Chap 5 (end): chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa tôi lại xuất hiện trong khoảng đen. Nhưng lần này có gì đó rất khác, tôi cảm thấy ấm áp hơn, nơi này không còn mù mịt như trước. Có những vệt sáng đã len lỏi vào, khi tôi bước đi lại nhẹ nhàng làm sao. Nhưng có một điều không đổi, đó là đốm sáng ở trung tâm, nó vẫn toả sáng như vậy. Dường như còn sáng hơn lần trước, tôi cũng đi đến chỗ đó nhanh hơn. Cảm tưởng nó chỉ cách vài bước chân, và giờ bé con trước đó đã lớn thành một cô bé dễ thương.

"Em là?" Tôi tiến lại và bắt chuyện, cô bé quay lại nhìn tôi, đầu nghiêng nhẹ, đôi mắt xanh to tròn và mái tóc vàng óng. Trông giống như Arthur vậy, thật khó xử mà.
"Là mama ạ?" Cô bé cười rồi chạy đến ôm tôi, khiến tôi có chút bất ngờ. Mama? Thẳng thắn vậy, không giống anh ta chút nào, chắc chắn không giống đâu.

"Khoan đã, nếu anh là mama, vậy ai là papa của em" tôi nhẹ nhàng hỏi cô bé.
"Papa... Papa của con là người cao lớn, đẹp trai nè... Là người ấm áp, còn... Còn có tóc vàng giống con vậy" con bé trả lời tôi đầy hớn hở. Tỏ vẻ đầy thích thú, có vẻ trong mắt trẻ con cha mẹ là người tuyệt vời như vậy sao.

"Vậy còn anh thì sao? Em thấy mama thế nào?"
"Mama thì... Mama là người tốt bụng, dễ thương,... Còn ngọt ngào nữa ha ha" cô bé trả lời tôi rồi cười lém lỉnh. Dễ thương thật đấy, cảm giác có con cái là vậy sao? Tôi cảm thấy trầm tư khi nhìn về thực tại, đột nhiên cô bé nắm lấy tay tôi.

"Mama, chơi cùng con nhé" ánh mắt con bé lúc này đầy vòi vĩnh, khiến tôi lại nghĩ về anh ta.
"Quả là giống nhau mà" tôi bất giác nói, đồng thời nắm tay nhóc ấy, chúng tôi vui đùa cùng nhau, thời gian cứ thế trôi đi, không biết là tôi đã ở bên bé con được bao lâu. Nhưng thật sự rất vui, đã lâu rồi tôi không được cười nhiều như vậy. Như được trút hết phiền muộn.

Sau đó cả hai đã thấm mệt, bé con dựa vào người tôi, có lẽ do vui chơi lâu nên em đã buồn ngủ. Mọi thứ lúc này như ngừng trôi, tôi cũng muốn nó cứ như vậy mãi. Bỗng em ngước lên, hai mắt mở to, tựa hồ ngây thơ rồi cất giọng.
"Mama sẽ mãi ở bên con chứ?"
"Tất nhiên rồi" tôi trả lời đầy chắc chắn, nhưng cô bé lại hơi cúi đầu, cảm giác như muốn nói gì khác.

"Không phải ở nơi đây, ngoài kia, cùng papa cơ"
"Chuyện đó..." Tôi không biết nên hồi đáp với bé con làm sao. Tôi vẫn chưa sẵn sàng, dù đã hứa với Lancelot. Nhưng, tôi thật sự do dự, việc sinh một đứa trẻ ra thật khó. Liệu lựa chọn này là đúng, tôi vẫn còn quẩn quanh với suy tư của bản thân.

"Con biết, mama còn giận papa nhiều lắm... Nhưng mà, papa rất nhớ mama, mama có thể vì con mà làm lành với papa không!?" Giọng em đầy nài nỉ, thật khó để từ chối. Tuy nhiên,việc tha thứ cho anh ấy, tôi không nghĩ nó có thể dễ dàng như vậy.
"Anh vẫn cần thời gian, có những thứ em chưa biết, có những thứ chính anh cũng khó mà tin được. Nên tốt nhất mọi thứ đều cần chờ đợi" tôi ôm lấy bé con, nhẹ nhàng xoa đầu, đây là điều tôi có thể làm vào lúc này.

"Vậy, con còn gặp được mama không..."
"Chắc chắn rồi, đây là lời hứa giữa hai ta nhé" tôi đáp lại, đưa ngón út ra. Bé con mỉm cười, móc tay cùng tôi.
"Hứa nhé, nhưng trước hết. Em muốn có một cái tên" bé con đáp. Lúc này, tôi cần đặt cho em cái tên. Vậy thì...
"Maho nhé, vì em chính là phép màu đã đến với anh mà" tôi cười đáp. Bất chợt bé con nhún người, hôn lên trán tôi. Có lẽ đây là lời từ biệt, tôi bắt đầu chìm vào bóng tối, dường như tôi đã trở lại thực tại.

Tôi mở mắt ra, lần này tôi đang ở trong bệnh viện, tôi nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình của mọi người. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một người ở đó. Là một mĩ nhân, cô nhìn tôi với sự mong đợi.
"Cô là..." Tôi cất lời, người phụ nữ giật mình.
"À xin lỗi, tôi chỉ mới đến thôi, tôi nghe nói cậu đã hôn mê từ hôm qua. Do tôi có một phần trách nhiệm, nên tôi muốn đến xin lỗi. Ahem... Giờ tôi xin giới thiệu về bản thân, tôi là Guinevere Leonesse" cô đầy lịch sự đáp. Bất kì cử chỉ nào cũng đầy thanh lịch, hoá ra là vị hôn phu của anh ta. Tôi không biết nên vui hay buồn đây nữa, vui vì người nổi tiếng đến hay buồn vì người đó là người bạn trai mình sắp kết hôn.

"Chào cô, tôi là Fujimaru Ritsuka, do tôi đã tỉnh lại, có lẽ ta nên nói với bác sĩ..." Tôi cố gắng né tránh vấn đề, dù sao việc này quả là gượng gạo mà.
"Anh có thể dành chút thời gian với tôi được không?" Cô ấy ngăn lại ý định của tôi, quả là một người sắc sảo. Cũng cực kỳ thẳng thắn, nói rằng cô ấy xứng đáng hơn tôi cũng không sai.
Chúng tôi quyết định ngồi lại, có một cuộc đối thoại chân thật từ cả hai.

"Vậy cô là vị hôn thê của Arthur đúng chứ?" Tôi mở lời trước, dù đã biết trước nhưng tôi vẫn cần một lời khẳng định.
"Ra là cậu thắc mắc chuyện này. Phải tôi là hôn thê của anh ấy. Nhưng mà, nó chỉ trên danh nghĩa thôi" cô ấy nói vậy đấy. Thế mọi chuyện là sao cơ.
"Nhưng hôm ở nhà hàng, không phải hai người rất thân mật sao?" Tôi tò mò
"À chuyện đó, tôi và anh ấy là bạn thanh mai trúc mã, nên chúng tôi khá là thân thiết, việc kết hôn là do bố chúng tôi nghĩ ra. Có điều hiện tại, chủ tịch Uther đã không còn, bố tôi cũng đã chấp nhận việc hủy hôn ước. Nên cậu không phải lo đâu"

Ôi chao, mọi thứ khác xa hơn tôi tưởng tượng.
"Nhưng còn tập đoàn của gia đình cô thì sao?" Tôi thật sự thắc mắc về vấn đề này.
"Việc này không sao hết, vì công ty tôi đã được người khác mua lại. Anh ấy là người vô cùng tốt bụng, và cũng là định mệnh của tôi" biểu cảm của cô ấy đã có chút nhẹ nhàng hơn, dường như rất hạnh phúc.

"Nhưng tôi không hiểu, tại sao cô lại cảm thấy có lỗi, cô đâu liên quan gì đến chuyện này"
"Thực ra tôi biết cậu là người yêu của Arthur" câu trả lời này không thật sự quá khó đoán với tôi, dù sao chuyện đã đến nước này.
"Đáng lẽ tôi nên gặp cậu sớm hơn, nếu đã có thể gỡ bỏ được những nút thắt từ đầu, có lẽ Arthur đã không dằn vặt đến vậy. Anh ấy thực sự rất yêu cậu"

"Chuyện đó, tôi không biết nữa. Đôi khi ở cạnh anh ấy làm tôi nghẹt thở. Có chút bó buộc, và tôi... Tôi sợ" tôi có chút nhớ lại, cảm giác kia vẫn còn luồn lách vào da thịt.
"Vậy chắc cậu không biết rồi, gần như mỗi lần chúng tôi gặp nhau. Anh ấy chỉ toàn kể về cậu thôi, trông anh ấy như con người khác vậy" cô ấy cười rồi nói, điều này khiến tôi có chút bất ngờ và hơi đỏ mặt.

"Anh ấy khác đến vậy sao?"
"Phải, trước khi gặp cậu, Arthur gần như là một người nghiêm túc. Anh ấy không hay cười, trong mắt anh ấy chỉ có công việc và kì vọng. Nhưng một hôm anh ấy đến tìm tôi, anh nói 'Guinevere à, anh đã tìm thấy định mệnh của mình rồi' và như thế đó. Arthur đã thay đổi, hay cười hơn, không cứng nhắc như trước" cô đã cho tôi biết thêm về một khía cạnh nào đó của anh, như phép màu vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại là người thay đổi anh đến thế.

"Vậy còn việc cầu hôn lúc đó thì sao?" Tôi tiếp tục hỏi, đây là điều tôi muốn làm rõ nhất.
"Để mà nói thì, chúng tôi đã bàn bạc với nhau. Tôi muốn vào lúc đó hủy hôn với anh ấy, sau đó cả hai chúng tôi sẽ chuyển thành hợp tác bình đẳng. Tuy nhiên, chắc cậu cũng biết rồi đó, mọi thứ hơi khác với kế hoạch, ha ha ha" khoan đã, vậy lúc đó,. mình là người phá đám à. Lúc này mọi thứ dần trở nên khó xử hơn tôi nghĩ. Đáng ra lúc đó mình không nên đi theo, lạy chúa, con không nghĩ mọi chuyện lại như vậy.

"Tôi thật sự xin lỗi, tất cả do tôi"
"Ehh, sao cậu lại...?"
"Lúc đó, tôi đã rủ Lancelot đến. Vì tôi thật sự tò mò. Nếu tôi không đến có lẽ mọi thứ đã kết thúc êm đẹp" tôi cố gắng giải thích, mong cô ấy không giận mình.
"Thôi mà, dù gì mọi thứ đã qua rồi. Với cả, Arthur cũng có lỗi. Anh ấy lúc nào cũng giải quyết mọi thứ một mình cả, không tin tưởng cậu chút nào" cô ấy có chút khách sáo, nhưng tôi cảm thấy sự chân thành, quả là một người tài năng.

"Chuyện đó, tôi hiểu. Chắc hẳn anh ấy giấu tôi rất nhiều điều. Nhưng chỉ cần anh ấy có thể mở lòng hơn một chút, có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn" tôi vừa nói và xoa bụng, mong Maho có thể nghe thấy, tôi cũng dần cảm thấy nhẹ nhõm.
"Chắc cậu không biết đúng không. Sau khoảng vài ngày, vào một buổi chiều anh ấy đã gọi điện cho tôi. Giọng anh ấy vô cùng say xỉn, tôi không chắc đã có chuyện gì. Anh ấy đã khóc, anh ấy cảm thấy có lỗi vì khiến cậu đau, anh ấy sợ cậu giận, nói chính xác thì. Arthur thật sự không biết đối mặt với rắc rối, nhất là về mặt tình cảm. Dù trước mặt họ anh trông rất cao ngạo, nhưng thực ra anh ấy không biết nên làm sao"

Đến lúc này thì tôi có chút khó tả, hoá ra người mình yêu lại có nhiều thứ mà mình không biết. Trong khi, cô ấy lại hiểu anh ấy quá rõ. Hay chính vì quá rõ nên mới không yêu anh ấy.
"Vậy cô đã từng có chút tình cảm nào với anh ấy không?"
"Không hề, tôi chỉ coi anh ấy như anh trai, do tôi không cảm nhận được sự đồng điệu. Tôi chỉ tìm ra nó cách đây không lâu với một người khác thôi" Guin nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười dịu dàng xoa dịu cảm giác của tôi.

"Vậy sao, cảm ơn cô đã cho tôi biết. Nhờ cô tôi đã hiểu, sau tất cả, mọi chuyện đều đã sáng tỏ. Tôi chỉ cảm thấy có lỗi với Lancelot nữa thôi..." Tôi vẫn còn nợ anh ấy rất nhiều, không biết anh ấy sao rồi, tôi hướng mắt ra cửa sổ, có chút suy nghĩ.
"À việc đó... " Bất chợt Guinevere mỉm cười đầy ẩn ý, cô bước đến cửa phòng bệnh. Mở cửa, hai tay kéo hai người đàn ông vào phòng.
"Nếu cậu muốn nói gì thì hãy nói cho họ nghe nhé. Tôi xin phép đây, có lẽ ta sẽ gặp lại sớm thôi!" Cô nháy mắt rồi rời đi bỏ lại tôi với sự ngỡ ngàng.

Lúc này Lancelot và Arthur đã đứng trước mặt tôi. Tình hình khó xử hơn tôi nghĩ, tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Dẫu muốn nói ra nhưng cảm giác do dự vẫn ngăn cản tôi.
"Chắc... Chắc hai người đã nghe hết rồi, tôi thực sự xin lỗi. Nếu không phải do tôi hành động thiếu suy nghĩ, có lẽ mọi thứ đã kết thúc sớm hơn"
"Cậu không cần phải xin lỗi đâu, sau cùng tôi mới là người phá tung mọi thứ mà. Thực ra, lúc đó tôi và Bedivere chỉ đến sau, do tên ngốc ngồi đây bế cậu về đấy. Nhưng do sợ bị cậu ghét nên không xuất hiện" anh vừa cười vừa châm chọc Arthur.

"Vậy còn... Lúc đưa tôi đi thì sao?"
"À, haha. Thực ra tôi muốn trả đũa vụ cậu ấy giấu tôi, nên chuyện đó tôi tự quyết định. Lúc cử người đi tìm hẳn cậu giận lắm nhỉ" Lancelot vẫn nhìn sang Arthur, còn anh không biết nên nói gì. Cứ im lặng, tôi không biết nên làm thế nào.

"Tôi, không tôi chỉ lo. Lúc nghe chuyện em mang thai. Tôi không biết làm thế nào, nó giống một phép màu vậy. Tôi chỉ muốn em bên tôi, tôi thật sự đã rất sợ. Nếu em rời xa tôi, tôi không biết mình nên làm sao cho đúng. Tôi nên chân thành hơn, tôi thật sự không muốn mất em" Arthur nắm tay tôi, đưa bàn tay chạm vào má anh. Đôi tay anh vẫn ấm áp như vậy, khuôn mặt có chút gầy đi, giờ nhìn kĩ, anh ấy thật sự mệt mỏi, tôi thật sự muốn biết điều gì đã xảy ra. Nhưng tôi vẫn chọn im lặng.

"Chết dở, tôi bận chút việc. Cậu với Arthur ở lại đây nhé" đột nhiên Lancelot rời đi. Từ phía cửa số, tôi hiểu rồi. Ra định mệnh mà cô ấy nói là anh sao, trông hạnh phúc thật đấy.
"Vậy, em đã sẵn sàng quay lại chưa?" đến lượt Arthur hỏi tôi.

"Em không biết, dù mọi thứ đều đã kết thúc. Nhưng, em không chắc, em không biết mình có thể tha thứ cho anh. Dù bé con mong muốn hai ta ở bên nhau" tôi trầm ngâm, nhìn về phía anh thở dài.
"Tôi hiểu, tôi không biết làm sao cho đủ. Tôi không muốn em tha thứ, chỉ cần em không rời xa. Tôi hiểu dù có nói gì, những gì tôi làm vẫn là tội lỗi" anh lộ ra sự hối hận. Đây là lần đầu tiên anh ấy trải lòng với tôi, tôi có chút cảm động. Có lẽ tôi chỉ có mong ước nhỏ nhoi.

"Điều em muốn, có lẽ chỉ là sự tin tưởng. Em hiểu rõ, lý do của sự xa cách này vì ta không hề trải lòng. Sau tất cả, chúng ta chưa thật sự đồng điệu. Nhưng không sao hết, vì đời người rất dài, ta có thể cùng nhau vun đắp. Anh có chấp nhận chờ em không?" Tôi nhìn Arthur với câu trả lời, anh lựa chọn ôm lấy tôi. Cảm giác nhẹ nhàng này thật sự quá lâu rồi, thật dễ chịu.

"Anh yêu em rất nhiều, Ritsuka. Dù bao lâu, anh cũng sẽ chờ. Mãi mãi là vậy"
                       ~Kết thúc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro