Lancelot's Happy End Route 3: Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Ritsuka mơ màng tỉnh giấc, cơ thể cậu cảm thấy nhức mỏi, bên dưới nhớp nháp. Cậu được một người to lớn ôm lấy, mặt úp vào bộ ngực săn chắc cảm giác có chút kì lạ. Thực tế nó không đúng tí nào, khi ngước lên, khuôn mặt Lancelot hiện ra, cậu bắt đầu bối rối. Tự hỏi hôm qua đã có chuyện gì, cậu muốn gọi Lancelot dậy, nhưng quá ngại để lên tiếng. Cậu dần nhớ lại những chuyện hôm qua, cậu không thể tin rằng mình lại làm tình với anh. Lúc này Lancelot cũng dần thức dậy: "Em ngủ ngon chứ?" Anh dịu dàng hỏi cậu, Ritsuka thì ngượng ngùng không biết nói gì: "Hôm qua,... Em... Không..." Cậu rất muốn giải thích nhưng cậu nghĩ Lancelot chỉ là phát tình nên mới làm điều đó với cậu.

"Em thích tôi phải không? Tôi hiểu, em không cần nói ra đâu. Tôi cũng yêu em nhiều lắm, do đó tôi mới có thể chấp nhận làm điều này cùng em, chỉ riêng em thôi" anh vẫn ôm lấy cậu. Nhịp tim Ritsuka lúc này đập liên hồi, cảm giác này thật khó nói: "Không- Không phải anh chỉ là phát tình thôi sao...?" Cậu nói lắp, nghĩ rằng do mình tưởng tượng. Nghe vậy Lancelot cười thành tiếng: "Ra vậy, tôi chỉ bị sốt chút thôi, tất cả mọi chuyện tối qua tôi đều nhớ, bao gồm cả âm thanh lúc đó" anh lại nói thầm vào tai cậu, âm thanh trầm ấm làm tai cậu ửng đỏ. Lúc này cậu có chút mít ướt, Lancelot lo lắng: "Sao vậy, em còn đau ở đâu sao? Hay do hôm qua-" anh liền ngồi dậy, lo lắng hỏi han. Ritsuka không nói, chỉ đặt tay anh trước ngực mình: "Thực ra em... Em muốn... Em muốn mình là người tỏ tình cơ, em muốn được nói mình yêu anh rất nhiều" cậu khóc nấc lên vừa dễ thương và chút nhõng nhẽo. Lancelot lại ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa đầu: "Anh cũng yêu em, Ritsuka".

Kể từ ngày hôm ấy hai người cuốn lấy nhau không rời, dù ở công ty hay về đến nhà. Lancelot luôn muốn thân mật với Ritsuka, họ muốn được tìm hiểu về nhau hơn, muốn trái tim cùng chung nhịp. Lancelot và Ritsuka cũng thường làm việc đó nếu có cơ hội, dần dần Ritsuka cũng không còn bị ám ảnh bởi cảm giác bất an. Tuy nhiên, sóng biển chưa bao giờ dừng lại. Khi hai người đang trong kì nghỉ đông, đã có người đàn ông đến tìm Lancelot. Percival, nhân viên của công ty Camelot. Thực ra mối quan hệ của họ khá tốt, người đàn ông kia cao lớn như Lancelot vậy, anh ấy vô cùng vui tính. Ritsuka tuy còn hơi dè chừng, nhưng vẫn tiếp đón anh rất tốt, khi mang trà đến, cậu nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, Percival mở lời trước: "Anh không thể quay lại sao?", giọng anh ấy vô cùng nghiêm túc, không đùa giỡn.

"Đương nhiên là không, tôi đã quyết định rồi. Chắc cậu biết rõ mà không phải sao" Lancelot cũng đáp trả không kém cạnh. Cảm thấy bị nắm thóp người đàn ông còn lại chỉ chán nản trả lời: "Hiện tại công ty không còn ổn định như trước, không có anh việc thua lỗ liên tục xảy ra. Chủ tịch cũng không thể làm gì khác" Lancelot nghe vậy chỉ thản nhiên, anh không quá để tâm. Dù sao cũng là Arthur đuổi anh đi, hơn hết anh còn đang có kế hoạch cần làm. Sau khi Percival rời đi, Ritsuka hỏi Lancelot: "Là vì em sao?" Cậu vẫn băn khoăn về quyết định của Lancelot, anh nhẹ nhàng ôm cậu từ đằng sau: "Chỉ là có riêng hai ta, anh đã hạnh phúc lắm rồi" Ritsuka nghe xong mỉm cười, cậu sung sướng rồi hôn anh, cảnh tượng ngọt ngào trải dài bên họ.

Lancelot đưa cậu đi đến những thành phố của Pháp, họ cười đùa, yêu đương. Ngắm nhìn cái tráng lệ của kinh đô thời trang, màu sắc diễm lệ của những đoá hoa. Vùng đất rực rỡ về ngôn ngữ tình yêu khiến họ không có giây phút nào mà ngừng nghĩ về nhau. Ritsuka không bao giờ nghĩ mình có thế làm được, cậu càng yêu Lancelot hơn. Lancelot cũng vậy, tuy nhiên trong lòng họ vẫn có nỗi băn khoăn. Họ muốn có một đứa con, dù Lancelot không hề bận tâm, tuy nhiên Alpha nào cũng có cảm giác có người nối dõi. Ritsuka hiểu đây là điều không tưởng, cậu chỉ có thể im lặng mỗi khi nhìn thấy những gia đình nhỏ bên nhau. Cảm giác ghen tị vì mình không thể tiếp nối huyết thống của anh, nhưng Lancelot vẫn luôn yêu cậu, anh không có giây phút nào để tâm nó sẽ ra sao. Ritsuka vui lắm, trái tim mình cuối cùng cũng có sự yên bình. "Nếu có thể, xin chúa hãy cho con một phép màu" cậu luôn cầu nguyện như vậy, vì hạnh phúc của cả hai.

Và rồi, có một phép màu đã hiện ra. Cách giáng sinh năm sau, Ritsuka được thông báo rằng mình đã mang thai. Điều này dường như quá khó tin, Beta gần như không thể mang thai, Lancelot thì vỡ oà trong hạnh phúc. Dù họ chưa sẵn sàng, đúng là Ritsuka sợ hãi, nhưng Lancelot luôn ở bên động viên cậu, họ còn quá nhiều thứ phải đối mặt. Giáng sinh sắp đến rồi, họ đang cố gắng, nỗ lực hết mình để hoàn thành mục tiêu. Và rồi đêm nguyện đã đến, hai người cùng dắt tay nhau đến quảng trường, con đường đầy tuyết rơi hoà cùng ánh đèn lung linh, khiến mọi thứ trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.

Ritsuka đeo chiếc khăn quàng Lancelot tặng, dạo bước. "Đi chậm thôi" Lancelot nhắc nhở cậu, lúc này cậu quay người về phía anh, nở nụ cười rạng rỡ. Ánh đèn dịu êm khiến Lancelot ngẩn ngơ nhìn theo, lúc này anh nắm chắc tay, bước tới phía cậu. Anh cúi người, đưa ra chiếc nhẫn trong hộp ra, bằng cả tình yêu anh chân thành nói: "Em cưới anh nhé, Ritsuka" trước sự bất ngờ, Ritsuka dần bối rối, cậu nên đồng ý ra sao đây. Cậu cũng muốn đáp lại Lancelot bằng trái tim của mình, cậu lựa chọn cúi người, nắm lấy tay anh, trao cho anh nụ hôn, lần này hoàn toàn khác biệt. Nó nhẹ nhàng, ấm áp đến lạ, tuy không kéo dài nhưng khiến Lancelot hoàn toàn đỏ mặt. Lúc này, Ritsuka hạnh phúc đáp: "Em đồng ý, hãy chăm sóc cho em nhé. Lancelot" và rồi khoảnh khắc ấy, trái tim họ đã hoàn toàn hoà nhịp, sớm thôi, lễ cưới ấy sẽ diễn ra. Đương nhiên chính hai người cũng hiểu nó quá nhanh, nhưng tình yêu là vậy. Nếu bạn chắc chắn mình được yêu và muốn yêu, khi có cơ hội hãy bắt lấy nó. Yêu đương đôi khi nó chính là niềm tin, con người ta yêu nhau cũng vì tin tưởng nhau.

Cuối cùng ngày đó cũng đã đến, mùa xuân tới, cái "la vie en rose" là thời điểm tuyệt vời cho lễ đường, tinh thần con người rộng mở, cảm giác yêu đời như những búp hoa đang nở rộ. Tại lễ đường Lancelot và Ritsuka đang cùng nhau chuẩn bị, "Trông em có vẻ lo lắng?" Lancelot ân cần hỏi Ritsuka, thật ra khung cảnh ngày xuân ở Paris có chút khiến cậu bồi hồi. Ngoài những đoá mộc lan trải dài dọc phố xá Paris, còn có cả hoa anh đào, loài hoa tại quê hương cậu. "Em chỉ là nhớ về chút chuyện thôi... Giá như... Bố mẹ em có thể nhìn thấy em hạnh phúc ra sao" cậu có chút xúc động, cậu đã không thể gặp lại họ nữa rồi, đương nhiên sự hoài niệm cũng không thể thay đổi được gì, ta cần phải bước tiếp. Lancelot cũng như cậu nên anh đồng cảm hơn bao giờ hết, tình yêu một lần nữa được vang lên trong tim hai người, sự cảm thông làm hai người càng gắn bó.

Lúc này Lancelot bước ra trước, tất cả nhân viên đều được mời đến, Ritsuka thì mời Bedi, và... Percival cũng ở đây. Có lẽ Lancelot coi trọng anh hơn ta tưởng. Phù rể bao gồm vài người bạn tại Pháp mà Ritsuka làm quen, Marie, Jeanne và Charlotte. Họ đến để chúc phúc cho cậu. Cảnh tượng yên bình của ngày xuân thật đẹp, và giờ, khoảnh khắc cậu xuất hiện đã đến. Cả hai đều chọn màu trắng cho lễ cưới, Ritsuka có chiếc khăn voan, sự kết hợp có chút khác biệt với bộ vest. Tuy nhiên, nó lại trở nên rực rỡ từ bó hoa trên tay cậu, một màu xuân rực rỡ từ những đoá mộc lan đẹp nhất, tô điểm cũng những nụ hồng đỏ rực. Một minh chứng cho tình yêu của họ.

Khoảnh khắc cậu bước lên bục lễ, tiếng chuông vang lên, đàn bồ câu trắng tung bay, cảm giác lễ cưới như cánh cổng tại thiên đường. Mắt cậu và Lancelot nhìn nhau, bao nhiêu tình ý cũng không đủ để diễn đạt giây phút này. Mọi thứ như dừng lại, lúc này cha xứ đã gọi tên Lancelot: "Lancelot con có gì để nói với chú rể của mình không?" Lancelot ngọt ngào nói:
"Ritsuka, không biết từ bao giờ, trái tim anh đã luôn loạn nhịp cho em. Anh đã từng đau khổ và lạc lối, nhưng em đã đến, em là người cho anh cảm giác được yêu thương. Cảm ơn em vì tất cả, lời chân thành từ tận đáy lòng mà anh giành riêng cho em".

Ritsuka cảm động, dù có bao nhiêu lần dành cho nhau lời yêu thương nhưng cậu vẫn luôn như vậy, cậu vẫn yêu anh rất nhiều. "Vậy giờ đến con, Ritsuka, con có gì muốn nói với chàng không?" Cha xứ tiếp tục nhìn về phía Ritsuka, lúc này cậu mỉm cười:
"Lancelot, em yêu anh vì anh là người cho em niềm tin. Niềm tin để có thể tiếp tục yêu, em hạnh phúc vì mình được anh yêu thương. Thật khó để có thể nói hết ra nỗi lòng trong em, em trân trọng từng giây phút, từng khoảnh khắc khi ta bên nhau. Cho đến khi đôi ta chia lìa, nó vẫn sẽ mãi là điều em không nuối tiếc".

Lúc này đây, cha xứ liền hỏi cả hai:
"Lancelot, con có đồng ý lấy Ritsuka?"
"Con có"
"Ritsuka, con có đồng ý lấy Lancelot?"
"Dạ thưa, con có"
"Vậy trước sự chứng giám của Chúa và những bề trên, ta xin tuyên bố hai con là của nhau".
Lời tuyên thệ kết thúc, Lancelot và Ritsuka trao nhau một nụ hôn nồng cháy, nước mắt Ritsuka không ngừng rơi vì hạnh phúc, những cánh anh đào không ngừng rơi như sự hân hoan của đôi trẻ. Tình yêu cả hai thật êm đềm. Và rồi điệu nhạc của tình yêu đã nổi lên, Lancelot dắt tay Ritsuka cùng anh khiêu vũ, họ cùng nhau hưởng thụ ngày vui của mình. Khoảnh khắc hai người âu yếm, cùng chậm rãi chìm đắm với sự du dương, nó thật yên bình, tiếng chuông nhẹ vào mùa xuân đầy mê đắm. Tình yêu đích thực như lời tựa đề đẹp nhất cho kinh đô hoa lệ kia.

Khi họ trở về Ritsuka đã thấm mệt, Lancelot quyết định bế cậu theo kiểu công chúa. Tuy ngại ngùng, nhưng có lẽ hôm nay cậu sẽ thả lỏng một chút, cậu được anh nhẹ nhàng đặt xuống giường. Lancelot dịu dàng hôn lên trán cậu, rồi từ từ đưa tai xuống dưới bụng. "Anh thật mong bé con của chúng ta chào đời" anh thủ thỉ với cậu. Ritsuka lúc này nhẹ nhàng vuốt tóc anh, cậu cũng hi vọng được ngắm nhìn thiên thần của mình. "Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được hạnh phúc đến vậy. Có lẽ đây sẽ là giấc mơ, nhưng em không muốn tỉnh lại đâu" cậu có chút nhõng nhẽo, Lancelot dịu dàng đan tay mình với cậu. "Đây chính là hiện thực, em không cần phải mơ đâu, anh sẽ luôn bên em, chúng ta sẽ cùng hạnh phúc" anh dịu dàng đáp lại cậu. Màu hồng hoàng hôn của Paris có lẽ đã len lỏi khắp căn phòng nhỏ của hai người, ánh hoàng hôn cũng rực rỡ chiếu sáng, màu sắc ấm áp làm con người ta rung động quả là diệu kỳ. Ôi ma thuật của tình yêu, mấy ai yêu mà không say, say rồi mới cảm nhận được đâu mới là bờ vai mà mình có thể dựa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro