Route bad end 1 (sau chap 2): cơn say (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, dựa theo thông báo công ty. Cả hai người kia đã bị đình chỉ làm việc, tôi vẫn tiếp tục đi làm như mọi khi. Tuy nhiên, sự mệt mỏi và cảm giác khó chịu cứ khiến tôi không thể tập trung.
"Tại sao sếp lại làm thế nhỉ? Anh ấy không phải người thích gây chuyện" Bedi chống cằm suy nghĩ. Tôi muốn nói gì đó, nhưng tôi quyết định giữ im lặng, nhưng tôi sẽ đến xin lỗi Lancelot.

Đã được 1 tuần, cuối cùng Arthur cũng quay lại làm việc. Tôi không muốn đối diện với anh ta chút nào, do đó tôi lựa chọn tránh né. Tuy nhiên có lẽ mọi thứ sẽ không được lâu.
"Mời cậu Ritsuka đến văn phòng gặp tôi" và đúng như vậy, khi chỉ vừa đến công ty. Đây là điều đầu tiên anh ta làm.
"Tôi xin phép" tôi mở cửa bước vào. Tôi cố tình dùng kính ngữ để biểu thị khoảng cách, tuy nhiên, anh ta chắn cửa lại. Có một áp lực nào đó khiến tôi cảm thấy sợ.
"Sao em lại không nhận tin nhắn của anh? Sao em lại không gặp anh?" anh ta nhắc lại chuyện vài ngày trước. Còn tôi thì không để tâm, dù gì tôi cũng cảm thấy ghê tởm về việc này.

"Thế còn chuyện gì nữa không? Nếu là chuyện ngoài công việc, thì tôi xin phép không trả lời, tôi phải rời đi rồi" tôi nhìn anh ta đầy lạnh lùng, cố gắng thoát khỏi đó thật sớm. Căn bản tôi không muốn biết, dù gì cả hai cũng đã chấm dứt.
"Em sẽ hối hận đấy" anh ấy nắm tay tôi lại, như muốn níu kéo. Còn tôi thì gạt ra, sau đó ra khỏi phòng.
Tôi cảm thấy thật sự chóng mặt, tôi quyết định chỉ tập trung làm việc. Chủ yếu để quên đi cuộc hội thoại vừa rồi, nhưng Bedi đã chú ý.

"Cậu ổn chứ?"
"Cũng không hẳn, dạo gần đây tôi khá mệt mỏi, có lẽ tôi nên đi làm vài ly" tôi đùa nhạt, căn bản tôi không thể nói: "Arthur là bạn trai tôi và vì anh ta ngoại tình nên tôi đá anh ấy, giờ tôi chán vì cô đơn và cần thỏa mãn bản thân" nên có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất.
"À, nếu vậy cậu có thể đến [Vivian Tipsy] đó là một quán rượu tốt, tôi từng đến đó. Bartender cũng khá nhiệt tình" cậu ấy gửi tôi địa chỉ.

Dù sao cũng chả mất gì, tôi quyết định sẽ đến đó. Một vài ly rượu có lẽ sẽ giúp tôi tốt hơn, ít nhất là trong lúc chán chường.
Sau khi kết thúc công việc, tôi nhìn vào văn phòng theo bản năng. Quả là thói quen khó bỏ, sau đó tôi thở dài. Cầm trên tay là địa chỉ quán rượu, tôi đã đến một con hẻm. Càng vào sâu mùi hương hoa càng nồng hơn, tôi cảm thấy có chút say nhẹ. Chắc đây là lý do quán có tên [-Tipsy].

Vừa bước vào quán, không gian ở đây làm tôi choáng ngợp. Những ánh đèn màu hồng và tím lập loè, bản nhạc cổ điển quẩn quanh. Nó cho tôi cảm giác ma mị, theo lối đi tôi đã đến được quầy rượu. Tôi ngồi ở vị trí khá tốt, không quá chói vừa có thể yên tĩnh.
"Quý khách muốn dùng gì?" Giọng nói của Bartender vang lên, một người đàn ông tóc trắng nhìn tôi. Anh ta có một vẻ đẹp đầy mê hoặc, bàn tay pha rượu đầy điêu luyện. Tuy không hỏi tên trực tiếp, nhưng bảng tên trước ngực cho tôi biết anh là ai: [Merlin].

Thực ra không có quá nhiều người dùng tên này, có lẽ nó là một tên cũ. Anh ta trông khá lịch thiệp. Sau một lúc suy nghĩ tôi gọi một ly Vesper Martini.
"Quý khách chắc chứ, vì đây là loại rượu mạnh. Nếu có thể cậu nên uống hương vị nhẹ nhàng hơn"
"Không sao hết, anh cứ làm đi" do tâm trạng tôi không thật sự tốt, có lẽ ruợu mạnh sẽ giúp tôi quên đi. Đương nhiên, giá cả có lẽ không ổn với nhân viên như tôi. Nhưng đôi khi tiêu xài một chút cũng không đến nỗi.

Tôi bắt đầu thưởng thức ly rượu, vị cay nồng của rượu khiến tôi mơ màng, rồi hai, ba ly. Càng uống tôi càng không thể dừng. Cho đến ly thứ năm đột nhiên tôi nghe giọng quen thuộc cản lại.
"Em có thể ngưng được rồi đấy!" Tôi nhìn lên. Bất ngờ thay, Arthur đang ở trước mặt tôi.
"Sao anh lại ở đây?"
"Đây là quán rượu tôi kinh doanh, sao lại không được?" Khoảnh khắc này tôi lại thấy mình như bị dắt mũi. Tại sao mình lại xui xẻo đến thế, tôi tự hỏi.

"Chậc, lại bị anh chơi đùa rồi, xem như là tôi đã sai lầm khi đến đây vậy. Vậy tôi phải rời đi rồi, tạm biệt" tôi đứng dậy rồi thanh toán, loạng choạng tựa vào thành ghế. Dù biết mình không được tỉnh táo, bất chợt tôi bị anh ta kéo tay lại.
"Em không thể nghe tôi nói được sao?"
"Rõ là không, ta làm gì có chuyện để nói" tôi dứt khoát hất tay anh ta ra. Lúc này trong tôi chỉ là sự ghét bỏ, có lẽ men say khiến tôi trở nên kích động.

Bước ra khỏi quán, gió về đêm lạnh toát cứa vào da thịt tôi. Nhưng, sự thật là do đã say, chính tôi cũng không biết nó ra sao. Chỉ thấy hai tay tôi sưng tấy, dù biết mình đi loạng choạng, tôi vẫn cố lết về. Đột nhiên có âm thanh từ xa vang ở góc hẻm.
Tôi bất chợt dừng lại, áp lưng vào tường cố gắng quan sát. Đó là một người đàn ông và người phụ nữ. Họ khá là to tiếng, sau một lúc cãi vã tôi chỉ hiểu được vài phần. Sau đó người phụ nữ bỏ đi.

"Ai đó!?" Bất chợt người đàn ông kêu lên, có lẽ tôi đã bị phát hiện nên tôi cố gắng rời đi trong im lặng, nhưng anh ta đã tiến đến và lôi tôi ra.
"Ơ, Lancelot!"
"Ritsuka? Sao cậu lại ở đây" bất ngờ thay, người đó là Lancelot. Tôi có chút an tâm, nhưng cũng hơi thiếu lịch sự khi nghe lén người khác nói chuyện.
"Thực ra tôi đang trên đường về-"
"Cậu ổn không đấy, người cậu toàn mùi rượu. Cậu đã uống rượu sao?" Anh ấy ân cần hỏi tôi.
"Chỉ một vài ly thôi... Hic... Tôi sẽ... Tự về được"
"Không được, tôi không yên tâm. Để tôi chở cậu về" Lancelot đề nghị anh ấy chở tôi về nhà, nhưng tôi không thật sự muốn về. Thực ra tôi muốn uống thêm, do đó tôi tôi sẽ dụ dỗ anh ấy một chút.

"Hay tôi về nhà anh được không?"
"Sao cơ?"
"Vì... Thực ra, tôi đã nghe được chuyện vừa nãy. Xin lỗi vì đã táy máy, nhưng có lẽ lúc này anh cần một người để tâm sự, không phải sao?" Tôi không chắc anh ấy sẽ cắn câu. Nhưng cũng chả có gì để mất, có lẽ vậy.
"Thôi được, haiz... Cậu nắm thóp được tôi rồi đấy" dễ vậy sao? Anh ấy thực sự đồng ý. Thôi thì, lần đầu đến nhà một người khác ngoài Bedivere cũng không tệ. Ít nhất Arthur sẽ không tìm đến.

Tôi ngồi trên xe, lúc này gió khá lạnh, tôi dần tỉnh táo lại và cảm thấy lạnh. Lancelot đưa tôi chiếc khăn quàng cổ.
"Khoác vào đi, giờ này lạnh đấy" tôi đeo lên, mùi nước hoa của anh ấy vẫn còn thoảng lại trên khăn. Bất giác tôi nhìn vào khuôn mặt Lancelot, có chút bị mê hoặc. Khác với Arthur với vẻ đẹp đầy quý tộc, Lancelot có gì đó phong trần và lãng tử, cảm giác trưởng thành nữa.

"Sao thế? Mặt tôi dính gì sao?"
"Không, không phải đâu" tôi ngượng ngùng quay đi, sau đó cả hai đều im lặng suốt quãng đường còn lại.
Chiếc xe dừng lại tại một dinh thự lớn, tôi đã thực sự bị choáng ngợp.
"Lancelot, đây là nhà anh sao?"
"Sao cậu lại bất ngờ thế? Cũng bình thường thôi" câu nói xuất phát từ người có tiền lúc nào cũng khiến người khác ghen tị mà.

Vào đến bên trong, tôi lại tiếp tục bị thu hút bởi những thứ khác. Những món đồ xa xỉ, thật sự gần như tôi không bao giờ được thấy. Chính Arthur cũng không cho tôi đến nhà anh ta nữa là.
"Ở đây không có bia đâu, cậu uống rượu không?"
"Tôi sao cũng được"
"Vậy vang đỏ nhé" anh ta lấy ra một chai vang lâu năm, tôi không biết chính xác nó thuộc hãng nào. Dù sao nó không dành cho lớp bình dân như mình.

"Vậy người lúc nãy là ai?" Tôi hớp một ly và hỏi, chủ yếu để có lý do uống rượu. Rượu ngon hơn tôi nghĩ.
"Cô ấy... Chắc cậu còn nhớ đấy, là Guinevere" Lancelot cũng uống một ly rồi, giọng anh có chút trầm tư.
"À... Không lẽ, để tôi đoán nhé. Hai người thật sự hẹn hò" tôi tiếp tục uống thêm một ly, giọng điệu có chút cợt nhả.

"Đã từng, theo như điều cậu đoán. Nhưng tôi vừa bị đá đấy"
"Vậy hai người đã làm chưa?"
"Hả? Không cậu nói gì thế. Tôi đâu thể làm vậy với cô ấy, cho dù tôi rất muốn" anh ấy có chút chột dạ, sau đó liền uống thêm vài ba ly.
"Heh, vậy tôi hơn anh rồi đấy" tôi đã uống đến ly thứ tư rồi. Tôi không biết mình đang nói gì nữa.

"Cậu làm với Arthur rồi?"
"Đúng vậy, anh ấy có kĩ năng lắm"
"Đúng là người trẻ, tôi không hiểu mấy cái này đâu" anh ấy cũng tiếp tục uống, chúng tôi đã cười rất nhiều. Những câu chuyện không liên quan gì nhưng chúng tôi vẫn cười, vừa nhạt nhẽo, vừa nhàm chán. Hoặc do tôi đã không tỉnh táo nữa rồi.

"Hết rượu rồi sao? Rượu để ở đâu? Để tôi đi lấy thêm" tôi định đứng dậy, nhưng do đã quá say. Tôi loạng choạng và vấp ngã.
"Cậu không sao chứ!?" may mắn Lancelot đã đỡ lấy tôi. Ngay lúc này anh ta trông thật quyến rũ, không hiểu sao tôi thấy mùi hương trên người anh ấy lại quyến rũ đến vậy. Chắc chắn không phải Pheromone, vì tôi không thể ngửi được nó. Trong tình huống này tôi vô tình chạm vào cơ thể anh ấy. Thật rắn chắc, anh ấy quả là một người tuyệt vời. Đến mức tôi...

"Ưm..."
"Khoan,... Ritsuka-
*Hổn hển*
Cậu làm gì vậy?" Tôi đã hôn anh ấy, tôi không thể tự chủ được, hương vị vừa rồi có thể nói là tuyệt. Có lẽ do đã hơn một tuần tôi đã không thân mật với Arthur, hoặc do cơn say. Tôi cảm thấy thật sự nóng trong người, tôi đã đè Lancelot xuống, tôi muốn anh ta.

"Này đừng làm thế..."
"Ổn mà, tôi không quan tâm đâu. Dù sao cả hai ta đâu có gì để lo lắng, cứ coi như cả hai đã say đi"
"Tôi không..." Tôi lại tiếp tục hôn Lancelot, cảm giác thèm khát đầy điên loạn, dần dần tôi đã không còn lý trí. Nhưng tôi vẫn cởi từng thứ trên người ra.

*Hổn hển*
"Ha... Không phải anh nói anh sẽ không làm sao?" tôi vừa thở vừa tận hưởng khoái cảm. Tôi không chắc mình đang làm gì, nhưng anh ấy cũng không quá tệ đâu.
"Im lặng chút đi, cậu sẽ bị đau đấy"
"Ồ thế sao, xem con người đang vã mồ hôi làm việc kia kìa. Hẳn anh đã chịu đựng rất nhiều đúng không" anh ấy vẫn tiếp tục. Tôi cảm thấy mọi thứ như được giải toả, có lẽ thế này cũng tốt. Tất cả chỉ do rượu thôi, chắc chắn khi tỉnh dậy, cả hai sẽ quên hết. Có lẽ là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro