sẽ cố gắng về sớm, sắp xong rồi". Anh đáp với gương mặt đầy hối lỗi, lúc này anh giống một chú chó đang buồn vậy, cảm thấy có chút dễ thương, kỳ quá nhỉ?

Sau đó anh rời đi, tôi dọn dẹp thì thấy dưới gầm bàn có 1 lá thư. Tôi mở ra, xem nào nó hơi nhăn, đọc kĩ chỉ có 2 dòng:
      [Tối nay, 7 giờ - nhà hàng Wales]
                                         ~Guinevere~
Lúc này bản thân tôi cảm thấy hơi cứng lại. Đây không phải cô gái Bedi đã nhắc đến sao.

Nhưng tôi đã nhanh chóng định thần lại. Ngồi xuống phân tích từng chi tiết, Guinevere là người mẫu nổi tiếng còn Arthur là trưởng phòng Marketing. Chắc chắn chỉ là công việc đối tác, hẳn là thế.
Nhưng tại sao lúc nói đến người thừa kế tập đoàn anh lại bất an như thế nhỉ? Nghĩ lại thì Arthur cũng không nói quá nhiều về gia đình của mình.

Yêu nhau được 3 tháng thật, nhưng anh cũng chưa đưa tôi đến nhà anh bao giờ. Tôi và anh chỉ gặp nhau trên công ty và anh đến nhà tôi qua đêm là chính. Có thể nói anh ấy khá giỏi trong việc đó... Ahem, mình lại nghĩ lung tung rồi.
Nhưng, việc anh có mối quan hệ với người khác cũng không phải không thể, vì dù sao chúng tôi cũng không thật sự có ràng buộc nào cả.

Những dòng suy nghĩ đã ở trong tâm trí tôi gần 2 tiếng rồi. Chỉ là tôi không hiểu tại sao mình lại quan tâm việc đó đến thế.
*Rầm*
"Aicha, đau quá" đột nhiên tôi va phải ai đó và ngã xuống.
"Cậu có sao không, phải cẩn thận chứ" một bàn tay đưa ra giúp đỡ tôi, tôi nhìn lên.

"À xin lỗi anh, Lancelot" thì là Lancelot trưởng phòng bộ phận tiếp thị. Anh là bạn thân của Arthur, cũng là 1 Alpha có tiếng trong công ty. Anh cũng là người biết mối quan hệ của chúng tôi.
"Cậu sao vậy? Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu mất tập trung đấy?" Anh ấy hỏi tôi.

"À chỉ là, tôi đang suy nghĩ chút việc".
"Suy nghĩ" - "Vâng ạ?" Tôi trả lời và đột nhiên hỏi một câu kì lạ.
"Anh nghĩ sao về người mẫu Guinevere?" Thực ra nó cũng không phải tự nhiên lắm vì tôi thấy anh ấy có rất nhiều ảnh của cô gái đó.

"À... Guinevere ấy hả?... À cô ấy là người phụ nữ xinh đẹp, tôi có gặp cô ấy rồi... Tôi có chút bất ngờ vì hiếm ai có sắc đẹp như thế" Lancelot trả lời đầy ngượng ngùng. Nó lạ thật đấy, lần duy nhất tôi thấy anh như vậy là khi anh phải làm dáng mèo và kêu Fou... Fou lúc tiệc đầu năm, nói thật nhớ lại cảnh đó cũng khiến tôi sởn da gà.

Quay lại vấn đề chính, có vẻ Lancelot có cảm tình đặc biệt với Guin nếu tôi không sai, vậy việc Arthur sẽ gặp cô có lẽ anh sẽ biết.
"Anh có biết Arthur sắp đi gặp cô ấy không?" Tôi hỏi.

"Chuyện đó- không tôi không biết" anh trả lời. Chuyện này đến cả người như Lancelot cũng không biết quả là rất lạ. Tôi bắt đầu muốn làm rõ việc này. Nên tôi đã đi một nước đi táo bạo.

"Lancelot, tối nay anh có bận gì không? Hãy đi với tôi đến một nơi".

                     ~Hết chap 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro