Chương I.I: Đứa trẻ nhàm chán - Kẻ tung tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h57 ngày 3 tháng 4

Căn phòng được chiếu sáng lờ mờ bằng ánh sáng từ chiếc laptop, tôi ngồi đối diện laptop, nở nụ cười quái gở:

- Hehe... Hoàn hảo... Hoàn hảo... một chút nữa... he he...

3h00 ngày 3 tháng 4

" Bạn đã đăng bài thành công"

- Hehe... giờ... đi... ngủ nào... hehehe...

6h00 ngày 3 tháng 4

Tôi thức dậy, tiện tay đẩy ngã chiếc đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi khỏi tủ đầu giường, bầu trời ảm đạm hắt những tia âm u xuống căn phòng vốn đã thiếu sáng, thứ ánh sáng nhờ nhợ ấy làm tôi thấy thoải mái. Mặc bộ đồng phục trung học vào, tôi nhẹ nhàng xuống bếp pha café. Chẳng tốt lành gì khi uống café mà không ăn sáng, nhưng tôi chẳng thiết ăn cái gì ngoài thứ nước đắng ngắt này sau một đêm thiếu ngủ.

Khóa cửa nhà, tôi lết từng bước ra đường, gió lạnh thổi qua tạo cảm giác rờn rợn. Con đường này lúc nào cũng vắng... Tôi mặc kệ bác hàng xóm đang quét dọn ngoài sân nhà, đầu cúi xuống thật thấp. Thật nhàm chán biết bao.

- Ê! Nhỏ tóc xù!!

- Tóc tôi không xù...

Tôi lườm xéo, Takeshi - bạn hồi tiểu học của tôi - cao hơn tôi một cái đầu, và tay cậu ta xoa xoa lên đầu tôi.

- Đây này, xù rồi

- Buông ra được chưa?

Tôi ghét giao tiếp với người khác, nhưng người khác có vẻ luôn muốn bắt chuyện với tôi. Takeshi thuộc túyp người thích giúp đỡ người khác, và hay lo lắng thái quá cho người khác. Mặc kệ cậu ta thao thao bất tuyệt cái gì đó, tôi chăm chỉ cúi đầu nhìn vào đôi giày mình đang bước đi trên nền nhựa đường. Và rồi thứ khiến tôi háo hức cũng đến:

- Ê! Mima, cậu đã đọc tin mới trên web của trường chưa? Lại có một tin đồn mới được đăng lên đấy!

- Là cái gì vậy? Sáng nay dậy muộn, không kịp nhìn.

- Cậu biết phòng thư viện đã bị bỏ hoang cách đây 10 năm không? Nghe nói lý do thư viện đóng cửa là do người ta từng phát hiện có người chết trong đó...

- Hơ... thật sao?

- Đúng đó! - thấy tôi có vẻ quan tâm, Takeshi hào hứng kể tiếp - Nghe nói người chết là một nữ sinh, do áp lực học tập, bị gia đình bạo hành liên tục, còn bị giáo viên và vài học sinh nam quấy rối, uất ức quá nên đã tự tử trong đó... Lúc chết, trong tay cô ta còn nắm chặt chiếc điện thoại của mình... đáng sợ hơn nữa, là trong lúc cảnh sát bao vây hiện trường, có một học sinh cùng lớp với cô gái đó nhận được tin nhắn từ điện thoại của cô gái đó, nhưng người bạn cùng lớp đó vốn không lưu số của cô gái này, mà khi tin nhắn đến lại hiện rõ tên người gửi...

- Tin nhắn ghi gì vậy?

- Hình như là...

" 1, "

- " 1 "? Nó có nghĩa gì?

- Tớ không biết - Takeshi bĩu môi - Có thể lúc đó, cô ta quẫn trí nên viết lung tung

- À ừ...

Gương mặt tôi trở nên vô cảm một cách hoàn hảo, trong khi lòng tôi rộn lên vì háo hức

Đúng rồi... đúng rồi, tiếp tục đi, tò mò vào, phải thật sôi nổi hơn nữa thì mới là một câu chuyện kinh dị hoàn hảo...

Quả đúng là tin đồn đã lan ra khắp trường, người đăng tin là một account vô danh càng tăng thêm độ bí hiểm cho câu truyện, còn tôi cứ dửng dưng tận hưởng những thứ phóng đại cho lời đồn đó.

Tiết học thứ nhất trôi qua với những tiếng rì rầm to nhỏ, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng một vài học sinh gạ nhau lẻn vào phòng thư viện đã bỏ hoang ấy. Gục mặt xuống bàn giả vờ ngủ, tôi khúc khích cười.

Phải... tiếp tục đi...

- MIMA!!

Tiếng hét chói tai vang lên và một cuốn sách đập vào đầu tôi, khiến tôi chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã ra sau

- Cái vẹo gì vậy?
- Mima! Hôm nay club họp nhé!

- Hở?

- Ngay khi tan học là phải xuống luôn đó! Phải xuống luôn đó!! Nha! Nha!

Tôi còn đang bàng hoàng thì Domo đã chạy đi mất. Domo là học sinh lớp khác, và là trưởng club: " Những điều bí ẩn", một club sinh ra để phục vụ tính tò mò của những người có hứng thú với những sự kiện huyền bí, và tôi là một trong số họ. Mục đích tôi tham gia club là vì tôi muốn có một nắm rõ tin đồn mình tung ra đã đạt đến mức nào, họ liệu có phát hiện ra đầu mối nào bất lời cho tôi không, mà " họ" ở đây chỉ có 8 người, tức là 8 thành viên trong club. Có lẽ do tin đồn mà tôi phát ra đã khiến trưởng club hào hứng đến mức đích thân chạy đi báo với tất cả thành viên. Tốt thôi, khi club Những điều bí ẩn vào cuộc, tin đồn sẽ càng đặc sắc hơn.

10h42 ngày 3 tháng 4

Dọc theo dãy hành lang dài nối từ tầng 2 dãy nhà A sang tầng 2 dãy nhà B có vô số phòng bị bỏ trống dành cho các club thuê địa bàn, và club Những điều bí ẩn là từ phòng thứ 3 tính từ dãy nhà B

Domo viết thật to lên tấm bảng trắng, dòng chữ " Thư viện bỏ hoang" khiến tôi nhìn vào chỉ thấy buồn cười

- Chủ đề hôm nay là về " Thư viện bỏ hoang", một account vô danh đã post nó lên và hôm nay chúng ta có nhiệm vụ tìm hiểu tính xác thực của tin đồn này!
Tôi chống tay xuống bàn, lơ đễnh nhìn ra khung cửa sổ, suy tính về bằng chứng giả cho tin đồn này.

- Vậy nên! Tớ quyết định, tối nay chúng ta sẽ đi kiểm tra thư viện đó!

- Tối nay? Tối nay tớ có hẹn rồi mà...

Hana cau có, cô nàng làu bàu khi vẽ những vòng xoắn lên bàn bằng chiếc bút chì gỗ. Tôi có ấn tượng không tốt với Hana ( mà thực ra tôi có ấn tượng không tốt với hầu hết tất cả mọi người) Tôi lia mắt quanh phòng, ánh mắt vô tình dừng lại phía Noyusuke, cậu ta không nói gì hết, lúc nào cũng tỏ vẻ bí hiểm khiến chẳng ai biết cậu ta nghĩ gì. Và ở cậu ta có gì đó khiến tôi tò mò, điều đó đã khiến tôi " đổ " cậu ta ngay từ giữa năm học đầu tiên. Tôi cứ lén nhìn Noyusuke cho đến khi Takeshi rướn người lên chắn ngang ánh mắt của tôi, tôi mới quay đi chỗ khác.

- Vậy giờ chúng ta bốc thăm xem tối nay ai phải đi nhé!

Makoto đưa chiếc hộp ra trước mặt Domo, trong hộp là những mảnh giấy ghi tên của từng người, và Domo bốc lên bốn mảnh giấy ngẫu nhiên

- Những người tham gia là: Mima, Takeshi, Hana, Noyosuke... và... hử? Bị kẹp díp nè... đọc luôn nha! Ta...

Domo ngập ngừng, tôi nhướn mày. Không phải đã gọi tên Takeshi rồi sao? Trong nhóm đâu còn ai có vần " Ta" ở trước tên nữa?

- Tamako? Sao lại có tên của người không có trong nhóm nhỉ?

Không khí bỗng trở nên im ắng đến ngột ngạt. Và chắc tầm khoảng 2 phút sau, Takeshi mới đứng dậy phá vỡ không khí căng thẳng ấy.

- Chắc có nhầm lẫn gì thôi, giờ cũng muộn rồi... những người không phải đi cứ về trước đi, những người còn lại họp thêm một chút rồi về.

19h36 ngày 3 tháng 4

- Tất cả đông đủ chưa? Nào! Chúng ta đi!

Domo cầm theo chiếc đèn pin hăm hở đi trước, lũ chúng tôi chậm rãi đi sau. Thư viện cũ nằm ở toàn nhà D, đã bị bỏ hoang quá lâu rồi, và chả ai trong trường dám bén mảng đến. Dù đây là tin đồn do tôi dựng lên, nhưng nếu tôi từ chối một phi vụ li kì như này, không phải sẽ có người nghi ngờ sao? Chúng tôi leo trên những bậc cầu thang cũ kĩ đầy bụi, phớt lờ tiếng rên rỉ làu bàu của Hana, Domo lướt đèn pin qua từng tấm bảng tên phòng, rồi dừng lại ở căn phòng có cánh cửa đã từng là màu xanh, dòng chữ " Thư viện" in nổi giờ cũng bằng bằng với lớp bụi. Cánh cửa bị khóa và dán niêm phong, nhưng hình như đây chỉ là chuyện nhỏ với Noyusuke, với vài thao tác đơn giản, Noyusuke đã mở được cánh cửa. Căn phòng bụi mù mịt, còn thòng lòng những ổ mạng nhện dày đặc, các kệ sách giờ chỉ vương vài cuốn sách cổ.

- T... Tớ nghĩ tớ nên ở ngoài này... canh chừng...

Hana đề nghị, rồi lùi ra phía hành lang, không ai đáp lại, dù sao có người canh chừng cũng tốt. Domo ho vài cái rồi lia chiếc đèn pin qua tất cả mọi ngóc ngách, còn tôi cẩn thận bước quanh căn phòng chỉ để ngắm cái tàn tích của một thư viện cổ.

Cạch

Tiếng động ngoài cửa làm tất cả chúng tôi giật mình quay đầu lại, cánh cửa mới bị cạy ra đung đưa bất hợp lý.

- Ê... Ê... Tớ thấy hơi gai người rồi đấy

- Có gì đâu? Hana ngoài đó mà

Vừa dứt lời, tiếng hét thất thanh vang lên từ cuối dãy hành lang, thứ giọng mà tất cả trong chúng tôi đều quen... là Hana

Noyusuke lao ra trước, kế đến là tôi và Domo, Takeshi ra sau cùng, cả lũ chạy lại chỗ Hana. Hana quỳ sụp xuống, bịt chặt mắt, nước mắt ngắn dài rơi trên mặt cô.

- C... có ma... có ma...

Hana run rẩy chỉ lên tầng, Noyusuke và Takeshi lao lên trong khi Domo đang cố gắng dỗ dành Hana. Tôi im lặng thưởng thức cái vẻ đáng thương tội nghiệp ấy. Noyusuke và Takeshi bước xuống sau hơn 15 phút kiểm tra tầng trên, cả hai đều lắc đầu.

- Chắc thần hồn nát thần tính thôi

- KHÔNG!! RÕ RÀNG LÀ BÓNG MỘT CÔ GÁI MÀ!!

Bọn tôi nhìn nhau, rồi quyết định tạm dừng chuyến thám hiểm này. Domo nhẹ nhàng dìu Hana đang kích động cực độ xuống, Takeshi rọi đèn thay Domo. Tôi bước song song cạnh Noyusuke, buột miệng hỏi:

- Cậu nghĩ Hana nhìn thấy bóng một người con gái thật chứ?

Noyusuke im lặng hồi lâu, và khi chúng tôi bước xuống bậc cuối, Noyusuke dừng lại và ngước lên. Lúc đó hình như tôi loáng thoáng nghe được Noyusuke nói

- Tôi tin...

Trợn mắt quay lại nhìn Noyusuke, Noyusuke nhét tay vào túi áo hoddies, bước ngang qua tôi. Không khí bỗng trở nên ớn lạnh khiến tôi vội quay người chạy theo cậu.

00h30 ngày 4 tháng 4

Quái nhỉ? Nó đâu rồi?

Tôi lục tung phòng kiếm chiếc vòng tay mèo sứ, rõ ràng tôi đã đeo nó trước khi đi với mọi người mà?... Chẳng nhẽ tôi đánh rơi trong thư viện?

Tôi mím môi, chắc mai phải quay lại thư viện đó thôi, rồi nằm xuống giường, vô tình ngủ thiếp đi mất.

9h45 ngày 4 tháng 4

Tôi bước đến dãy nhà D, bên cạnh là Takeshi. Tôi vốn chẳng muốn gọi cậu ta theo, mà là do cậu ta bắt gặp tôi trên đường nên đã đi theo cùng.

- Tôi bảo tôi đi một mình được mà!

- Haha! Lỡ cậu bị ma hù như Hana thì sao?

Tôi lườm nguýt, bước vào phòng thư viện. Ánh sáng nhờ nhợ trong căn phòng làm tôi có cảm giác buồn nôn. Tôi và Takeshi tìm một lúc, tôi rồi phát hiện chiếc vòng bị kẹp dưới chân giá sách

Sao lại bị kẹp được nhỉ?

Thầm nghĩ, tôi vừa rút chiếc vòng ra, và thật không may, kệ sách đồ xuống.

- Cẩn thận!

Takeshi chạy tới giữ lấy tủ sách

Bịch...

Không khí im lặng bao trùm

Từ trên trần nhà...
Một thứ gì đó rơi xuống...

Đúng hơn là một người...

Cổ đeo một sợi dây thừng đứt...

Tím ngắt...

Và có lẽ đây mới là lúc câu truyện bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro