chap 4: trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Lancelot đưa tôi ra khỏi trung tâm thành phố. Chúng tôi đã đi rất xa, nhưng đến giờ tôi mới có thể cất lời hỏi:
"Như vậy có ổn không? Còn công việc của anh nữa"
"À chuyện đó... Lúc cậu hôn mê chắc không biết nhỉ, tôi bị đình chỉ làm việc rồi".

"Ehhhh? Tôi quên mất..." Tôi lại lỡ lời rồi, rốt cuộc mình sẽ đi đến đâu đây. Dù sao thì, muốn thoát khỏi công ty thật sự rất khó. À không tôi chỉ muốn tránh xa anh ta thôi.
Sau khoảng nửa ngày tôi đã đến một vùng đất xa, ra khỏi London. Nơi này trông thật thoáng mát, có chút lạnh, chắc là vì mùa đông sắp đến.

"Nơi đây là..." Tôi nhìn về phía Lancelot trong sự ngỡ ngàng, anh châm điếu thuốc, hít một hơi rồi nói:
"Đây là rìa ngoài Bắc Ireland, nơi xa nhất tôi có thể đưa cậu đến"
"Nơi này trông có vẻ lạ lẫm, anh từng đến đây bao giờ chưa?" Tôi tiếp tục hỏi anh.
"Cũng không hẳn là đã đến, chỉ là chỗ này không có sự ảnh hưởng của Camelot, đó là điều tôi có thể làm cho cậu, xin lỗi vì không thể giúp gì hơn" anh hơi hạ giọng, tôi hiểu anh có chút thất vọng.

"Không, không... Anh đừng làm vậy, tôi mới là người có lỗi mà,... Do tôi nên anh mới..." Tôi trở nên bối rối vì không biết giải thích với anh làm sao. Nhưng tôi thật sự không thể trở về nữa rồi.
"Vậy giờ, cậu có mục tiêu chưa? Dù sao cậu cũng đâu thể tiếp tục làm việc" Lancelot hỏi tôi về dự định của mình. Nói thật, tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện mình phải chạy trốn.

"Tôi chưa biết,... Chắc phải mất một thời gian" tôi trả lời, sau đó thở dài.
"Vậy tôi sẽ ở cùng cậu cho đến khi mọi chuyện ổn thỏa" Lancelot đáp rồi an ủi tôi, có lẽ mọi thứ diễn ra quá nhanh, cả tôi và anh ấy cũng không ngờ đến.

*2 tuần sau*
Hiện tại tôi đã có việc làm, tôi cũng được sắp xếp chỗ ở tại một dinh thự ở ngoại ô. Nói sao nhỉ, đây là dinh thự mà Lancelot mua, tôi không nghĩ anh ấy lại làm thế vì tôi. Mọi thứ tiến triển thuận lợi hơn tôi tưởng, hôm nay là cuối tuần, Lancelot mời tôi đến nhà hàng.

*Cốc, cốc*
"Cậu xong chưa? Đến giờ đi rồi đó?" Anh ấy đã đứng cạnh cửa chờ tôi, tôi chỉ vừa kịp thay xong bộ quần áo.
"Tôi đến đây" tôi đáp rồi ra khỏi nhà.
Chúng tôi đi đến nhà Saileach, nơi đây có khá nhiều món ngon, đồng thời cũng là lần đầu tiên tôi được đi vào thành phố.

Tuy nói là nhà hàng cao cấp nhưng nó khá giản dị. Trong lúc ăn bọn tôi có trao đổi một số chuyện với nhau. Giờ nhìn kĩ, từ khi đến đây Lancelot trông trẻ ra, anh không còn u uất như lúc còn ở công ty. Hẳn mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn, nhưng tôi... Tôi vẫn không thể... Hình bóng, giọng nói hay bất cứ thứ gì liên quan đến anh ta, tôi vẫn không thể quên nó đi. Còn những câu anh ta đã nói lúc đó nữa, tôi vẫn không thể nghe được, tôi muốn biết nó là gì.

"Ritsuka, Ritsuka!"
"À, vâng sao thế?" Bất chợt tôi bị Lancelot lôi ra khỏi sự suy tư. Quên mất lúc này có cả anh ấy nữa, tôi thật sự quá lơ đễnh mà, có lẽ tôi nên vào đi rửa mặt, vì chỉ cần nhớ về anh ta tôi lại cảm thấy buồn nôn, sao mình lại chóng mặt vậy chứ. Mình sao vậy, tôi vừa vào nhà vệ sinh, không ngừng nôn mửa, đã được gần 2 tuần rồi.

Tôi quay lại bàn ăn, Lancelot lúc này nhìn tôi với sự nghi ngờ, tôi cố bình tĩnh lại.
"Dạo này cậu thật sự ổn không vậy? Trông cậu xanh xao lắm?" Anh ấy hỏi tôi, tôi cố gượng cười.
"Tôi ổn mà, tôi nghĩ ta nên về thôi-" có chuyện gì thế sao đột nhiên mọi thứ tối lại rồi. Mình sao lại...
"Ritsuka... Ritsu..." Giọng của Lancelot sao? Mình lại bị sao nữa rồi.

Đây là đâu, tôi mở mắt, hiện tại quanh tôi là những khoảng trống, chỉ có một màu đen. Tôi không biết phải đi lối nào, nhưng từ phía xa tôi nhìn thấy được đốm sáng. Nó xa xăm làm sao. Không rõ tôi đã đi mất bao lâu, nhưng cuối cùng tôi cũng đến được nơi đó.
Bên trong đốm sáng là một đứa trẻ, trong vô thức, tôi cảm nhận được một sự liên kết với nó. Khoảnh khắc tôi đưa tay đến, tôi lại ngất đi.

Lần này tôi đã thật sự tỉnh giấc, ít nhất do tôi thấy được ánh đèn, và... Lancelot lại lần nữa ngồi bên cạnh lần nữa.
"Lại nữa rồi sao?" Tôi nhìn sang anh, nhưng lần này anh khác với lúc trước. Anh cúi lưng và áp 2 tay lên trán, như đầy suy tư vậy, chuyện gì đã xảy ra sao?

"Chuyện gì vậy, Lancelot? Cho tôi biết đi" tôi bắt đầu lo lắng, có gì đó thật sự không ổn sao.
"Ritsuka này, trước khi tôi giải thích tình hình hiện tại, liệu cậu có thể trả lời câu hỏi này của tôi không?"
"Sao... Sao thế?" Tôi đáp trong sự hoang mang.
"Có phải mẹ cậu là Omega đúng chứ?"
"Đúng là vậy, sao thế?"
"Vậy tôi hiểu rồi" anh đáp và bắt đầu suy nghĩ gì đó.

"Bây giờ vào vấn đề chính nhé, tôi mong cậu hãy bình tĩnh, tôi chỉ sợ cậu không chấp nhận được" anh nói với tôi đầy do dự.
"Tệ lắm sao? Tôi chỉ bị ngất thôi mà..."
"Thực ra, cậu đã mang thai" anh nhìn tôi rồi lại nói, gì cơ... Chuyện gì thế này!?

"Đùa không vui đâu, Lancelot, anh nói gì thế, làm sao được. Tôi là Beta mà... Làm sao?..." Tôi cố đánh trống lảng và coi câu vừa rồi chỉ là sự đùa cợt
"Tôi hiểu... Cậu cũng khó chấp nhận, nhưng nó hoàn toàn là thật. Việc này tôi chỉ mới biết từ bác sĩ thôi, cậu là cá thể cực kỳ hiếm khi có 1 phần gen nhỏ từ Omega. Tôi không rõ chuyện này, nhưng tôi chỉ biết đây là con của cậu và Arthur" anh ấy nói với tôi mà thở dài. Tôi không biết phải làm sao, chuyện này xảy đến quá nhanh. Có khi nào là lúc đó...

"Không, tôi không muốn, tôi không-" tôi khóc nấc lên, tôi không thể nói được gì cả. Chuyện này không thể...
Tôi cố gắng nắm chặt lòng bàn tay. Muốn điều chỉnh nhịp thở, nhưng tôi không thể, nước mắt cứ tiếp tục rơi. Nó khó quá, tôi chưa hiểu, tại sao lại là tôi??? Tôi chỉ muốn cuộc sống bình thường thôi. Tại sao chứ? Tôi quá mệt mỏi rồi.

"Tôi phải làm sao đây? Tôi chẳng biết gì cả" tôi nhìn Lancelot nhưng nước mắt cứ chảy ra. Hình bóng anh cứ nhoè dần, tôi thật sự muốn gục ngã.
"Không sao cả, không sao hết, tôi sẽ ở bên cậu mà, nghe tôi này" anh ấy nắm lấy tay tôi, giọng anh thật ấm áp. Tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn.
"Vậy tôi... Tôi nên làm gì bây giờ?"
"Hãy sinh nó ra, được chứ? Tôi sẽ chăm sóc cậu và coi đứa bé như con của mình, còn hơn là để rời vào tay Arthur, hãy tin tôi nhé!" Anh đưa cho tôi câu trả lời, tôi biết đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng, chỉ mong... Đứa bé không biết đến người cha nguy hiểm kia" tôi trầm ngâm, hi vọng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.
Sau ngày hôm đó, Lancelot đã quyết định ở cùng tôi, do anh ấy muốn đảm bảo chuyện tôi ở đây sẽ không bị lộ ra.
Dù sao, công ty Camelot có mạng lưới cực kỳ rộng lớn, chỉ cần sơ suất mọi thứ sẽ đổ vỡ mất.

Ngắm nhìn từ phía xa, mặt hồ trông thật yên bình, đã được 1 tháng rồi. Mọi thứ thật bình thường, nhưng cũng rất lạ. Nhưng đột nhiên từ phía bên hồ, một chiếc xe đang dần đi tới. Bỗng Lancelot mở cửa.
"Ta phải rời đi ngay, không có thời gian đâu!" Anh nói với tôi trong sự căng thẳng. Sau đó chúng tôi mau chóng di chuyển và đi khỏi dinh thự.
"Sao vậy? Họ là ai?" Ngồi trên xe tôi hỏi Lancelot

"Như cậu thấy đấy, Camelot đã tìm đến" anh nắm chắc tay lái và đạp ga. Tôi khá sốc khi biết tin, giờ phải làm sao đây.
"Nhưng sao họ có thể?"
"Tôi không rõ, nhưng dựa trên các mối quan hệ đối ngoại, điều này hoàn toàn khả thi" Lancelot vẫn ghì chặt tay lái, phải cố gắng cắt đuôi họ. Việc này cần dứt khoát.

Đã được 1 lúc, có tiếng điện thoại từ phía Lancelot vang lên. Anh bắt máy
"Chuyện gì? Sao cậu với Agravain lại ở đây? Hả- cái gì!? Arthur muốn đưa cậu ấy về? Tuyệt đối không!" Anh ấy trông rất giận dữ khi tắt máy. Có lẽ chuyện này căng thẳng hơn tôi nghĩ.
Cuộc rượt đuổi này sẽ đi đến đâu? Tôi cảm thấy mệt mỏi.

Sau 5 tiếng, cuối cùng chúng tôi đã có thể cắt đuôi họ. Lúc này bọn tôi đang ở trong nội thành, có lẽ Lancelot thấy tôi trở nên đuối sức nên cố tìm nơi nào đó để nghỉ ngơi.
"Không sao, đi tiếp đi... Tôi ổn mà" tôi nói với anh, cố gắng để không gây cản trở.
"Không được, cậu đang mang thai, tôi không được phép mạo hiểm. Trách nhiệm của tôi là bảo vệ cậu" anh trông thật sự chân thành lúc này. Tôi có chút cảm động đấy.

Sau đó chúng tôi vào một khách sạn gần đó để nghỉ ngơi. Tôi nằm lên giường, sự mệt mỏi đang đè nặng trong người tôi. Tôi không muốn cử động, cảm giác bao trùm tôi đó là sự áp lực. Tôi nhìn qua Lancelot, anh đang ngồi trên ghế, anh châm điếu thuốc. Trông rất căng thẳng, tuy tôi muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại thôi.

*Cốc cốc*
"Có tiếng mở cửa?" Tôi nói với Lancelot. Anh đứng dậy, cẩn thận kiểm tra, sau đó mới mở cửa. May mắn đó chỉ là nhân viên khách sạn.
Sau khi cả hai đã khoẻ hơn, chúng tôi tiếp tục xuất phát. Lancelot chạy xe và quan sát bản đồ, đột nhiên chiếc xe của Camelot từ đâu xuất hiện. Buộc anh phải tăng tốc, chúng tôi chạy đến phía cây cầu trên giao lộ. May mắn vừa kịp lúc, cây cầu đã tách ra, bọn tôi đã an toàn phía bên kia, bỏ lại họ.

Do quá nguy hiểm Lancelot đã đưa tôi về London, tại dinh thự nhà anh. Nơi đây là nơi an toàn nhất anh có thể nghĩ đến. Chúng tôi đã về đến nơi, bây giờ trời đã ngả chiều, tôi và anh bước vào trong nhà. Nhưng đột nhiên...
"Các anh là ai? Lancelot...?" Đột nhiên chúng tôi bị một đoàn vệ sĩ bao vây, do quá bất ngờ, Lancelot đã bị ghì xuống nền.
"Chà, tôi không nghĩ cậu về sớm thế" tiếng vỗ tay từ xa vọng vào. Tôi ngước lên nhìn, tôi cảm thấy cơ thể mình không thể cử động được nữa. Trước mắt tôi, con người đáng sợ kia đã tới.

"Arthur, đột nhập vào nhà người khác là bất hợp pháp đấy" Lancelot gằn giọng.
"Hai người vào nhà chúng tôi mới xuất hiện cơ mà, chủ nhân vẫn ở đây, đâu có gì là bất hợp pháp" anh ta thản nhiên trả lời, rồi đi qua ghế sofa. Dáng ngồi đầy chễm trệ, toát ra sự vương giả. Tôi bị cưỡng ép đưa tới phía anh ta.
"Em quả là gan dạ mà, dám chạy trốn, khỏi tôi. Cũng khá mất thời gian để tôi tìm được em đấy, cũng tội nghiệp Tristan và Agravain lắm, họ đã cất công đến nơi em ở. Nhưng kết quả lại thất bại ê chề" anh ta vẫn giữ thái độ trịch thượng đó, tay nâng cằm tôi, ánh mắt như con thú săn mồi.

"Anh có thể... Dừng lại được không, tại sao phải là tôi"
"Vì tôi yêu em, còn lí do gì khác sao?" Sự thản nhiên đến chết người này là thứ tôi muốn né tránh nhất.
"À còn anh bạn Lancelot của tôi" Arthur bước đến ngó xuống anh, giọng điệu đầy chua chát, như muốn chặt anh ra vậy. Đáng sợ quá đấy, tôi phải làm sao đây.

"Đừng mà, anh ấy... Anh ấy không liên quan gì cả, nếu không có anh ấy tôi đã không thể..." Tôi van xin Arthur trong sự bất lực. Dù sao tất cả những gì tôi nói, anh ta cũng chỉ để ngoài tai cả.
"Hoh, cao cả vậy sao? Cậu quan trọng với em ấy đến thế cơ à? Hay để tôi cho cậu biến mất nhé. Và rồi, tôi sẽ là người quan trọng nhất của em ấy" sự uy hiếp do anh ta mang đến khiến tôi rùng mình. Tôi không thể gắng gượng được nữa rồi, tôi trở nên loạng choạng, sao mọi thứ cứ tối lại vậy. Cơ thể tôi không còn trụ nổi nữa, tôi... Tôi lại ngất rồi sao.
                       ~Hết chap 4~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro