Route bad end 2: hoà nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ring, ring, ring*
Tiếng gì vậy? Tôi mở mắt, điều tiếp theo có lẽ là thứ tôi không bao giờ ngờ tới. Chuyện gì thế này!? Tôi đang trên giường với tình trạng không có gì trên người, ngay cạnh tôi là một người đàn ông khác không phải Arthur. Chúa ơi, sao lại là Lancelot, tôi phải làm gì bây giờ, đột nhiên anh ấy tỉnh lại. Theo phản xạ tôi lấy chăn che người lại.

"Hmmm... Chuyện gì... Khoan đã sao cậu" anh ấy thật sự trở nên hoảng hốt, tình thế lúc này quá mức ngượng ngùng. Người yêu cũ của bạn thân ngủ với mình, nghĩ thôi đã quá sức ghê tởm. Nhưng ngay lúc này đây, có lẽ mọi chuyện đã quá muộn.
"Tôi- tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nữa, tôi chỉ biết hôm qua ta đã uống rất say. Nhưng sau đó thì... Tôi không biết gì cả" dù rất muốn nhớ ra tối qua thật sự đã có gì. Tuy nhiên, tất cả trong đầu tôi chỉ là sự mờ nhạt.

"Không, tôi mới là người có lỗi. Đáng lẽ tôi phải đưa cậu về nhà, tôi sẽ chịu trách nhiệm" anh ấy bình tĩnh kiểm soát lại bản thân. Còn tôi lựa chọn né tránh việc này, một lần nữa chuông điện thoại của tôi vang lên. Hoá ra đó là Bedivere.
"Alo, sao thế Bedi"
"Sao hôm nay cậu không đi làm, đã trễ lắm rồi đấy" đầu dây bên kia là sự lo lắng, có lẽ tôi nên nói dối. À không, đây là điều cần thiết thì đúng hơn.

"À thì, tôi bị cảm lạnh. Chắc không ổn lắm. Cậu xin nghỉ giúp tôi nhé, hiện tại tôi không thể ra khỏi giường được" haiz, nói dối vì mình làm điều sai trái quả là không dễ chịu.
Sau đó Bedi tắt máy, tôi nhìn sang Lancelot với sự ngại ngùng. Anh ấy giữ im lặng rồi đi vào phòng tắm, sau đó tôi cũng làm sạch bản thân. Khi nhìn qua gương, tôi thấy sau gáy mình có vết cắn, nó không quá sâu, nhưng cũng vừa đủ. Có lẽ anh ấy đã đánh dấu tôi khi say, cảm giác có chút kì lạ, dù sao Arthur cũng chưa làm vậy bao giờ.

Cả hai đã ăn sáng cùng nhau, mặc dù suốt bữa ăn chúng tôi còn không nhìn nhau.
Sau đó anh ấy đưa tôi về nhà. Trên xe cảm giác ngượng ngùng vẫn còn, tôi lựa chọn phá vỡ bầu không khí này.
"Này... Lancelot, chuyện vừa rồi. Tôi không, thật sự tôi không biết phải làm sao. Nó xảy ra quá nhanh, tôi đã thật sự hoảng loạn. Tôi-"
"Cậu cứ coi như do rượu đi. Như cậu thấy đấy, chúng ta đều say. Vậy đó chỉ là tai nạn, cậu không phải lo gì cả. Nếu thật sự chuyện gì có thể xảy ra, hãy nói với tôi. Tôi sẽ lo mọi chuyện"

Anh ấy cứ như vậy mà đáp lại. Tôi không biết nên nói gì nữa, nhưng ít nhất những điều anh ấy nói khiến tôi có chút ấm lòng. Do tôi đã không còn niềm tin vào Arthur, hay do tôi thật sự đã đổ anh ấy rồi. Không, không thể, anh ấy có người mình yêu rồi mà. Tôi nên dẹp bỏ suy nghĩ này ngay lập tức mới phải.
Sau đó tôi đã về đến nhà, mặc dù tôi từ chối nhưng Lancelot vẫn đi cùng tôi. Vừa lên đến phòng, một vấn đề khác lại xuất hiện.

"Arthur?" Tôi bất giác nói thành chữ khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước cửa. Một cảm giác lạnh sống lưng lướt quá, bị vạch trần việc nói dối thì thôi đi, giờ thấy mình đi với bạn thân. Không biết anh ta sẽ làm gì đây.
"Nghe bảo em bị cảm nên tôi tới thăm, sao em lại đi cùng cậu ta?"
"Chuyện này..." Tôi không biết phải trả lời ra sao, dù sao với bất cứ lý do gì đều sẽ bị anh ta bác bỏ thôi.
"Hôm qua Ritsuka uống say rồi đến nhà tôi, vì đã khuya nên cậu ấy ngủ lại. Hiện tại tôi đưa cậu ấy về" Lancelot lại ung dung trả lời, không biết tôi nên cảm ơn anh hay không đây, mọi chuyện đổ bể hết rồi.

"Ra là vậy sao, đến mức cậu đi với em ấy như vậy. Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao?" Arthur trừng mắt nhìn Lancelot như muốn lao đến giết anh, nói là bạn thân nhưng mối quan hệ của họ hiện tại rõ căng thẳng mà.
"Tôi nghĩ cậu nên dừng lại được rồi đấy, dù sao Ritsuka và cậu đâu còn gì để nói. Do đó, đi đâu là quyền của em ấy" Lancelot cứng giọng, đầy nghiêm túc, thể hiện sự bảo vệ. Tôi có chút an tâm, theo phản xạ lùi lại sau lưng anh ấy.

"Cậu nói đúng. Nhưng việc nói dối cấp trên và đặc biệt là với chủ tịch công ty, tôi sẵn sàng đình chỉ em ấy" quả như anh ấy nói, tôi đã nói dối, việc này hoàn toàn hợp lý. Tôi không biết nên làm sao nữa, liệu tôi sẽ mất tất cả sao.
"Ritsuka, nghe này. Nghỉ việc cũng được. Tôi nuôi cậu, nếu cảm thấy công việc này khiến cậu mệt mỏi. Dù sao ban đầu đây cũng là do cậu nhờ, không phải sao Arthur?" Anh ấy nói rồi nhìn sang Arthur, chuyện gì vậy? Anh ấy nuôi tôi, còn việc nhờ vả đó là sao? Quá nhiều thứ mà tôi không hiểu được.

"Chậc, cậu quả là người thủ đoạn đấy Lancelot. Được thôi, nếu cậu chắc mình sẽ chăm sóc được em ấy. Sau tất cả, em vẫn sẽ trở về bên tôi thôi...
Bằng mọi cách" Arthur tức giận và rời đi, có thể nói anh ta như muốn bùng phát vậy. Nếu không phải đây là khu dân cư, có lẽ họ sẽ lao vào đánh nhau như hôm trước mất.
"Cảm ơn anh, nhưng điều vừa nãy anh nói..."
"Cậu lo lắng sao? Tôi thì nghiêm túc đấy, tôi không chấp nhận nổi việc cậu ta kiểm soát cậu như vậy. Do đó, hãy dựa vào tôi nhé" Lancelot đáp lại, nở một nụ cười với tôi. Tôi lúc này đã rung động rồi, rõ ràng tôi đâu thể nói ra. Sau tất cả, tôi và anh ấy chỉ như vừa thân quen thôi, tất cả những điều vừa rồi có lẽ đáng quý. Nhưng sau cùng, tôi không chắc mình đang làm gì nữa.

Đã được hai tuần tôi đến nhà Lancelot. Do xin nghỉ việc nên tôi không đủ khả năng chi trả tiền nhà, do đó anh ấy cho tôi làm việc ở đây. Công việc của tôi là dọn dẹp nhà cửa, và nấu ăn nữa. Thật may vì anh ấy thích món tôi nấu, chỉ là tôi không biết tại sao, anh ấy làm công việc gì khi nghỉ ở công ty nhỉ?
Anh ấy không thật sự nói gì về việc này, thực ra tôi và anh ấy cũng không nói chuyện quá nhiều. Hẳn từ lần đó cả hai trở nên xa cách, nhưng anh ấy luôn về đúng giờ. Tôi vẫn không rõ mối quan hệ giữa cả hai còn lại gì, sau cùng anh ấy vẫn là một Alpha, rồi anh ấy sẽ tìm đến Omega thật sự của mình.

Hôm nay tôi đang chuẩn bị bữa trưa vì Lancelot bảo anh ấy được nghỉ buổi chiều. Thật hiếm khi anh ấy về nhà vào thời điểm này, tôi không biết nên làm món gì, có lẽ một vài món Nhật là ổn. Khi tôi hoàn tất mọi thứ, tiếng chuông cửa cũng vang lên, tôi bước ra mở cửa. Lancelot bước vào, anh ấy không được vui lắm.
"Mừng anh đã về..." Tôi chào anh ấy nhưng dường như Lancelot không hề để tâm. Anh ấy bước vào bàn ăn, áo khoác vắt lên ghế, tâm trạng thật sự rất tệ. Bất chợt có thứ gì đó rơi từ áo anh, tôi nhặt lên, là chiếc thiệp cưới. Không nhìn vào tôi cũng biết nó là gì, tôi cũng không thể tin Arthur có thể trơ trẽn đến vậy. Đứng trước Lancelot tôi cũng biết nói gì, anh ấy cứ im lặng rồi rót rượu uống.

"Anh thật sự không sao chứ? Ăn gì đó đi, uống rượu không tốt đâu"
"Cứ kệ tôi đi, cậu đâu thể hiểu được" anh ấy cứ tiếp tục rót rượu, có lẽ Guinevere là người quan trọng trong tim anh ấy hơn bất cứ điều gì. Tôi cũng hiểu mình không thể có một chút cơ hội nào, điều duy nhất tôi có thể làm lúc này chính là động viên anh.

"Nếu có chuyện gì, mong anh có thể nói ra. Tôi sẵn sàng lắng nghe, dù sao hai ta đều là người hiểu rõ hơn ai hết..."
"Cậu thật là,... Haiz. Có những điều khiến con người ta suy tư vì câu trả lời. Nhưng có những câu trả lời dù có đúng, nó vẫn không bao giờ thoả mãn câu hỏi. Tôi cũng như vậy, dù có nói ra tôi cũng không thể quên đi nó" anh ấy lắc nhẹ ly rượu, đầy đăm chiêu, nó càng làm tôi bối rối. Rốt cuộc nó khó khăn vậy sao.

"Anh vẫn có thể giải bày nó mà, ít hơn là gặm nhấm nó trong cô độc. Đừng làm khó bản thân mình đến vậy" tôi nắm lấy tay anh ấy, đôi tay đầy rắn rỏi. Với sự chân thành từ bản thân, tôi thật sự muốn xoa dịu anh.
"Cảm ơn cậu, chỉ là. Tôi còn yêu cô ấy rất nhiều, tôi đã gặp cô ấy lần đầu tiên khi đi sự kiện. Lúc đó tôi không thể rời mắt một giây nào, cứ ngỡ rằng tôi đã tìm thấy định mệnh của mình. Tuy nhiên, hợp đồng và khoản nợ khiến cô ấy và tôi đã không còn gì. Giá như tôi là người cứu cô ấy, mọi thứ đã đơn giản hơn" anh ấy thật sự bày tỏ những gì mình đã nghĩ, tôi cảm thấy thật khó khăn cho anh.

"Lancelot này anh biết không-" tôi chưa kịp nói hết câu, cơn buồn nôn lạ thường đã ập đến. Đã được gần một tuần rồi, khi tôi vào nhà vệ sinh, Lancelot đã theo sau.
"Cậu ổn chứ, đây không phải lần đầu tôi thấy cậu như vậy. Tôi nghĩ cậu cần đi khám"
"Tôi ổn mà, chỉ hơi mệt thôi" tôi không muốn làm phiền anh ấy, do đó tôi có thể chịu đựng một chút.

"Không, tôi sẽ đưa cậu đi. Tôi đã hứa sẽ chăm sóc cậu mà" trước sự quả quyết của Lancelot, cuối cùng tôi vẫn phải đi khám. Sau khi kiểm tra, vẻ mặt của bác sĩ và Lancelot trông rất tệ. Tôi bắt đầu không hiểu.
"Cậu Ritsuka, gia đình cậu có ai là Omega không?"
"Thực ra là có, mẹ tôi là một Omega. Chuyện này có ảnh hưởng gì sao?"
"Tôi mong cậu hãy giữ bình tĩnh, hiện tại cậu đã được chẩn đoán là mang thai" chuyện gì vậy, tôi hoàn toàn sốc với thứ mình vừa nghe. Đáng kinh ngạc hơn là tôi mang thai sao!? Nhưng tôi là Beta cơ mà!

"Hẳn có sai sót gì đó phải không bác sĩ, làm sao một Beta như tôi có thể-"
"Tuy không muốn thừa nhận, nhưng cậu là trường hợp hiếm gặp. Rất hiếm, việc giữ hoặc bỏ đứa bé là quyền của cậu, tốt nhất nếu có thể hãy hỏi cha đứa bé" sau đó tôi đã về nhà. Lancelot đã hoàn toàn nghe hết câu chuyện. Tôi không biết nên mở lời ra sao, anh ấy chắc cũng không ngờ đến chuyện này.

"Ritsuka này..." Khi vào nhà anh đấy đã đưa tôi về phòng, Lancelot bình tĩnh quỳ gối trước mặt tôi. Tôi nên làm gì cho đúng đây, thật bối rối mà.
"Anh mau đứng lên đi, không phải do anh đâu, xin anh đừng làm vậy"
"Không, tôi đã hứa rồi. Tôi xin chấp nhận mang theo tội lỗi này, tôi sẵn sàng chấp nhận bị cậu ghét bỏ. Cậu có thể cho tôi là một kẻ tồi. Nhưng tôi chỉ có một mong ước, xin cậu hãy giữ lại đứa trẻ. Tôi sẵn sàng chấp nhận việc cậu thù ghét tôi, tránh xa tôi, ít nhất cậu cứ làm vậy đi. Tôi không hối hận đâu" anh ấy dùng hết sự chân thành để nói với tôi. Alpha không bao giờ hạ mình đến thế, có lẽ tôi đã là một phần quan trọng của Lancelot, hoặc do tôi tự lừa dối mình. Sau cùng, tất cả chỉ là do tôi quá cô đơn thôi.

"Thật ra, Lancelot. Bấy lâu nay tôi đã nói dối anh, từ ngày tôi được anh bảo vệ khỏi Arthur. Tôi có lẽ đã yêu anh rồi, tôi cũng hiểu, anh còn yêu Guinevere, tôi cũng không xứng đáng với anh. Nhưng nếu chỉ cần được anh trân trọng, dù chỉ một chút thôi. Tôi cũng rất hạnh phúc" tôi nở một nụ cười đầy mãn nguyện tay còn lại nắm lấy tay anh. Và rồi cả hai đã vui vẻ bên nhau, hứa rằng sẽ năm nay cùng trải qua mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro