Chap 2: Cú sốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng không chắc tại sao mình lại đề nghị như vậy. Nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất. Lancelot lúc này có vẻ hơi bất ngờ, tôi biết chuyện này có hơi hoang đường, do tôi và anh ấy cũng không quá thân thiết.
"Cậu có mục đích gì không? Vì việc này có vẻ không chính đáng cho lắm, đi theo dõi một ai đó..." Anh ấy trả lời khá là chần chừ.

"Anh biết đấy-" tôi nhìn sang hướng khác, tay nắm chặt. Tôi cũng không thật sự tin là mình làm vậy, theo dõi người yêu mình. Nhưng anh ấy thật sự giấu tôi rất nhiều điều, tôi nghĩ mình chỉ muốn làm rõ vấn đề.
"Họ định đến nhà hàng Wales"
"Khoan, cậu nói gì cơ? Nhà hàng Wales? - Thôi được, tôi sẽ đi cùng cậu, tên Arthur này thật là..."

Wow, tôi có chút bất ngờ đấy. Vì Lancelot có chút hoảng hốt khi nghe thấy điều này. Cũng dễ hiểu thôi, vì ai cũng biết nhà hàng Wales có ý nghĩa là gì. Nhà hàng nổi tiếng vì sự khẳng định tình yêu, hay nơi tỏ tình gần như đảm bảo thành công.
Chưa kể nó là nơi đặc biệt vì phần lớn cặp đôi đến đó là các Alpha và Omega giới thượng lưu. Việc người mình thích và bạn thân đi đến đây đúng là khó tin.

"Vậy quyết định thế nhé" tôi trả lời anh.
"Tôi sẽ đón cậu lúc 6h, chuẩn bị đi" anh ấy trả lời tôi đầy chắc chắn. Mà nói mới nhớ, tại sao Arthur không đưa mình đến nơi này nhỉ? Tôi tự hỏi, nhưng thực ra chính tôi thừa biết, cái gọi là [không cùng đẳng cấp], cay đắng làm sao. Có lẽ anh ấy thật sự xem tôi là thử nghiệm của bản thân.

Sau vài tiếng cuối cùng Arthur cũng đã về, 3 giờ chiều, còn 1 tiếng trước khi tan làm. Có lẽ tôi nên kiểm tra thử. Tôi bước vào phòng anh.
"Tối nay anh có muốn đến nhà em không?" Tôi hỏi
"Tối nay anh bận rồi, để khi khác nhé" anh trả lời tôi xong lại tiếp tục làm việc, vậy anh ấy thật sự sẽ đến nhà hàng cùng Guinevere.

"Không sao, em hiểu mà. Vậy anh định đi đâu?" Có vẻ đây là câu hỏi khó vì anh đã dừng đánh máy. Tôi biết anh đang cố tìm 1 lý do để bỏ qua vấn đề này.
"Chỉ là gặp mặt đối tác thôi, em không cần để tâm đâu" anh trả lời tôi trong khi ánh mắt đang hướng xuống, có lẽ đây không phải điểm mạnh của anh. Nói dối đôi lúc không thật sự hợp với một số người mà.

"Vậy sao?- Thế anh nhớ về sớm nhé" tôi cúi người xuống phía anh, tay chỉnh lại chiếc cà vạt bị lệch, bất ngờ thay, người anh có mùi nước hoa. Đây là của nữ, mùi khá nồng nó cho tôi cảm giác của rượu nho.
"Sao người anh-"
...

Chưa kịp hỏi thì tôi đã bị anh hôn khi vừa ngước lên, cái hôn sâu, lưỡi tôi bị anh ấy chơi đùa, Arthur lúc nào cũng vậy. Như muốn nuốt chửng tôi, vừa mạnh bạo vừa cuồng nhiệt. Nhưng nó cũng rất ngột ngạt, cảm giác có chút khó chịu, tôi bị anh giữ chặt, tuy vậy sự kích thích nơi văn phòng có lẽ không quá tệ.

"Hơ... Hơ..." Tôi thở hổn hển khi vừa thoát ra, trong miệng vẫn còn đọng lại hương vị từ đầu lưỡi của anh.
"Anh xin lỗi, chỉ là lúc em cúi xuống. Anh đã không thể kiềm lòng" anh nói nhưng vẫn đầy bình tĩnh. Tôi cũng không hiểu được bạn trai mình, nhưng dù sao đây cũng không phải lần đầu. Do Alpha có nhu cầu khá cao mà.

"Anh đúng là khiến người ta hoảng hốt mà" sau đó tôi rời đi. Hy vọng không có ai nghi ngờ vì mình đi lâu như vậy.
"Sao cậu đi lâu thế?" Bedi lo lắng hỏi tôi. Đúng là không thể qua mắt cậu ấy mà.

"À không có gì đâu, chỉ là sếp hơi khó tính ấy mà" tôi cười gượng.
"Đúng là khó khăn nhỉ, mà cậu chuẩn bị xong chưa, sắp đến giờ về rồi đấy"
"À đây, giờ về thôi" tôi sắp xếp đồ đạc và đi về, do có hẹn với Lancelot nên tôi có ghé qua tiệm giặt ủi để lấy bộ vest hôm trước. Đây là bộ mà Arthur lúc hai đứa hẹn hò được 1 tháng, nó khá đắt nên tôi phải bảo quản cẩn thận.

Sau đó tôi trở về căn hộ của mình. Dù làm việc ở công ty lớn, nhưng giá nhà ở Anh thật sự rất đắt. Do đó đây cũng chỉ là nhà thuê, nói chung nó cũng không quá nhỏ, đủ để tiếp khách. Tôi là tuýp người tối giản thành ra đồ đạc cũng không có nhiều, chỉ là, đôi khi có chút cô đơn.
Khi Arthur đến nhà tôi anh cũng phải ngơ ngác vì anh ấy thấy nó chẳng có gì... À ừ, dù sao tôi cũng nhàm chán thật. Có lẽ tôi nên đi tắm, sau đó đợi Lancelot đến đón.

...
Bây giờ là 6h30, Lancelot đã đến như đã hẹn. Anh lái chiếc xe đắt tiền đến, nó đang là mẫu mới nhất, quả là người có tiền. Tôi tự hỏi anh ấy giàu như vậy sao lại đi làm ở công ty Camelot nhỉ? 

"Cậu chưa đặt lịch đúng không?"
"À, tôi xin lỗi" tôi quên mất, nhà hàng Wales phải được đặt trước mới có thể vào trong. May mắn Lancelot có chuẩn bị, dù sao tôi cũng không đủ tiền đặt bàn mà ha ha.
Lúc 7 giờ chúng tôi đã đến nơi, Lancelot đặt bàn ở tầng trên để quan sát Arthur và Guinevere. Và một lúc sau 1 chiếc xe cổ điển đã dừng lại trước cửa.

Để nói, tuy nó không được xịn như của Lancelot, nhưng nó lại là dòng xe Arthur đi, vì đây mới thật sự là loại xe giới thượng lưu ưa chuộng. Và như đã đoán Arthur là người bước ra, nhưng tôi lại bị sốc.
Còn một người ở ghế phụ, anh lịch sự mở cửa, bước ra là một người phụ nữ xinh đẹp, trực giác cho tôi biết đó là Guinevere. Chính tôi cũng phải choáng ngợp khi cô ấy ngước lên. Mái tóc nâu bồng bềnh cùng làn da trắng sáng, cặp mắt xanh của biển sâu. Chiếc đầm màu xanh pha với ánh tím cùng trang sức lấp lánh khiến cô như khoác lên cả thiên hà.

Nếu hỏi tôi, có ai đẹp hơn cô ấy lúc này không thì tuyệt đối không. Vẻ đẹp này thật sự quá sức tưởng tượng, tôi không nghĩ rằng 1 Omega lại có thể xinh đẹp đến vậy. Tôi định hỏi Lancelot để xác nhận lại, thì quả là một trò đùa. Người đàn ông cạnh tôi còn nhìn cô ấy đắm đuối hơn cả tôi, không biết do anh là Alpha nên bị Omega thu hút, hay do cô ấy quá đẹp.

Khi cả hai bước vào, gần như tất cả khách hàng đều phải hướng mắt về phía họ. Tôi nghe được tiếng thì thầm của những người cạnh bên
"Đó là người mẫu Guinevere nhỉ, trông cô ấy đẹp hơn trong ảnh nhiều"
"Cô ấy đi cùng 1 Alpha sao, trông anh ta thật điển trai"
"Nhưng anh ta có vẻ khó gần, mà cao thật đấy. Hiếm có Alpha nào có thể cao thế này" - "Tôi đã nghĩ 1m88 là cao lắm rồi, hoá ra có người cao đến mức này".

Những lời xì xào khiến tôi hiểu được đâu là khoảng cách giữa mình và Arthur, từ đó tôi cảm thấy bất an làm sao. Tôi quay sang Lancelot như muốn được giúp đỡ.
"Tôi nghĩ cậu không nên nhìn quá lâu đâu, mà tên này thật sự chỉ là tiếp khách không thế?" Giọng Lancelot đầy mỉa mai, anh lộ rõ sự ghen tuông. Trông anh ấy lúc này... Bình thường, chắc thế, một con người bình thường chứ không phải dòng máu của 1 Alpha.

"Tôi nghĩ ta nên tập trung vào vấn đề chính được rồi" tôi nhắc lại cho anh ấy. Chúng tôi quan sát từ trên cao và cố không bị phát hiện.
Họ tỏ ra lịch sự với nhau như khách hàng, không có dấu hiệu nào cho thấy tình ý cả. Nhưng tôi vẫn không rời mắt dù chỉ 1 giây. Đột nhiên cảnh tượng tôi không mong đợi thật sự đã đến, Arthur nắm tay người phụ nữ và chuẩn bị nói gì đó.

"Xin lỗi nhưng có lẽ tôi không chờ được nữa" Lancelot đột nhiên nói vậy và bước thật nhanh xuống dưới. Theo bản năng tôi đuổi theo anh.
"Chờ chút đã nào, Lance-" chưa kịp gọi anh ta thì dàn nhạc phía sau đột nhiên vang lên. Tất cả đèn đều vụt tắt, chỉ duy nhất ánh sáng bàn của hai người còn sáng. Lúc này Arthur khụy gối, tay lấy ra một chiếc hộp. Đừng, điều gì cũng được, nhưng đừng là nó.

"Guinevere, em có đồng ý-"
*Bốp*
"Này, Arthur cậu có thấy mình đi quá xa không hả? Đồ khốn!!!"
Chưa kịp dứt câu Lancelot đã lao đến đấm anh. Tôi hoàn toàn bàng hoàng trước điều này, có thể nói khung cảnh hiện tại cực kỳ gượng gạo. Màn cầu hôn bị phá tan tành rồi, tuyệt thật đấy. Tôi nhìn sang phía cô nàng kia, trông cô rất sốc, cũng đúng thôi, thời khắc quan trọng của mình mà.

"Đi quá xa à? Cậu nói gì thế?" Khi nghe Arthur đáp lại, bất giác tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Giọng điệu này thật sự nguy hiểm, anh đứng lên ánh mắt đầy sát khí toả ra hướng thẳng về phía Lancelot. Lúc này anh như con sư tử đang muốn nhai nát miếng mồi vậy. Lần đầu tiên tôi thấy anh đáng sợ đến vậy, Lancelot cũng phải lùi lại vài bước.

Tuy nhiên chưa dừng lại ở đó, gần như những người khác đều phải tránh xa hoặc rời khỏi nơi này. Đa phần họ tỏ ra khó chịu, đến cả Lancelot cũng nghiến chặt quai hàm mình lại. Tôi thật sự vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra, lúc này một nhân viên năm tay tôi và nói.
"Vì an toàn của mình, mong quý khách hãy ra khỏi đây"
"Tôi không thật sự không hiểu, chuyện gì vậy?"
"Anh không ngửi thấy sao? Mùi Pheromone do vị khách kia toả ra"
"Xin lỗi, tôi là Beta... Nên không" đúng là các Alpha có thể dùng Pheromone để khống chế nhưng Beta gần như miễn nhiễm nó.

Lúc này chỉ còn 2 người đàn ông 1 đối 1 tại đó. Họ lao vào đánh nhau, tất nhiên Arthur hoàn toàn chiếm thế thượng phong, lúc này Lancelot hoàn toàn đuối sức. Nhưng anh lại chất vấn Arthur. Những lời tiếp theo khiến tôi thật sự đã hiểu ra.

"Anh không cảm thấy có lỗi với Ritsuka sao? Biết rằng mình có vị hôn thê, nhưng đã yêu cậu ấy, tại sao không từ bỏ hôn ước đi!? Ngài chủ tịch kế nhiệm!!!"
"Em ấy không nên biết, vì tôi sắp xong rồi, tốt nhất tôi vẫn nên cho em ấy bất ngờ" Arthur trả lời rất thản nhiên, nhưng tôi không nghe nổi nữa rồi. Mình quả là kẻ ngốc mà. Mình phải nhận ra từ khi đọc bức thư ấy chứ. Chẳng lý nào họ đến nhà hàng Wales nếu Guinevere sắp đính hôn còn Arthur chỉ là 1 nhân viên cả. Do đó tôi quyết định bước tới chỗ anh.

"Vậy ra, trong mắt anh tôi chỉ là hứng thú nhất thời đúng chứ?" Anh ta vừa nghe giọng tôi đã quay lại, lúc này anh ấy không thể cho tôi biểu cảm đàng hoàng nữa rồi.
"Nực cười thật đấy, đáng ra tôi không nên đặt niềm tin vào mối quan hệ này" tôi lạnh lùng đáp.

"Không phải như em thấy đâu, hãy nghe anh nói?" Anh ta bắt đầu đưa ra những lời giải thích, nhưng tôi lúc này thật sự không thể lọt tai nữa rồi. Quả là trò hề mà.
"Có gì để nói sao, nhẫn cũng sắp đeo, đã kì công đến vậy thì nên để nó trót lọt nhỉ? Như vậy nhé" tôi cầm ly rượu trên bàn rót 1 ly cùng với sự giận dữ.

"Tôi Fujimaru Ritsuka, sẽ cắt đứt mối quan hệ với Arthur Pendragon ngay tại đây, và tạm biệt" tôi uống hết ly rượu, bước đi mặc cho sự ngơ ngác của 2 người đàn ông. Tôi bắt xe buýt và trở về.
Lúc này có nhìn kĩ bộ vest đã bị bẩn do rượu, cũng đâu quan trọng. Nó cũng chỉ là thứ không đáng nhớ, nhưng... Chỉ là... Tôi không biết nữa. Tôi cảm thấy mình đau nhói. Tâm trí tôi mất đi tự chủ, bất chợt tôi sờ lên mặt mình.

"Nước mắt sao? Nực cười thật đấy" tôi tự thấy mình cay đắng làm sao. Về đến nhà tôi đã không còn sức để di chuyển nữa, tôi nằm ngay lên giường.
Nhưng hình ảnh của người đàn ông tồi tệ kia vẫn trong tâm trí tôi, cuối cùng tôi lại khóc.
Ngốc thật đấy, bị dối lừa. Cuối cùng cái gọi là liên kết luôn trường tồn như vậy. Tôi chỉ có thể khóc, tôi không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào. Nó quá khó,... Hy vọng tất cả chỉ là giấc mơ...
                      ~Hết chap 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro