Route bad end 3: giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm ấy Lancelot luôn mua quà về cho tôi, anh ấy về sớm hơn. Luôn chăm sóc và quan tâm về sức khỏe của tôi, khoảnh khắc anh ấy áp tai nghe tiếng của đứa trẻ. Tôi gần như được sưởi ấm, một mái ấm đích thực là đây sao. Thật giản đơn, giá như tôi gặp anh sớm hơn, có lẽ câu chuyện đã không phức tạp đến vậy. Nhưng sắp đến ngày đó rồi... Đám cưới của Arthur và Guinevere. Thật ra chả có gì để tôi lo lắng, trừ một việc, cảm xúc của Lancelot sẽ ra sao. Dù sao... Mối quan hệ của Alpha và Omega khá là bền chặt, gần như chấp niệm của họ với nhau rất lớn. Huống hồ, anh ấy và tôi cũng không có ràng buộc.

Đứa trẻ có lẽ là lý do duy nhất anh ấy ở bên tôi. Do đó, tôi rất sợ, sợ rồi đây anh ấy sẽ không thể quên đi Guinevere và sống với tôi vì trách nhiệm. Tôi không muốn tình yêu ép buộc như vậy, do đó tôi cần làm gì đó.
"Lancelot, chuyện sắp tới anh nghĩ sao?"
"À chuyện đó, anh không biết nữa. Anh có thể sẽ đi... Chắc vậy" anh ấy có hơi chần chừ, có vẻ tình cảm của anh ấy vẫn còn. Tôi cần để anh ấy quên đi, theo cách thoải mái nhất.

"Vậy em có thể đến cùng anh không? Dù sao em cũng không còn gì để lo lắng nữa"
"Sao vậy? Em lo anh còn nhớ về Guinevere sao? Đột nhiên muốn đi-"
"Vì em có anh rồi, nên em muốn mối quan hệ của chúng ta được rõ ràng" tôi nghĩ mình cũng có chuyện cần vượt qua, tôi không muốn bị thứ áp lực kia đeo bám nữa.

"Em nghiêm túc sao? Nếu em không muốn thì đừng quá gắng sức"
"Không sao hết, em không muốn mình được anh bảo vệ như vậy nữa, em muốn ta có thể cùng nhau nắm tay nơi đông người. Em muốn được anh ngắm nhìn mỗi ngày, được tựa vào anh và có dũng khí nói rằng mình yêu anh" tôi thổ lộ, cảm thấy có hơi ngại ngùng nên tôi liền che mặt đi, nhưng Lancelot đã nhẹ nhàng nắm tay tôi, mỉm cười nhẹ nhàng rồi đặt lên trán tôi một nụ hôn.

"Chỉ cần em muốn, anh sẽ cố gắng hết sức. Cho dù mối lương duyên của anh là sự day dứt, anh sẽ quên nó đi. Anh mỗi ngày sẽ luôn nhìn về em và nói yêu em, cho đến khi sự ràng buộc kia thành ảo ảnh, lúc đó em sẽ là người duy nhất làm trái tim anh thổn thức" anh đặt tay tôi lên má anh, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên mặt bàn tay. Người đàn ông này lãng mạn quá đi mất, cảm giác yêu và được yêu như bây giờ còn gì hạnh phúc hơn sao.

Và rồi, ngày đám cưới đã đến. Lancelot chọn cho tôi một bộ vest mới, nó thật vừa vặn. Dù không phải bộ vest đầu tiên của tôi, nhưng tôi cảm nhận được tình cảm từ nó. Tôi cũng lại gần mà thắt cà vạt cho anh.
"Em xem hai ta cũng giống cặp vợ chồng trên lễ đường đấy chứ" Lancelot ôm lấy tôi trước gương, nhẹ nhàng nói vào tai, vành tai tôi như nóng ran lên.
"Anh thật là, dù nói vậy em cũng rất vui. Liệu khi nào hai ta có thể cùng nhau bước lên đó" tôi ngước lên nhìn anh, thật sự có chút mong mỏi.
"Sẽ sớm thôi, anh hứa" sau đấy anh ấy lại hôn tôi, sự thân mật giữa cả hai đã dần lớn lên.

Một lúc sau chúng tôi đã đến đám cưới của Arthur. Trông thật sang chảnh, quả là bản chất của tầng lớp thượng lưu. Tất cả mọi thứ khiến tôi có chút choáng ngợp, các vị khách hầu như đều là nhân viên công ty, còn lại thuộc tập đoàn Leonesse. Mọi thứ được bài trí rất tuyệt, đặc biệt sân khấu.
"Em thích lễ cưới như vậy sao? Vậy anh sẽ chuẩn bị đẹp hơn thế nhé" Lancelot nhìn tôi, vừa đùa bảo, còn tôi thì có chút chột dạ. Ngại thật đấy.

"Ah, Ritsuka" từ phía xa tôi thấy Bedi đang đi tới, cũng đã lâu rồi tôi không gặp cậu. Cậu ấy nhận vai trò phù rể.
"Lâu rồi không gặp, Bedi"
"Cậu đi cùng Lancelot à, hai người trở nên thân thiết từ bao giờ thế?"
"À thực ra..." Tôi muốn trả lời, nhưng không biết giải thích làm sao, bất chợt Lancelot đã nắm lấy tay tôi.
"Như cậu thấy đấy, chúng tôi đang yêu nhau" anh chủ động nói ra, không chút che giấu. Tôi thật sự ngạc nhiên, và cảm thấy mình được tôn trọng, cảm giác được là thể hiện tình cảm với người mình vừa lạ, vừa tự hào làm sao.

Và rồi, khoảnh khắc ấy đã đến. Arthur cùng Guinevere đã bước vào lễ đường, xung quanh tôi tràn ngập sự khen ngợi cũng như hò reo, họ trông xứng đôi thật. Tuy nhiên ánh mắt tôi chỉ hướng về Lancelot, hai tay anh đang nắm chặt, quả nhiên nó vẫn quá khó. Mối liên kết không dễ tách ra, dẫu vậy, tôi vẫn lựa chọn nắm lấy tay anh, Lancelot nhìn về phía tôi. Tôi đan tay mình với ánh rồi nở nụ cười.
"Có em đây, đừng lo. Hãy dựa vào em nhé" Lancelot tỏ ra kinh ngạc, nhưng sau đó lại gật đầu, anh cũng dần thả lỏng, đây là điều nhỏ nhoi tôi có thể làm cho anh.

Sau đó lời tuyên thệ đã được cất lên, chú rể và cô dâu hoà vào đám cưới. Trong khi tôi đang khiêu vũ cùng Lancelot trong điệu nhạc, giọng nói quen thuộc kia lại vang lên.
"Bất ngờ thật đấy, tôi không nghĩ cậu mặt dày đến vậy Lancelot" Arthur từ từ bước tới, anh trở nên cực kỳ ngạo mạn.
"Ngắm nhìn người con gái mình yêu cưới người khác vui chứ?" Lancelot không đáp, anh chỉ nhìn Arthur với sự nghiêm nghị
"Còn cậu thì sao? Đám cưới đâu phải nơi để chú rể nói ra những lời này"
"Có sao đâu, lời hỏi thăm của người bạn lâu ngày thôi" anh ta vẫn tiếp tục đùa cợt, tôi có chút khó chịu.

"Còn em, em đến đây với tư cách gì? Tôi không nhớ là mình có gửi cho em thiệp mời" Arthur bắt đầu hướng mắt về phía tôi, có vẻ đùa cợt mới là bản chất của anh ta. Tôi khá chắc điều tiếp theo mình làm có lẽ là sự đoạn tuyệt mà tôi dành cho mối quan hệ này. À không sự quen biết nửa vời thì đúng hơn.
"Với tư cách là vợ chưa cưới của Lancelot, vậy là đủ rồi nhỉ? Và tôi sắp được làm bố rồi đấy" tôi dựa vào Lancelot, với sự đắc ý rồi nói ra tất cả. Khá chắc anh ta sẽ không tin đâu, còn Lancelot thì ngượng đến đỏ mặt rồi, đáng yêu thật đấy.

"Em... Đừng có đùa thế, yêu Lancelot gì cơ chứ, lại còn có con. Em đâu phải là Omega" anh ta lúc này đã chau mày, mặt thì tối sầm lại, cắn chặt quai hàm. Sự tức giận gần như lộ hết ra, cũng đáng sợ thật.
"Đúng là vậy. Nhưng thượng đế đã cho tôi phép màu, giờ đây tôi đang mang trong mình tình yêu của cả hai, mối liên kết của tình yêu thật sự. Chứ không phải sự dối trá anh áp đặt lên tôi mỗi ngày" tôi cứng rắn đáp trả, có lẽ nhờ cạnh bên Lancelot, tôi đã có dũng khí hơn. Sẵn sàng thổ lộ tình yêu của mình, chân thật nhất.

"Im đi, đây không phải là thật. Tại sao tôi lại không thể, còn hắn ta thì có. Tôi thua hắn chỗ nào!?" Anh ta quát lên, sự căm phẫn ngập tràn lễ đường, nhưng Lancelot lại đứng chắn cho tôi.
"Tôi nghĩ cả hai nên về nhà, cậu mau trở lại đi. Đừng tự phá hủy hôn lễ của mình như thế, khách mời đang nhìn đấy" nói xong anh bế tôi lên, nhẹ nhàng quay lưng trở về, tôi lúc này cảm thấy trong người hơi nóng, chắc do mình ngại quá. Trước hàng trăm người như này, ai lại đi bế kiểu công chúa chứ.

"Được, hai kẻ phản bội các người cứ chờ đấy" Arthur nghiến răng, cay đắng trở lại tiếp khách.
"Anh có thể... Anh bỏ em xuống đi mà"
"Không thích, không phải em muốn hai ta luôn bên nhau sao" Lancelot trêu ghẹo tôi, nghe giọng anh thì rất vui, có lẽ tôi không thể phản kháng người đàn ông đáng yêu này được rồi.
"Đúng là yêu anh không uổng phí mà" tôi thủ thỉ rồi hôn lên má anh, khiến hai tai anh đỏ ửng.

Cứ thế cuộc sống của chúng tôi trải qua yên bình, bé con cũng dần lớn lên. Còn vài tháng nữa là bé sẽ được sinh ra, tôi cảm thấy bồn chồn làm sao. Có lẽ đây là cảm giác được ấp ủ một sinh mệnh, cảm xúc về tình mẫu tử thiêng liêng, mọi thứ hoàn toàn mới mẻ. Tôi đã giành thời gian để đọc sách mỗi ngày, về cách chăm sóc trẻ nhỏ, tôi muốn chuẩn bị những điều tốt nhất khi đứa bé được sinh ra. Hôm nay, Lancelot đã đưa tôi đi đến bờ biển, cảm giác đầy du dương khiến hồn tôi bay bổng. Thoáng chốc tôi đã bước đi trên biển, tay trong tay cùng Lancelot, cả hai đi bên nhau đến khi hoàng hôn. Lúc này chúng tôi đã đến điểm cuối, xung quanh bất ngờ thay có những mỏm đá thật đẹp, với ánh hồng của hoàng hôn nhuộm lên, mọi thứ trông thật lãng mạn.

"Ritsuka em đồng ý cưới anh nhé" Lancelot quỳ gối, tay đưa ra chiếc nhẫn, trông nó thật tinh xảo. Có lẽ đây không phải dành cho tôi. Tôi có chút sững người.
"Thực ra chiếc nhẫn này anh vừa chuẩn bị khi em dự đám cưới, trông em rất mong đợi. Nên anh đã nghĩ đây là lúc thích hợp, em sẽ chấp nhận chứ?" Ra vậy, vì mình anh ấy đã chuẩn bị cho đến tận bây giờ, sao lại không chấp nhận được chứa.

"Lancelot, em-"
*Bùm*
"Lancelot!!!" Đột ngột tiếng súng từ đâu vang lên, lúc tôi kịp phản ứng lại trước ngực anh đã có một lỗ đạn, máu không ngừng chảy. Anh đã nằm trước mặt tôi.
"Không, không, không. Anh đừng như vậy, Lancelot... Hãy nhìn em đi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Xin- xin anh hãy nói gì đó đi..." Tôi run rẩy ôm lấy anh, người tôi cũng bị máu nhuốm lấy, nước mắt đã không ngừng rơi.

"Em đừng ... *Khụ, khụ* ... Mau chạy... Đi" anh ấy không thể nói hết câu, người anh lạnh dần, tôi vẫn không hiểu sao việc này lại xảy ra. Thì có một tiếng mỉa mai dần vọng về phía tôi.
"Chậc, chậc. Tôi đã nói rồi mà, em sẽ hối hận. Giờ em đã tin tôi chưa?" Arthur đi đến với sự cợt nhả, tay anh cầm khẩu súng, không cần nói ra tôi cũng hiểu.
"Sao anh lại làm vậy? Sao anh lại đến đây. Không phải anh có tất cả sao?" Tôi gào lên trong đau khổ. Tại sao kẻ tồi tệ này vẫn không buông tha cho tôi.

"Đúng tôi có mọi thứ, nhưng em lại không phải thứ tôi có. Do đó tôi sẽ tước đoạt mọi thứ của em, khiến em mất tất cả, chỉ khi đó em mới có thể thuộc về tôi. Giờ thì người đâu, bắt cậu ta về dinh thự mau" hắn xả một tràng đầy ghê tởm cũng như điên loạn. Hắn không còn là con người nữa rồi, thứ quỷ dữ. Tôi bị bắt đi một cách ép buộc, cơ thể tôi không còn khả năng phản kháng. Trên xe tôi gần như trở thành một cái xác, một chút ý chí, nỗ lực hay bất cứ hi vọng nào cũng không còn.

"Nghe bảo em đang mang trong mình đứa trẻ của Lancelot, vậy em có thể mang đứa trẻ của tôi không" Arthur nâng cằm tôi lên, sự ngạo mạn của hắn đầy tính khiêu khích, tôi chỉ suy nghĩ rằng hắn định làm gì.
"À, đừng lo đứa trẻ này thì... Chỉ cần bỏ nó đi là xong" đồ điên, anh ta có quyền gì mà thở ra thứ đồi bại ấy. Tôi ghê tởm làm sao. Ngay khoảnh khắc ấy tôi đã hoàn toàn bùng nổ, cơn giận ập đến không có điểm dừng.

Khi chiếc xe đi qua một con dốc vì phải kiểm tra đường xe đã dừng lại. Tôi bị tống ra ngoài, lúc đó chỉ có một tên cảnh vệ, tôi liền lừa hắn rằng mình cần lấy đồ trong xe. Với sự sơ suất tôi đã chạy thật nhanh vào khu rừng cạnh đó.
"Lũ ngu, mau đuổi theo, sao chúng mày lại để nó thoát!" Từ xa, cơn giận của Arthur văng vẳng phía xa. Nhưng tôi không hề nhìn lại, tôi đã chạy thật nhanh, với tất cả sức bình sinh. Cuối cùng thứ tôi nhận lại sau màn cây là mỏm đá, phía dưới là biến. Ha đúng là trò đùa mà.

"Em không thể chạy được nữa đâu, hãy quay về đi, ha ha, đúng là thứ ngang bướng mà" Arthur với sự cuồng loạn đã đuổi tới. Dáng vẻ anh ta lúc này thật ghê tởm, sự tàn bạo đã làm mất đi cái hào nhoáng của một Alpha.
"Thật nực cười, trở về. Nghe buồn nôn thật đấy, tôi thà nhảy xuống ngay bây giờ còn hơn" tôi không dám nghĩ bản thân dám làm vậy, nhưng tôi sẽ làm. Xin lỗi bé con, ta đã không thể gặp được con rồi.

"Em sẽ không dám đâu, tôi mới chính là người sở hữu em, aaaaaaaaa. Sao em không chịu nghe lời chứ" anh ta gào lên, nhìn như con thú đang mất đi uy quyền. Nhưng tôi không bận tâm nữa.
"Vậy sao, thế thì tạm biệt. Không có Lancelot, thì cũng không có tôi..." tôi lùi về phía vách đá, trầm mình xuống, không có Lancelot, trái tim tôi cũng chết. Vậy thì, thà để tôi chết đi và gặp lại anh không phải tốt hơn sao.

                         -End bad route-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro