Chương I.2: Đứa trẻ nhàm chán - Tin đồn là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h25 ngày 4 tháng 4

Xe cảnh sát đã đầy kín trước cổng trường, những đám học sinh tò mò nhìn vào tòa nhà D, nhưng không ai có thể vào vì cảnh sát đã bao vây hiện trường. Chỉ có hai học sinh duy nhất trong dãy nhà D, không ai khác ngoài tôi và Takeshi.

Đôi vai tôi run rẩy, răng cắn móng tay liên tục. Đây là thói quen của tôi mỗi khi lo sợ một việc gì đó, và đúng, tôi đang rất sợ.

Cái gì chứ... Rõ ràng mình chỉ viết ra những tin đồn không cơ sở... sao lại xảy ra án mạng được? Không lý nào... không lý nào... chỉ là trùng hợp... chỉ là trùng hợp... không thể...

- Cháu ổn chứ?

Nữ cảnh sát đặt nhẹ tay lên vai tôi, tôi giật mình lắc mạnh đầu. Không phải nói cũng biết giờ gương mặt tôi đã tái mét.

- Chúng tôi cần lấy lời khai, ai là người đã phát hiện cái xác vậy?

- Là hai bọn cháu – Takeshi điềm tĩnh – Nhưng có lẽ giờ chỉ có thể lấy lời khai của cháu thôi, bạn cháu có vẻ không được ổn cho lắm

- Tôi không sao...

Tôi yếu ớt đáp, đón lấy chai nước trên tay Takeshi, thở ra một hơi thật dài để lấy bình tĩnh.

- Mời các vị tiếp tục.

- Được rồi, vậy hôm nay các cháu phát hiện nạn nhân lúc mấy giờ?

- Khoảng 10h kém...

- Tại sao các cháu lại đến đây?

Tôi ngập ngừng, nếu nói ra việc tôi đến để kiếm chiếc vòng, cảnh sát sẽ nghi ngờ và việc chúng tôi đột nhập vào đây đêm qua sẽ bại lộ mất

- Có một tin đồn – Takeshi đáp thay tôi – Rằng nơi đây từng là hiện trường của một vụ tự tử, nên bọn cháu tính đến đây kiểm tra

- Tin đồn?

- Dạ, nó được đăng trên website của trường cháu, về một cô bé đã tự tử do áp lực quá...

Đừng nói nữa...

Xin cậu đấy... đừng nói nữa...

Đáng sợ quá...

Đó chỉ là tin đồn vô hại...

Đáng sợ quá...

Chỉ là trùng hợp... chỉ là trùng hợp...

- Mima? Cậu ổn chứ?

Takeshi nắm nhẹ tay tôi, tôi thều thào, cảm giác như sắp khóc đến nơi vậy.

- Tôi muốn về nhà...

Nói xong, tôi lảo đảo đứng dậy, Takeshi chạy theo đỡ lấy tay tôi, không hiểu sao giọng điệu lo lắng của cậu ấy lại khiến tôi khó chịu đến như vậy.

- Tớ đưa cậu về nhé?

- Không cần... ở lại hoàn thành nốt lời khai đi, phiền phức.

Bước xuống cầu thang, đôi chân tôi run rẩy, mọi thứ trước mắt tôi méo mó như một thế giới nhìn qua trái bong bóng xà phòng.

Vậy có lẽ, cái bóng hôm qua Hana nhìn thấy có thể là cô gái đó...

Tôi vô thức bước đi khi chẳng rõ là mình đang đi đâu, cho đến khi điện thoại báo có tin nhắn đến, tôi mới đứng sững lại

"Tin tin..."

Điện thoại để trong túi áo, tôi run rẩy, mở điện thoại ra, cầu mong chỉ là tin tổng đài hoặc tin từ mẹ tôi. Nhưng mọi thứ có vẻ không tốt đẹp chút nào...

" From: Tamako

1,"

-KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!

Chiếc điện thoại bị tôi ném ra xa.

KHÔNG THỂ NÀO...

KHÔNG THỂ NÀO...

ĐIỀU NÀY KHÔNG THỂ XẢY RA!

KHÔNG THỂ NÀO!!

Dạ dày tôi quặn lên, và ngay lập tức tôi ói ra hết những gì đã ăn từ tối hôm trước. Căn bệnh đau dạ dày cộng thêm với nỗi lo lắng chỉ khiến mọi thứ tệ hại hơn. Nhưng cơn đau không phải là thứ khiến tôi bận tâm lúc này.

Tin nhắn... tại sao có người gửi tôi tin nhắn thế này? Tamako? Hình như lớp tôi cũng có một học sinh tên Tamako, nhưng... Cơn đau lại ập đến khiến tôi phải gập người ói ra tiếp, nước mắt rỉ ra ngoài khóe mắt cay cay, và cơn đau chẳng thế dừng được

- Dùng không?

Một tập giấy ăn đưa đến trước mặt tôi, tôi vội vàng đón lấy, ấp úng cám ơn rồi ngước lên.

No... Noyusuke?

- Nước?

- C... Cám ơn...

- Điện thoại?

Tôi giật mình, Noyusuke đưa trả tôi chiếc điện thoại, thực sự tôi không muốn nhận lại nó.

- K... không phải điện thoại của tôi...

- Có hình cậu trên đó...

- Tôi... TÔI KHÔNG BIẾT GÌ HẾT!!!

Tôi vùng bỏ chạy, nhưng cánh tay đã bị Noyusuke chộp lấy, rồi tôi bị kéo đi dù đã phản kháng rất quyết liệt. Noyusuke kéo tôi vào nhà kho, đóng cánh cửa kho nặng trịch lại và mở đèn. Tôi ngồi phịch xuống sàn, tay ôm chặt lấy đầu. Hãy nói với tôi đây là mơ đi... phải... nó chỉ là một cơn ác mộng... làm ơn... làm ơn...

- Cậu là người đã nhận tin nhắn...?

Thịch...

Thời gian như ngừng đọng, căng thẳng đến ngột ngạt.

- K... Không có... đ... đó chỉ là tin đồn... một tin đồn không cơ sở...

- Nhưng đã có người chết...

Im lặng –

Tôi không thể nói sự thật được...

- Mima...

Noyusuke đẩy tôi dựa vào tường, gương mặt cậu ta sát tới mức tôi có thể nhìn rõ những đường nét trên đôi mắt của cậu, cả hơi thở lẫn áp lực cậu ta dồn lên tôi lúc này. Tôi chưa bao giờ thấy Noyusuke gần thế, khoảng cách này khiến tôi có vẻ gì đó ngượng ngập, và tim tôi đập mạnh như thể nó sắp nhảy khỏi lồng ngực. Noyusuke không phải dạng đẹp trai xuất chúng, nhưng lại có vẻ mặt lạnh lùng và đôi nét tàn bạo khiến cho không ít những cô gái nhẹ dạ cảm nắng cậu.

- Nói tôi sự thật đi...

Giọng của Noyusuke mang chút gì đó uy quyền, khiến tôi không khỏi bị cậu quyến rũ, lại còn với khoảng cách chỉ có chừng này, và với một kẻ đã đổ cậu ngay từ đầu như tôi đây, đó chắc chắn là thứ ma lực khiến tôi không thể giấu cậu bất cứ thứ gì . Tôi đứng chôn chân như vậy, mắt đối mắt với Noyusuke, và khi tôi có cảm giác mình sắp nói ra những điều không nên nói, cánh cửa nhà kho bị dộng mạnh.

- MỞ CỬA!! MỞ CỬA RA!!!

Là tiếng của Takeshi...

Noyusuke đảo mắt, mở cánh cửa ra. Takeshi lao vào, điệu bộ lo lắng thấy rõ.

- Mima... không sao chứ? Tớ nghe mọi người nói cậu bị Noyusuke lôi vào đây...

- K... Không sao... dạ dày tôi lên cơn đau... Noyusuke dẫn tôi tới đây nghỉ ngơi thôi...

- Thật không vậy...?

- T... Thật...

- Vậy để tớ đưa cậu về...

- K... không cần đâu...

Noyusuke đưa chiếc điện thoại ra trước mặt tôi, lạnh lùng lên tiếng

- Cầm...

- Nhưng...

- Đừng để tôi phải lặp lại...

Tôi bất đắc dĩ cầm lấy điện thoại, nó từng là vật bất li thân của tôi, vậy mà giờ đây tôi chỉ muốn vứt nó đi càng xa càng tốt. Tôi lê từng bước về nhà, bên cạnh là Takeshi lẽo đẽo theo sau.

- Về đến nhà tôi rồi...

Tôi thở phào, quay lại nói với Takeshi. Takeshi nhìn tôi một lúc, bỗng lên tiếng.

- Mima...

- Gì?

- Cậu có nghĩ tin đồn đó... là thật không?

Sững lại trong vài giây, trời bỗng trở gió, tôi mở cửa, nói mà không quay đầu.

- Ai biết chứ.

Về phòng, tôi ném ngay chiếc điện thoại vào hộc tủ, trèo lên giường và trùm chăn kín mít. Tất cả chuyện này chỉ là trùng hợp... một sự trùng hợp hoàn hảo đến vô lý... nhưng nó là trùng hợp... chỉ là trùng hợp... là trùng hợp... Tôi hoảng loạn... thực sự những thứ tôi viết chỉ để tạo sự tò mò cho người khác, tôi không nghĩ có người lại phỏng theo nó... hoặc... nó là thật. Mà còn cô gái đó...

Tôi nhớ lại trưa hôm qua, tấm giấy ghi tên bị kẹp díp do Domo bốc lên cũng có tên Tamako... Mà hình như lớp tôi cũng có Tamako thì phải... Tôi bò dậy khỏi chăn, mở chiếc đèn ngủ mập mờ bên cạnh giường và bắt đầu tìm tờ danh sách lớp.

Đây rồi...

Natsuyo Tamako, học sinh xuất sắc, đạt vô số giải thưởng nhưng không có bạn bè dù ở chung lớp hay ở ngoài lớp. Tôi nhớ có một lần nhìn thấy cô ta đi  với tụi con trai khóa trên, lúc đó tôi cũng không để ý cho lắm, nhưng có vẻ như...

Không phải cô ta tự nguyện đi cùng họ

00h38 ngày 5 tháng 4

Tôi sử dụng account chính của mình để lên website của trường, tất cả đều là tin về án mạng ngày hôm nay, nghe mọi người nói, có lẽ cô gái đó tự tử. Cô gái đó đúng là Natsuyo Tamako, có vẻ như cái xác tím ngắt biến dạng do treo cổ đã khiến tôi không nhận ra cô ấy. Tắt đi tab website của trường, tôi mở game lên và chơi. Mải miết như vậy, nỗi sợ cũng dần phai bớt, tôi thực sự bị cuốn vào những game Moba kiểu này.

3h58 ngày 5 tháng 4

Sau khi tắt game, tôi quyết định login vào website trường bằng account chính một lần nữa, chủ yếu để kiểm tra xem có thông tin nào mới không.

" Bạn có 1 tin nhắn mới"

Có vẻ trong lúc tôi chơi game đã có người gửi tin nhắn đến. Tôi nhấp vào đọc, tin được gửi từ 58 phút trước, và người gửi...

- K... Không thể nào...

" Lời đồn là thật "

Tin được gửi từ account giả của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro