Chap 3: vết nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã không biết từ bao giờ tôi cảm thấy mình ngủ ngon đến thế, chắc do mình đã khóc quá nhiều hôm qua. Bằng cách nào đó âm thanh đầu tiên tôi nghe được là tiếng chuông điện thoại.
"Bedi... Sao?" - tôi nhìn vào màn hình trong tình trạng ngái ngủ, bình thường cậu ấy không hay gọi vào giờ này. Đúng rồi... Mấy giờ rồi!!!

Tôi tỉnh hẳn và vội xem lại giờ, 8h30 chúa tôi. Đáng lẽ tôi phải đến công ty 30 phút trước, có lẽ tôi sắp gặp rắc rối lớn.
"Alo... Bedi hả? Có lẽ hôm nay tôi không đi làm được" tôi mệt mỏi trả lời.
"À tôi đang định nói về vấn đề đây, cậu mở thông báo của công ty lên đi" thông báo? Có gì lạ sao, tôi không nhớ có sự kiện gì đặc biệt trong tháng này, tận 2 tháng nữa mới đến kỷ niệm công ty mà nhỉ.

"Cái gì thế này???" Tôi giật mình khi nhìn lên thông báo:
[Do sự cố tối qua tại nhà hàng Wales có liên quan đến nhân viên của công ty, nên hiện tại cổ phiếu của công ty đang giảm mạnh. Hai nhân viên đang bị giam giữ ở sở cảnh sát sẽ được đưa về công ty để kỷ luật. Tất cả nhân viên sẽ được nghỉ 3 ngày để làm việc trực tuyến. Mong mọi người chú ý, xin cảm ơn.]

Bất ngờ thật đấy, tôi cũng quên mất hôm qua có mình ở đó. Khá may mắn là mình không bị bắt lại, tôi biết mình cũng có lỗi trong chuyện này. Tuy nhiên, bây giờ cũng không thể giải thích được gì, có lẽ, à không nhất định tôi phải xin lỗi Lancelot thôi.

"Cậu đọc hết chưa?" bất chợt giọng Bedi khiến tôi trở về thực tại.
"À ừ, vậy cậu đang định đưa tài liệu cho tôi sao?"
"À thực ra thì... Hiện tại trưởng phòng không có ở đây nên bên bọn mình chỉ làm được những phần trước đó thôi, bên bộ phận tiếp thị còn thảm hơn cơ..." Cậu ấy trả lời tôi với sự quan ngại, thực ra tôi hiểu chuyện gì đang diễn ra mà.

"Tôi nghe nói hai nhân viên hôm qua, hình như là trưởng phòng mình và Lancelot, trưởng phòng bộ phận tiếp thị. Mọi công việc đều do anh ấy chỉ đạo, hiện tại do sự vắng mặt nên họ đã phải dừng việc" Bedi nói tiếp
Tuyệt mình gây ra chuyện lớn rồi, tôi cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết. Đáng lẽ tôi không nên nhờ anh ấy, giờ thì mọi chuyện rối tung rồi đấy, tôi thật sự muốn đi thú tội. Nhưng tôi... Tôi không thể.

Công việc này nó quan trọng với tôi, không chỉ vì nó là công việc ổn định. Mà là vì nếu bị đuổi khỏi đây, các công ty khác sẽ không nhận tôi nữa. Công ty Camelot không thật sự chỉ là công ty, nó là 1 phần của tập đoàn Chaldea, đây là tập đoàn xuyên quốc gia. Camelot bao trùm toàn bộ Anh Quốc, sức ảnh hưởng đến những công ty con khác. Nơi tôi làm việc chính là công ty mẹ, nếu bị đuổi khỏi đây cũng chính dấu chấm hết. Nên tôi rất sợ, khác với các Alpha, Beta rất khó có thể kiếm việc làm ở những nơi cao cấp. Có lẽ, tôi nên chọn im lặng.

"Vậy nhé tôi tắt máy đây" tôi kết thúc cuộc gọi với Bedi và vẫn còn suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng mình phải đi tắm đã, tôi nhìn lại bộ đồ vest đang mặc. Hôm qua thật sự là một ngày mệt mỏi, tôi lựa chọn ngâm bồn vì được ở nhà. Nếu có thể thì nghỉ ngơi luôn, dù sao cũng tận 3 ngày cơ mà, sau đó tôi phải đối diện với anh ta nữa...
Vấn đề phiền phức nhất đến rồi đây. Người thừa kế của công ty, tân chủ tịch, mình bị chơi 1 vố đau thật đấy. Có khi, anh ta sẽ đuổi mình đi không? Tôi thật sự băn khoăn, dính đến những người có chức quyền khó khăn làm sao.

Mới chiều hôm trước còn đang hôn nhau, tối đi trao nhẫn người khác. Tôi cũng cảm thấy mình cao lên được chục cm. Nhưng nghĩ lại thì- nếu công khai là người yêu, có khi tôi cũng không sống thọ được mất. Dù sao, tôi đâu thể sống mà thoát khỏi ánh mắt thiên hạ. Vậy cũng tốt, coi như thoát được mối nguy. Có lẽ từ giờ giả vờ coi như người lạ vậy, chắc anh ta sẽ không làm phiền mình đâu.

*3 ngày sau*
Hôm nay tôi bắt đầu đi làm lại, các dự án đã hoàn thành. Giờ chỉ cần đưa cho Bedi là được, tôi đi đến phòng làm việc, chuyện ngay sau đó khiến tôi đứng hình. Đứng trước cửa phòng là 1 người đàn ông đầy hung dữ, cảm giác như bị áp đảo vậy, anh ta là Alpha nhỉ?
"À, chào- chào anh" do có chút sợ hãi tôi đã nói vấp.
"Cậu là Fujimaru Ritsuka đúng chứ?" Anh ta hỏi tôi với giọng điệu đầy nghiêm túc.

"Vâng- anh tìm tôi có gì sao?"
"Tôi là Agravain từ hội đồng Camelot, trực thuộc ban kỷ luật, mời cậu đi theo tôi" người đàn ông trả lời tôi, thật sự cái tên này rất quen thuộc, hình như nó nằm trong danh sách phê duyệt mà dự án tôi đang làm. Là con người mà các nhân viên bảo là ác ma đây sao? Bất ngờ thật đấy, tại sao có người dám ăn bỏng ngô và nghe anh ta thuyết trình được cơ chứ???
"Ơ khoan..." Và thế là tôi bị anh ta kéo đi, lần đầu đến phòng hội đồng của công ty, điều đầu tiên tôi cảm giác là sự ớn lạnh. Tiêu chắc rồi, chắc họ đã phát hiện ra, tôi không nghĩ mình sẽ bị đuổi nhanh thế này.

"Chủ tịch, cậu ta đã đến. Giờ thì tôi xin phép" người đàn ông áp giải tôi đến đây cứ thế mà rời đi. Tôi bắt đầu lo lắng, tay liên tục nắm chặt, tôi gần như không thể thở được. Người đàn ông từ phía xa dần quay về phía tôi, tôi cũng chưa thấy chủ tịch bao giờ. Tuy nhiên, lần đầu này có vẻ như là lần cuối, thôi thì ít nhất mình cũng được nói chuyện với 1 Alpha quyền lực nhất nước Anh, tôi đã nghĩ vậy. Nhưng
...
"Sao lại là anh?" Có lẽ điều này tôi thật sự vẫn không dám tin. Tôi nghĩ nếu là ngài Uther thì sẽ ổn thôi, vì cùng lắm bị đuổi là xong . Nhưng chuyện gì thế này, trò đùa này đi hơi xa rồi đấy, cái người được gọi là chủ tịch hoàn toàn lộ diện. Arthur!!! Tại sao chứ? Không phải anh mới được coi là giám đốc thôi sao?
"Chào em, Ritsuka" anh ta đáp lại tôi, sự kiêu ngạo hiện rõ trong lời nói. Tôi muốn bỏ chạy ngay lúc này, nó thật sự không ổn chút nào.

"Anh- sao anh lại.." tôi cần phải điều chỉnh nhịp thở, để có thể tiếp tục. Nhưng anh ta đang đến gần tôi, tôi không biết phải làm sao. Cơ thể tôi run lên vì sợ.
"Anh đã rất muốn gặp em đấy, sao em lại bỏ về" anh ta ôm lấy tôi mà thủ thỉ những câu nói ấy. Nó không hề ngọt ngào tí nào, như bóp nghẹt tôi hơn.

"Mong anh bỏ tôi ra được không... Tôi... Tôi không thích như vậy" tôi lựa chọn đẩy anh ta ra, giờ đây tôi chỉ thấy ghê tởm. Vì tôi bị lừa dối.
"Chủ tịch Uther đâu, không phải anh chỉ là giám đốc thôi sao!?" Tôi cố gắng nghiêm túc hỏi Arthur

"Ra em chỉ quan tâm đến việc này thôi sao? Vậy thì tôi cũng sẵn lòng trả lời, thật ra Uther Pendragon đã mất được 1 năm rồi. Tôi chính là người điều hành công ty trong suốt thời gian qua, nhưng do di chúc thì năm nay, tôi mới có thể chính thức công khai chức vụ, có gì lạ sao?" Anh ta thản nhiên đáp.
"Vậy sao anh lại giấu việc mình là giám đốc?" Tôi lên giọng chỉ trích, một phần do cảm thấy bị lừa dối.

"Nếu tôi không làm thế thì làm sao ở cạnh em được" anh ta tiến tới, nhấc cằm tôi lên và tỏ sự thân mật, tôi xin đấy nó thật sự buồn nôn, chưa kể người phụ nữ kia thì sao? Tôi thật sự để tâm đấy.
"Thế còn cô gái kia với anh là gì? Không phải anh sắp cưới cô ta sao?"
"À, quý cô Guinevere. Em không cần biết đâu, dù sao em cũng không bị thiệt thòi" anh ta đang nói cái gì vậy? Không cần biết, không bị thiệt thòi?

"Thế anh coi tôi là đồ chơi chắc? Bảo không cần biết, không liên quan. Tôi như kẻ ngốc vậy, anh thấy vui lắm chắc!" Tôi gỡ tay Arthur, lúc này sự căm phẫn của tôi đã đến đỉnh điểm.
*Bốp*
Tôi tát anh ta, như trút hết được cảm xúc. Tôi chỉ muốn giết anh ta ngay lúc này, tôi thật sự chỉ muốn cuộc sống mình bình thường như người khác thôi mà.

"Có lẽ Lancelot hoặc Bedivere còn tốt hơn anh, đúng ra tôi không nên đặt niềm tin vào anh!!!" Nói xong tôi quay người bỏ đi, nhưng anh ta đã chặn cửa, tôi thì bị lôi lại.
"Vậy sao? Thế để tôi nói cho em biết nhé. Đúng tôi nói dối đấy, tôi cảm thấy rất vui khi chơi đùa với em" giọng nói anh ta càng lúc càng trầm, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa, nếu tôi quay mặt lại lúc này có lẽ tôi sẽ chết.

Nhưng không để tôi chủ động, anh ta lật ngược tôi lại, tay nắm chặt cả cổ tay của tôi. Chặt đến mức tôi cảm thấy sự đau đớn, đôi cố gắng vùng vẫy nhưng không thể. Bất chợt anh ta hôn tôi, nó mạnh bạo đến mức tôi không thể thở được, như bản năng tôi cắn vào môi anh ta. Ánh mắt anh lúc này lộ rõ vẻ chết người như lần trước, cảm giác của tôi lúc này chính là sự sợ hãi, sợ hãi vì không biết anh ta sẽ làm gì, tôi sợ lắm.

"Có lẽ tôi quá nuông chiều em rồi nhỉ? Em thật cứng đầu mà, vậy thì để tôi cho em thấy mình đáng sợ ra sao nhé" vừa dứt lời anh ta lôi tôi đến chiếc bàn họp, lấy ra chiếc còng tay. Chúa ơi!!! Anh ta lấy đâu ra thứ này thế, và thế là tôi bị khoá chặt. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc, Arthur tiếp tục rút cà vạt đang đeo. Lúc này tôi không thể nhìn được gì cả.

"Anh định làm gì?"
"Dừng lại!!!"
Cơ thể tôi đã không còn biết được điều gì ngoài sự đau đớn, cảm giác đầy nhục nhã cũng như sự ám ảnh.
Nó là cái gì đó đến chính tôi không dám tin. Người bạn trai hiền lành của tôi, anh ấy đâu rồi, tôi chỉ biết mình đã bị bóp chặt, từng cơn đau liên tục xâm nhập vào thần kinh, tôi thật sự muốn chết lúc này.
...
Sau khi mọi thứ kết thúc, anh ta cởi trói cho tôi, đồng thời cắn thật mạnh vào gáy, nó thật sự đau đớn. Đó là cảm giác duy nhất tôi biết lúc này, tôi đã không còn có thể cử động.

"Giá như...
Em..
Có thể mang...
Thì tốt...
Tôi chỉ cần..." Anh ta nói gì vậy? với sự mệt mỏi tôi trở nên vô thức. Tôi không còn nghe rõ những gì Arthur nói... Tôi không biết... Tôi muốn chết... Tôi muốn thoát khỏi anh ta.

Khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình ở trong một ngôi nhà, cảm giác này thật lạ lẫm. Nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là-
"Cậu tỉnh dậy rồi sao? Tôi không nghĩ tên đó độc ác đến như vậy" giọng nói cạnh giường khiến tôi khá bất ngờ.
"Lance... Lancelot sao? Sao anh lại ở đây?" Tôi mệt mỏi đến mức không thể cử động, những gì tôi chỉ có thể nghĩ chỉ có vậy.

"Tôi chỉ tình cờ được nhờ đến đây thôi, cậu phải cảm ơn anh bạn tóc trắng ở kia cơ" anh đáp rồi chỉ tay qua hướng cuối giường. Ra là Bedi sao, cậu ấy là người đến giúp mình, cậu ấy đang ngủ, có lẽ khi Bedi dậy tôi sẽ cảm ơn cậu ấy.
"Rốt cuộc lúc đó... Tại sao tôi..." Tôi bắt đầu mơ hồ, đáng lẽ chẳng ai biết mới phải. Tại sao chứ, không lẽ họ đã thấy.

"Cậu yên tâm đi, không ai biết cả chỉ có tôi và cậu ta thôi. Lúc đó cậu nhóc này do không thấy cậu đến công ty nên đã lo lắng, nghe bảo cậu bị đưa đến phòng hội đồng nên đã chạy tới đó, tôi chỉ là tiện đường..." Lancelot giải thích với sự vụng về, còn tôi thấy có lỗi với anh lắm, vì tôi mà anh mới gặp rắc rối.

"Tôi xin lỗi... Tôi... Vì tôi mà... " tôi nức nở, tôi đã khóc, tôi không biết phải làm sao nữa. Lancelot là một người tử tế. Tôi lại mang rắc rối đến cho anh.
"Ấy đừng khóc, cậu làm vậy tôi cảm thấy có lỗi hơn đấy. Chuyện qua rồi cứ để nó qua đi" Anh gãi đầu và khuyên nhủ tôi, anh ấy tuyệt vời thật đấy. Như người anh trai.

"Vậy... Còn công việc của anh thì sao?" Tôi tiếp tục hỏi.
"À cái này, thực ra tôi không để tâm lắm. Nhưng tôi thấy bực bội cho cậu, tên Arthur đấy quá đáng thật mà"
"Tại tôi mà anh"
"Thôi được rồi đừng nhắc nữa, hiện tại cậu nghỉ ngơi đi. Vết thương ở cổ sâu lắm đấy, còn các vết cắn khác và những vết bầm nữa, quá đáng thật mà" Lancelot trả lời tôi trong sự giận dữ với Arthur.

Phải rồi vết thương... Đau quá. Lúc đó tôi hiểu đó là bản tính của Alpha khi làm tình. Nhưng Arthur chưa bao giờ cắn tôi trước đây, tôi không biết nó lại mạnh đến vậy. Nhưng dù sao xét cho cùng, tất cả chỉ để thoả mãn ham muốn của anh ta.

Tôi không muốn thấy anh ta lần nào nữa, tôi hận anh ta, giá như tôi có thể biến mất, tôi muốn đi thật xa. Nơi nào cũng được, chỉ cần không có anh. Cũng là vì trái tim tôi như bị nứt vỡ, từng chút một. Liệu Lancelot có thể...
Tôi đưa tay về phía anh.

"Lancelot, anh có thể giúp tôi không? Tôi muốn biến mất khỏi nơi đây"
"Khoan đã... Tôi không hiểu, tại sao?" Anh nhìn tôi trong sự bàng hoàng.
"Xin anh, tôi không thế, tôi không muốn bị bóp nghẹt như vậy nữa, tôi không biết phải làm thế nào là tốt nhất, nên tôi không thể..." Tôi tiếp tục đau khổ, nước mắt lần nữa rơi, áp lực này quá lớn. Tôi sợ. Tôi không muốn chấp nhận nó.

"Được tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố hết sức. Dù sao, tôi đã không thể làm ngơ nữa rồi".
                       ~ Hết chap 3 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro