Lancelot's Happy Route 4: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau, tại căn hộ ở thành phố Paris hoa lệ. Gia đình nhỏ của Lancelot và Ritsuka đã có thiên thần đầu tiên, bé con đáng yêu và có chút tinh nghịch. "Chờ bố với, Mashu đừng đi nhanh thế-" Ritsuka và đứa trẻ cùng nhau đi dạo, ngày hè ở Pháp không quá nóng, con người dường như biết cách thư giãn và cảm nhận nó. Ritsuka nắm tay Mashu dạo quanh những vườn hoa. Cảm giác êm ả trôi qua, Lancelot hiện tại khá bận rộn, do đó cậu là người sẽ cùng cô bé đi chơi.
"Bố xem nè" đến trước vườn hoa Violet, cô bé chọn cho Ritsuka bông hoa đẹp nhất. Ritsuka nhận lấy nhưng rồi lại đeo lên tai của Mashu: "Con hợp với nó hơn bố, công chúa nhỏ ạ" cô bé mỉm cười rạng rỡ khi nghe cậu nói vậy. Ánh hoàng hôn dần buông xuống, Mashu nhỏ đã thoáng mệt, Ritsuka cõng trên lưng rồi thiếp đi, [Nếu mãi như vậy tốt] cậu thầm nghĩ, Lancelot đã về, ngày hè cứ thế nhẹ nhàng trôi qua.

Còn về phần Lancelot, tuy bận rộn là thế, nhưng anh luôn giành thời gian cho cả hai. Chỉ cần có ngày nghỉ, anh sẽ gác lại mọi thứ, đưa Ritsuka và Mashu đi chơi. Với chiếc máy ảnh mua từ ngày bé con sinh ra, tất cả kỉ niệm anh đều trân trọng, từng nụ cười của Ritsuka, anh cũng lưu giữ kĩ càng. Mỗi khi nhìn vào, Lancelot luôn bất giác mà hạnh phúc mỉm cười, tình cảm của hai người ngày vun đắp, nó chưa bao giờ vơi đi. Một tình yêu đẹp, khó có thể nghĩ đến, hoặc đơn giản vì ta chưa được yêu để cảm nhận nó đẹp ra sao. Mong mọi thứ có thể yên bình như vậy.

Và rồi mùa thu đã đến, Ritsuka nhìn ra ban công trong khung cảnh nhuộm vàng, mỗi tầng lá kim cho con người sự thơ thẩn cũng như hoài niệm. Bốn năm trước cũng trong mùa thu, cậu đã thay đổi cuộc sống của mình, cảm giác của Ritsuka không thật sự quá ngỡ ngàng. Đến giờ có lẽ đó chỉ là sự tự nhiên, cậu vẫn không nghĩ về quyết định của mình. Có lẽ là chút cắn rứt, hiện tại cậu đã có được mái ấm hạnh phúc, tuy nhiên cậu lại hối hận. À không, chính xác hơn là, cảm giác hồi tưởng lại những điều vội vã mà ta từng làm luôn khiến ta trầm tư.

Ánh chiều tà với chút se lạnh làm cậu càng thêm bồi hồi, cậu vẫn nhớ Anh Quốc, mảnh đất phương xa mà cậu đặt chân đầu tiên. Mọi thứ diễn biến quá nhanh, cậu vẫn chưa thể quên được những kỉ niệm ấy. Đúng là cậu rất giận Arthur, nhưng cảm giác ấy cậu đã không còn nhớ đến lâu rồi. Dù gì anh ấy cũng là người cho cậu tình yêu, tuy nhiên cuộc đời không bao giờ là chắc chắn, một mối tình tan biến như bọt biển, cả hai đều không vui. Có lẽ cậu mong mình có cơ hội để nghe anh ấy nói, hoặc đó là ý nghĩ vô thức của cậu lúc này. Dẫu sao, những gì đã qua hãy để nó qua, ta đâu thể đòi hỏi gì. Nhưng cậu lại cảm thấy mình đã bỏ lỡ gì đó, một sự luyến tiếc chăng? Ly trà mới pha cũng dần nguội đi, tuy nhiên Ritsuka vẫn thẩn thờ, lâu rồi cậu không hoài niệm đến vậy.

Buổi tối hôm ấy, khi nằm ngủ cậu vẫn trằn trọc không thôi. "Em có chuyện gì không ổn sao?" Lancelot dịu dàng nói rồi dang tay ôm lấy cậu. "Có lẽ vậy, em cũng không biết nữa" cậu trả lời đầy mơ hồ, mọi thứ xung quanh cậu lúc này đều vô định. Cưới nhau gần bốn năm, đây cũng là lần đầu tiên Lancelot thấy cậu như vậy. "Em biết là mình thường nói dối rất tệ không?" Lancelot cắn nhẹ vào tai cậu rồi thủ thỉ. "Uhm, em chỉ là có gì đó nhung nhớ nước Anh" cậu đẩy Lancelot ra, hơi né tránh, về phía Lancelot anh như nhìn ra điều gì đó.

"Em có muốn trở lại thăm nơi đó một lần không?" Anh hỏi cậu, câu hỏi khiến cậu không biết nên trả lời ra sao. "Một chút, chỉ là... Em cảm thấy mình có gì đó không phải với Arthur..." Ritsuka trả lời đầy ngập ngừng, cậu không muốn anh phải khó xử. Về phía mình, Lancelot cũng hiểu được vấn đề, dù tình cảm của hai người cũng rất nhanh chóng, nhưng cũng vì thế họ cũng chưa nhận ra được, có những điều họ đã bỏ lại tại nước Anh thân yêu, dù gì anh và Arthur cũng từng là bạn.

"Sẽ ổn thôi, anh sẽ cố gắng giúp em đối mặt với cậu ấy. Dẫu sao chuyện quá khứ cũng cần được giải quyết" Lancelot lại ôm lấy Ritsuka, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Cậu có chút xấu hổ vì bị xem như trẻ con, chỉ im lặng gật đầu, họ coi chuyến đi này như để Mashu về quê nhà. Do đó họ đã sắp xếp công việc và tận dụng một tuần để vừa đi công tác, vì Lancelot bảo anh ấy có một hợp đồng cần xử lý tại đây.

Họ đến London nhanh chóng, Mashu háo hức vì cảnh sắc đặc biệt của kinh đô sương trắng ấy. Cảm giác mới lạ của cô bé khiến hai người đầy bồi hồi, họ cùng nhau đưa cô bé đi đến những nơi tuyệt vời. Những nơi họ đã cùng nhau hạnh phúc, cuộc vui kéo dài đến ngày thứ sáu, lúc này Lancelot bắt đầu đi làm việc. Ritsuka lúc này ở cùng Mashu, cậu chải tóc và cho cô bé xem Album của mình. Cô bé lật từng trang ảnh, mỗi dấu ấn của cậu đều được lưu giữ tại đây, lần đầu gặp đỗ đại học, khoảnh khắc ra trường, lúc vào công ty,... "Bố ơi, đây là ai vậy. Chú đó trông thân thiết với bố thật đấy" bất chợt Mashu chỉ tay vào bức ảnh cậu đứng cạnh Arthur trong công tay, lúc này Ritsuka có chút đứng người.

"À... Đây là một người từng quan trọng với bố, chỉ là khi ở công ty thôi" cậu tìm lý do để lảng tránh, nhưng Mashu đã bảo rằng muốn đến xem công ty. Sau khi nài nỉ, cuối cùng Ritsuka cũng mềm lòng, cậu cũng muốn đến gặp Bedivere. Sau ba năm không nhìn lại, công ty vẫn vậy, cậu vẫn không cảm nhận được sự thay đổi nào. Chỉ khác rằng vị trí trưởng phòng bộ phận tiếp thị là Percival, còn Marketing là Tristan. Vì hôm nay khá ít người nên cậu có thể gặp Bedi dễ dàng, cậu cùng Mashu dắt tay nhau đi đến phòng Marketing. Bedi khi gặp họ vô cùng niềm nở, cậu hỏi thăm cả hai, Mashu thì vô cùng quý cậu.

"Vậy cậu đã gặp anh ấy chưa?" Bedi chợt nhắc về Arthur trước mặt Ritsuka, thực ra cậu không biết mối quan hệ của hai người. Điều này khiến Ritsuka khó xử, đáng lẽ cậu nên cho Bedi biết từ lâu. Do đó cậu bắt đầu kể lại cho Bedi những gì xảy ra. "Chà... Tôi không biết nên nói gì nữa, nhưng ít nhất cậu đã tìm được cho mình được một người tốt hơn. Chủ tịch thật sự đã gây ra lỗi lầm, dù sao nó cũng là quá khứ, cậu hãy làm điều mình cho là đúng được chứ" Bedivere bình tĩnh đưa cho Ritsuka lời khuyên, cậu luôn như thế, luôn muốn mọi thứ được giải quyết hơn là giữ trong lòng.

"Nói mới nhớ cậu đã có ai chưa?" Ritsuka chuyển chủ đề, thực ra vì có chút tò mò. Bedivere trông có vẻ không hứng thú lắm, cậu cảm thấy mọi thứ cứ như bình thường là ổn. "Tiếc là chưa, tôi không có duyên với việc này cho lắm, ha ha" cậu cười bù, có chút thở dài, con người thường cảm thấy cô đơn khi nói về tình yêu, Bedivere cũng không ngoại lệ. Cảm giác im lặng có chút lạ thường, nhưng hành động nhỏ của Mashu đã khiến cho cả hai cảm động. "Chú đừng buồn nhé, sau này Mashu sẽ trở thành cô dâu của chú" cô bé nhẹ nhàng xoa đầu Bedivere, cậu có chút bất ngờ. "Chà, công chúa nhỏ thật đáng yêu, vậy để tôi trở thành kị sĩ của ngài nhé" cậu hôn lên tay Mashu, cảm giác như một quý ông đầy thanh lịch. Lúc này Ritsuka đầy bất ngờ, có chút gì đó ngưỡng mộ, [ngầu thật đấy] đó là điều cậu nghĩ.

Trong khi Mashu vẫn đang chơi đùa cùng Bedi, Ritsuka đã đi dạo. Tuy nhiên, bằng cách nào đó cậu lại bị lạc, cảm giác giống lần đầu khi cậu đến đây. Nhìn qua cửa kính công ty, sự hoài niệm trong cậu dần hiện lên, cậu bước từng bước, quan sát những điều  mình từng bỏ qua. Bất chợt cậu đã bước đến căn phòng chủ tịch của Arthur. Cậu có chút ngập ngừng, dù không hiểu tại sao, phía trước cánh cửa cậu tự hỏi mình nên làm gì. Tuy nhiên, khi vừa nghe thấy âm thanh quen thuộc, cậu liền mở cửa bước vào. "Lancelot, sao anh lại ở đây" dù đây là điều không nên, nhưng trước mắt cậu lại là hai người đàn ông trong trạng thái đầy căng thẳng. "Khoan đã, sao em lại đến đây?" Lancelot hỏi ngược lại cậu trong sự bất ngờ, cảm giác bối rối khiến hai người biết nên tiếp tục không. Đột nhiên, Arthur liền vỗ tay ra hiệu cả hai bình tĩnh. "Quả là cuộc hội ngộ thú vị, sao chúng ta không ngồi lại mà trò chuyện" do hết cách, cuối cùng Ritsuka cũng thoả hiệp mà ngồi xuống.

Cuộc trò chuyện đầy gượng gạo này thật khó coi làm sao. Cả ba giữ im lặng một lúc lâu, cuối cùng Arthur lại là người phá vỡ bầu không khí: "hẳn em đến đây không phải tình cờ đúng chứ?" Anh thảnh thơi uống trà. Ngược lại Ritsuka có chút chột dạ, bị người yêu cũ nhìn thấu thật khó nói. "Ai mà biết được, lỡ như em ấy muốn gặp Bedivere thì sao?" Lancelot đáp trả, có ý bảo vệ cậu, việc này càng làm cậu khó nói hơn. Hai con người đầy quyền lực vì tình yêu lại tranh đấu, cảm giác căng thẳng này nếu không hiểu thì không biết nó ghê gớm nhường nào. Cả hai liên tục lườm nhau, khiến Ritsuka cảm thấy bối rối, cậu quyết định nói ra. "Thật ra... Tôi... Tôi muốn đến gặp anh" cậu trả lời rồi nhìn về Arthur, Lancelot suýt sặc nước khi nghe thế, còn Arthur mở to hai mắt có chút kinh ngạc.

"Vì lí do gì, tôi không nghĩ em sẽ muốn gặp lại tôi" anh hỏi cậu trong sự bàng hoàng, có lẽ anh vẫn còn tiếc nuối. "Tôi nghĩ mình cần hoàn tất chuyện còn dang dở, có chuyện ta cần phải làm rõ" cậu từ từ chia sẻ. Cuộc hội ngộ lâu này quả là đặc biệt, nên cậu mong mình có thể nói hết những điều mình suy tư lâu nay. "Ra là vậy, em còn băn khoăn về chuyện trước kia, thôi được tôi sẽ nói thật. Trước đây việc Lancelot rời đi là lựa chọn của anh ấy, mà thật ra, tôi hoàn toàn có lỗi trong việc này. Do cuộc cãi vã mà tôi đã mất kiểm soát, tôi không nghĩ mình lại đi xa đến vậy" anh vừa bộc bạch vừa có chút tội lỗi.

"Vậy còn việc của Guinevere...?" Ritsuka hỏi. "Việc này... Thực ra, Guinevere đã mắc bệnh nan y, cô ấy vốn không còn nhiều thời gian. Do đó, vì để bảo toàn công ty. Cô ấy quyết định đính hôn với tôi, do cả hai quen biết đã lâu. Tôi không thể làm gì hơn được, hiện tại tôi vẫn đang chăm sóc cô ấy. Do đó có một thời gian, doanh thu của công ty không được ổn định" tuy vừa muốn cảm thán, nhưng Ritsuka lại nhận ra mình có lỗi với anh. Cậu nắm tay Lancelot, cảm giác tội lỗi càng dâng cao, cậu không biết nên làm gì là phải.

"Tôi- tôi xin lỗi, vì- vì tôi mà có chuyện này, đáng ra tôi không nên làm vậy. Ra tôi lại là người làm tổn thương mọi người" cậu nức nở, nước mắt cứ không ngừng rơi, do cậu mà chuyện mới thành ra như thế. "Không, đây không phải lỗi của em, anh hiểu, em nghĩ rằng đây là lỗi của mình. Nhưng em thấy đấy, ta vẫn ở bên nhau, Mashu đã ở bên ta. Tất cả do duyên số, không việc gì để tự đổ lỗi cho bản thân cả" Lancelot nhẹ nhàng ôm lấy cậu, sự ấm áp của anh vẫn như ngày nào. "Xem hai người kìa, quả là đáng ghen tị mà. Chậc tôi không có gì để phản bác việc hai người ra sao. Không chính xác hơn, tôi hối hận vì không giữ được em. Nhưng em hạnh phúc như vậy là đủ. Hai người về đi, cậu thắng rồi đấy Lancelot" Arthur nói khi nhìn cả hai bên nhau. Anh thực sự tiếc nuối, đáng lẽ anh đã có thể hạnh phúc bên Ritsuka. Sau tất cả, tình yêu đầu tiên không phải người tốt nhất, mà là người ta cùng đồng điệu, mới có thể cho ta được hạnh phúc. Dù là giản đơn đến đâu. Dưới ánh chiều tà gia đình nhỏ Lancelot, Ritsuka và Mashu dắt tay nhau hạnh phúc trở về nhà.

                ~End happy route~

                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro