Lancelot's happy route 1: Đi Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Truyện được viết theo ngôi kể thứ 3 nhằm khai thác cốt truyện tốt hơn (chứ không phải tác giả lười đâu). tiếp nối chap 2:

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Ritsuka nhấc máy và kiểm tra tin nhắn mà Bedi gửi. Mọi thứ trông rất bình thường, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ cuối bài, hai mắt cậu mở to.  [Trưởng phòng Lancelot bị sa thải]. Tại sao Arthur lại làm vậy? Cậu bắt đầu cảm thấy đầy tội lỗi. Mọi chuyện xảy ra là do mình, nhưng Lancelot phải chịu trận, sự dằn vặt đã len lỏi vào trong tâm trí cậu. Do đó, cậu quyết định đi thẳng đến công ty gặp Arthur. Dù điều này là làm cậu khó chịu, khi Ritsuka bước vào công ty, cậu đã ghé qua văn phòng của Lancelot, bất ngờ thay anh đang thu dọn đồ đạc.

"Lancelot, sao anh lại..." cậu đứng ngây ra đó, lúc này cậu chưa kịp nói gì chỉ việc ai đó bị đuổi do mình thì đã cảm thấy vô cùng có lỗi rồi.
"Không có gì đâu, tôi chỉ là không còn phù hợp với công ty thôi" anh nói rồi thu dọn những thứ sót lại. Ritsuka lúc này quan sát xung quanh, nhận ra những món đồ Lancelot mang theo là vô vàn kỉ niệm quan trọng với anh. Cậu ngày càng nặng lòng.

"Tất cả là do tôi, hãy để tôi nói chuyện với Arthur. Xin anh đừng rời đi" cậu vội vã ngăn lại, nhưng anh không nói gì chỉ chạm vào vai cậu, lắc đầu rồi mỉm cười. Khoảnh khắc anh bước ra khỏi căn phòng, cậu đã không thể kìm lòng được nữa. Do sự nông nổi của mình mà cậu đã khiến một người tốt mất đi công việc, cậu vội chạy đến phòng làm việc. Cậu không nói gì mà xông ngay đến trước cửa phòng Arthur. Dù không chắc anh ta có ở đó không nhưng cậu vẫn mở cửa bước vào.

"Em đến muộn đấy" khi vừa mở cửa điều đầu tiên cậu nghe là sự thản nhiên của Arthur. Không thể kiềm chế được nữa, cậu lao đến bàn làm việc của Arthur, giận dữ quát: "Sao anh lại làm vậy? Anh biết rõ lỗi không phải do anh ấy mà?" Sự bất mãn của cậu sục sôi như lửa bỏng, không phải vì bản thân mà vì lương tâm của một con người. Nhưng đáp lại chỉ là sự làm ngơ của Arthur: "Vì theo luật công ty, không phải người gây ảnh hưởng sẽ phải rời đi sao? Lancelot đã nhận trách nhiệm này, tại sao em phải thắc mắc" lời này như một gáo nước lạnh vào người Ritsuka.

"Không phải anh và Lancelot là bạn thân sao? Đâu phải như vậy mà làm được, anh không có chút cắn rứt nào à!?" Cơn giận của cậu ngày càng lớn dần, cậu không thể hiểu được người bạn trai (cũ) của mình nói gì. Chủ tịch tương lai chỉ vì tư thù cá nhân mà làm ra chuyện như vậy, thật sự quá đáng. Tuy nhiên, Arthur chỉ đứng lên, vẫn sự thản nhiên đó, tiến tới đẩy Ritsuka vào tường. Bằng cách gây áp lực lên cậu, anh ta ngạo mạn trả lời: "Tại sao em lại phải nổi giận cho một người xa lạ như thế? Không phải hôm qua em vừa cắt đứt quan hệ với tôi sao? Sao em có thể trơ trẽn đứng trước tôi bảo vệ một người khác?"

Anh ta đưa ra các câu hỏi dồn dập, như muốn Ritsuka phải im lặng. Cũng dễ hiểu thôi, cậu với Lancelot cũng đâu thân thiết đến độ có quyền lên tiếng thay cho anh ấy. Nhưng trái ngược với dự đoán, cậu lại trả lời với sự chân thật: "Vì tôi mới là người bắt đầu việc này, đáng ra tôi không nên để anh ấy đi cùng, nếu anh ấy không biết có lẽ nó đã tốt hơn. Tôi như một tội nhân, vì sự ích kỷ của tôi nên anh ấy mới phải chịu trách nhiệm. Đó là những gì tôi có thể nói" Arthur nghe xong thì căng cả thái dương, anh ta bực bội rồi đe doạ Ritsuka: "Thế em sẽ thế chỗ cho cậu ta chứ? Hi sinh công việc duy nhất của mình, cứu lấy một Alpha. Em quả là cao thượng mà, em dán không?"

Ritsuka nghe vậy có chút hoang mang, để Beta có một công việc tốt như vậy quả không dễ dàng. Mà giờ bảo cậu tự bỏ, nghe nó thật hoang đường mà. Tất nhiên, nếu cậu nói không thể, lương tâm cậu cũng cắn rứt, giá như cậu có lựa chọn khác. Nhưng nhìn lại sự tiếc nuối của Lancelot tại công ty, đôi khi vì lợi ích chung, cậu sẵn sàng buông bỏ: "Được thôi, tôi sẽ nghỉ việc. Cứ đuổi việc tôi đi, cũng đừng gặp nhau nữa. Tôi cũng không quan tâm việc anh làm là thật hay không, từ giờ tôi cũng sẽ biến mất trong mắt anh" nói rồi cậu đẩy Arthur ra, mở cửa bỏ đi, không quan tâm đằng sau cậu là cả cơn bão. Sau đó cậu nộp đơn từ chức, trở về nhà, cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu bắt đầu lo lắng về tiền nhà, rồi cậu có thể làm gì chứ, nếu nghỉ việc tại Camelot thì sự nghiệp cậu cũng mất hết: "aaaa, mình điên mất rồi" khoảnh khắc cậu nhận ra mọi chuyện đã quá trễ, cậu đã không còn đường lui. Một lần nữa Ritsuka đã phá hỏng mọi thứ.

Và rồi một tuần trôi qua. Do không đủ tiền cậu đã bị đuổi khỏi căn hộ mình thuê, cậu cùng cái vali kéo lê. Chán nản bước trên đường, mặc dù Arthur đã đến nhà cậu trước đó. Anh ta "hào phóng" cho cậu cơ hội trở lại, chỉ cần cậu quay lại với anh. Nhưng do lòng tự tôn, cậu đã khước từ và đuổi anh về. Hiện tại cậu thật sự rất đói, cậu cảm thấy mình sẽ chết, từ phía xa một chiếc xe đang đi đến. Không biết do ảo giác hay là thật, cậu thấy bóng dáng của Lancelot. Nhưng cùng lúc đó, cậu đã ngất đi, chỉ đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Ritsuka mới dần tỉnh lại: "Đây là đâu?" Cậu thắc mắc.

Nơi cậu tỉnh dậy là một căn phòng rộng và xa hoa. Để cho chắc cậu đã nhéo má bản thân và đau thật. Do đó cậu miễn cưỡng chấp nhận điều đó, kiểm tra điện thoại cậu thấy Bedi gọi. Từ ngày cậu rời công ty, Bedi luôn hỏi thăm đến cậu, dù được cậu ấy mời ở cùng nhưng Ritsuka lại chọn từ chối. Cậu cảm thấy mình sẽ mắc nợ Bedi khi làm thế, sau khi hai người trò chuyện Ritsuka bắt đầu quan sát lại căn phòng. Nó toát ra sự sang trọng, không phải những món đồ hiện đại, mà từ chất liệu của sự cổ điển. Ritsuka nhìn thoáng đã hiểu rõ được mình đang ở nhà của Alpha, tuy nhiên khi cậu vừa nhìn ra cửa, Lancelot đã bước đến: "Cậu tỉnh rồi sao?"

Đối mặt với câu hỏi, cậu có chút bỡ ngỡ. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh: "Anh là người cứu tôi sao? Cảm ơn anh" vì sự áy náy, cậu không thể nói chuyện bình thường được với anh. Có lẽ câu chuyện này không dễ giải quyết chút nào. Lancelot nhanh chóng nhận ra vấn đề, anh ngồi lại giường ân cần hỏi Ritsuka: "Không cần phải áy náy thế đâu. Tôi chỉ muốn biết sao cậu lại vác hành lý đi đâu thôi. Sao cậu lại ngất giữa đường như vậy?" Ritsuka muốn trả lời một cách phù hợp nhất, tuy nhiên tình trạng đã đến nước này. Cậu chỉ có thể thú nhận: "Thật ra... Tôi đã nghỉ việc tại đó khi anh bị đuổi việc. Tôi biết nó thật sự ngu ngốc, chả vì lí do nào cả. Do tôi thấy có lỗi với anh, tôi xin lỗi" cậu nói rồi cúi mặt xuống.

Lancelot chỉ có thể thở dài, anh không nghĩ Ritsuka sẽ mạo hiểm đến vậy. Nhưng dưới góc nhìn là người bị liên lụy, cũng khó để nói rằng đây là do quyết định của riêng cậu. Tay anh véo nhẹ má cậu nói: "Tôi chịu thua cậu rồi đấy, thế là do cậu thất nghiệp nên mới ngất giữa đường à?" Ritsuka lúc này mặt đã thành trái cà chua, cậu tỏ ra xấu hổ do bị người đàn ông bên cạnh trêu ghẹo. Cậu lấy tay che mặt lại có chút giận dỗi: "Tôi biết lỗi rồi mà, hiện tại tôi đang không có gì thật đấy". Lancelot liền bật cười, may mà anh kịp ngăn nó phát ra thành tiếng, sau đó anh cầm lấy tay của Ritsuka: "liệu cậu có muốn đi đến Paris với tôi không?" Ritsuka có chút bất ngờ, một lời đề nghị đầy béo bở, không thể không nói có tiềm năng. Nhưng cũng vì vậy, cậu cảm thấy sợ.

"Như vậy có ổn không? Tôi chỉ sợ mình sẽ làm vướng chân anh" nghe được điều này Lancelot không suy nghĩ quá nhiều, anh tự tin đáp: "Không sao đâu tôi giàu mà, ha ha. Chỉ là tôi không được làm việc tại Anh Quốc nên có chút buồn thôi, Pháp mới là công ty tôi điều hành" Ritsuka nghe vậy liền ngẩn ngơ, cậu không hề nghĩ Lancelot lại có lai lịch không kém gì Arthur. Hoá ra anh làm chỉ vì đam mê. "Vậy anh có lý do gì để ở lại Anh sao?" Cậu hỏi tiếp, Lancelot có chút suy tư rồi đáp: "Ban đầu tôi làm ở đây do được Arthur nhờ giúp đỡ điều hành công ty, và có cơ hội để làm quen với Guinevere, đúng đấy, tôi với Guinevere đang quen nhau" lời thú nhận của anh làm cậu không biết nói gì hơn.

"Tôi rất tiếc..." Cậu tỏ ra đồng cảm với Lancelot, đâu phải ai cũng chấp nhận được việc mình bị bạn thân lừa dối. Sau cùng cả hai đã quyết định sẽ đến Pháp. Dù Ritsuka cũng cảm thấy khó khăn, cậu không hề biết tiếng Pháp, tuy nhiên, bằng sự kiên nhẫn Lancelot đã giúp cậu thành công. Và cảm tình của cả hai dần tăng lên, khi cả hai chuẩn bị đi thì Lancelot đã gặp lại Guinevere. Hai người đến quán cà phê nói chuyện, Ritsuka vô tình nhìn thấy và cậu đã lén lút đi theo. Trong quán cà phê cổ điển, người phụ nữ tóc vàng mở lời: "Anh thật sự cần phải đi sao?" Lancelot có chút im lặng, hai tay nắm chặt, cay đắng đáp: "Đây là lựa chọn tốt nhất, em hãy quay về với cậu ta đi" Ritsuka ở gần cạnh trố mắt kinh ngạc, mối quan hệ của ba bọn họ phức tạp thật. Hẳn vì họ là Alpha và Omega, sự liên kết với nửa kia thật sự mãnh liệt.

"Em xin lỗi anh, em không thể làm gì khác. Nếu em không chấp nhận cuộc hôn nhân này, em sẽ mất tất cả. Em sợ lắm" Guinevere vừa khóc vừa nói, Lancelot vẫn chỉ im lặng, nhưng khuôn mặt anh lộ rõ sự cay đắng. Thật khó khi từ bỏ người mình yêu thương, Ritsuka cũng vậy, nhưng cảm giác của sự phản bội không cho phép cậu yếu mềm. Cậu cũng chỉ giữ im lăng nghe hết cuộc hội thoại bi thương này, để kết thúc câu chuyện Lancelot lấy khăn lau nước mắt cho Guinevere ấm áp nói: "Sắp đến lễ cưới rồi, em đừng khóc như vậy. Sẽ không được xinh đâu, hãy cười lên. Em phải sống hạnh phúc, đó mới là điều anh mong muốn. Hứa với anh nhé" rồi anh tiễn cô ra xe, Ritsuka nhìn từ trong mà chỉ biết lặng người. Hôm ấy trời đã mưa rất to.

Khi Ritsuka giúp Lancelot thu dọn đồ đạc, cậu thấy một tấm ảnh úp xuống mặt bàn. Cậu lén mở lên, hình ảnh Lancelot cùng Guinevere bên nhau, cậu có chút chạnh lòng, yêu đương thật quá tàn nhẫn. Bạn càng yêu sâu đậm, sự tan vỡ càng xót xa, cậu hi vọng mình có thể giúp Lancelot có thể quên đi việc này, với tư cách là người thân thiết của anh. Nhưng có những điều ta sẽ không ngờ đến, vì cuộc sống luôn tràn ngập sự bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro